Chương I : Đây là đâu ?
Tỉnh dậy sau 3 tháng hôn mê sâu, đầu cô đau nhức, cơ thể cô như rụng rời. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt còn lờ đờ nên chẳng nhìn rõ được khung cảnh xung quanh mình.
"Quái ! Mình đã nằm thế này bao lâu rồi nhỉ?"
Trong đầu cô hiện lên một câu hỏi mà cô không hề biết rõ đáp án. Ký ức cuối cùng của cô là vụ tai nạn đó. Thật kinh hoàng, cô không dám nhớ lại. Nghĩ đến hai chữ tai nạn thì cô chỉ thấy lửa, máu, một đống hỗn độn. Phanh xe ! Đúng rồi, phanh xe của chiếc xe buýt đó đột nhiên không hoạt động, là ngay giây phút tử thần ấy, cô có cảm giác sắp phải đối mặt với cái chết. Cô nhớ đến hình ảnh của mẹ cô, có phải chết đi thì cô sẽ có thể gặp được mẹ hay không? Một cô gái mười bảy tuổi, mồ côi cha mẹ, vừa đi học, vừa chạy việc vặt để có tiền đóng học phí. Cô còn phải ăn nhờ ở đậu nhà của dì ruột, bị người ta không xem ra gì. Hằng ngày đánh đập chửi bới, xúc phạm cô, mong cô chết đi để nhận được tiền bảo hiểm mà mẹ cô đã để lại cho con gái mình. Có lẽ, cô chết đi sẽ là điều tốt cho họ!
Thế nhưng cô chợt nhận ra, có vẻ ông trời còn chưa muốn cô chết, vì vậy nên bây giờ cô vẫn sống, và đang thở rất mạnh. Cô đưa tay véo lên đôi má hồng đào của mình, xem thử đây có phải là giấc mơ hay không.
"Đau"!
Nếu là thật vậy thì cô vẫn còn sống rồi. Thế nhưng đây là gì nhỉ? Cô nhìn xuống bộ trang phục mà mình đang mặc.
"Trang phục của bệnh viện dạo này lạ vậy sao" .
Lạ nhỉ? Trang phục của bệnh viện bây giờ đang là mốt mặc kimono à? Nhưng khi mắt cô tỉnh táo hẳn, khi cô ngước lên nhìn mọi vật xung quanh mình thì cô lại càng ngạc nhiên và hoang mang hơn gấp bội
- Gì vậy, tôi đang ở đâu đây, chỗ này là đâu, không phải bệnh viện sao?
Cô vô cùng hoang mang vì ngay trước mắt là khung cảnh mà cô chỉ có thể thấy ở những thập kỷ trước. Từ căn nhà gỗ, cho đến cách những lọ hoa được bài trí, rồi ngay cả chiếc giường cô đang nằm. Cô tự dụi mắt mình thêm vài lần nữa và mong rằng mình chỉ đang bị tác dụng phụ của thuốc.
- Tại sao vẫn vậy ? Gì đây, tôi không hiểu, hay lúc đó tôi bị ngã đập đầu nên giờ bị thần kinh luôn rồi.
Cô giật mình, nhắm mắt và ôm lấy đầu. Cô thật sự không muốn tin. Đây là đâu. Tại sao cô lại ở đây?
- Tiểu thư đã tỉnh lại rồi ạ?
Giọng nói của một người đàn ông đã lớn tuổi cất lên. Có lẽ vì lúc nãy hoang mang quá nên cô không để ý đến người xung quanh.
- Chú.. chú là ai.. đây là đâu.. tại sao tôi lại ở đây mà không phải bệnh viện. Chú..làm ơn hãy đưa tôi về..bảo hiểm của tôi..
Cô lấp vấp nhìn người đàn ông đó, mong rằng chú ấy biết được lý do vì sao mình lại ở đây, và hơn hết cô muốn về nhà để lấy lại bảo hiểm của mình. Nếu như cô có mệnh hệ gì, những người đó họ sẽ xâu xé khoảng tiền mà mẹ cô chắt chiu dành dụm cho cô.
- Tiểu thư, xin cô bình tĩnh, có lẽ vì trận tai nạn hôm trước mà cô đã không còn nhớ gì. Tôi sẽ gọi lang y đến để bắt mạch cho tiểu thư.
Tai nạn? Ông ấy đang nhắc đến vụ tai nạn trên xe buýt, hay vụ tai nạn nào khác nhỉ? Lòng cô trở nên tò mò, hoang mang tột độ . Cô đưa mắt liếc nhìn trời, mây và gió. Khẽ nhắm nhẹ mắt lại và mong rằng sau tất cả, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng đâu mới là ác mộng, là cuộc sống thật sự của cô, hay là nơi bình yên này? Bỗng dưng cô trở nên phân vân một cách kì lạ.
- Con gái của ta, con tỉnh rồi sao, con ơi..
Giọng nói to lớn của một người đàn ông khác. Cô nhận ra rằng đây không phải là chất giọng của chú ban nãy. Giọng nói này có phần uy lực và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Rồi người đàn ông đó đột nhiên ôm chầm lấy cô một cách ấm áp. Hơi ấm này, đã lâu rồi cô không còn cảm nhận được từ ai. Cô nhẹ nhàng mở đôi mắt to tròn của mình ra.
Người đàn ông này, không phải là quá giống.. người bố trong kí ức của cô hay sao..? Nhưng bố cô đã mất năm cô bốn tuổi rồi mà. Vậy thì đây là ai? Tại sao liên tiếp những việc kì lạ cứ xảy ra như vậy.
- Bố...
Cô nhẹ mấp máy đôi môi bé nhỏ nhợt nhạt của mình lên.
- Nezuko ? Sao lại gọi ta là bố, phải gọi là phụ thân biết chưa con gái.
Người đàn ông đó mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu cô như vậy. Đây quả thực là một giấc mơ rồi, đây là giấc mơ quá xa xỉ với cô. Cô cần tỉnh lại thôi.
- Con có thể hỏi, đây là đâu được không ạ ?
- Nezuko..con sao thế..còn đau ở đâu phải không. Lang y, ngài xem thử con gái tôi đang có triệu chứng gì vậy.
Người đàn ông mà cô cần phải gọi là phụ thân đó lên tiếng uy lực. Thế rồi lại một ông chú khác đứng khép nép một bên nhẹ nhàng bước đến chỗ cô. Cầm tay cô lên và đang tìm cái gì đó, chắc là bắt mạch. Trong phim hay có mấy cảnh như vậy, không ngờ có một ngày cô lại trải qua một cách sống động như thế.
- Thưa ngài lãnh chúa, tiểu thư đã hoàn toàn bình phục, có thể là tác động mạnh khi xảy ra tai nạn nên tiểu thư bị mấy một phần kí ức. Hiện tại thì không có gì đáng lo ngại, nếu chăm chỉ uống thuốc có thể tiểu thư sẽ mau chóng phục hồi.
Người đàn ông đó chuẩn đoán sai rồi. Sao cô có thể mất đi ký ức được chứ, cô vẫn nhớ như in hình ảnh của bố mình thậm chí lúc đó cô chỉ mới 4 tuổi thôi. Nhưng khoan đã, nếu bố cô có ở đây, thì biết đâu mẹ cô cũng thế.
- Bố..à không..phụ thân, thế còn, mẹ con đang ở đâu ạ ?
Phụ thân của cô bỗng trở nên biến sắc. Có điều gì đó làm ông ấy thay đổi cảm xúc nhanh như thế. Có lẽ, điều đó không phải là điều gì tốt lành.
- Nezuko, sao con lại như thế. Mẫu thân con đã mất lúc con bốn tuổi, con không nhớ gì sao ?
Ông xoa đầu và ôm lấy cô vào lòng.
Sao lại như thế chứ, dù là trong giấc mơ này, hay là thế giới thực kia thì mẹ cô vẫn không thể tiếp tục sống cùng cô được. Nước mắt cô bỗng cứ thế rơi xuống từng giọt như những viên pha lê nhỏ. Mẹ đã mất lâu rồi, nhưng mỗi khi nhắc đến mẹ, cô vẫn không kìm được lòng.
Nezuko đang đi dạo trong vườn hoa. Vườn hoa nhà cô thật rộng. Ở đây cô được mặc đẹp, được ăn ngon, được bố cô yêu thương. Cô đã tỉnh dậy được hơn 1 tuần rồi mà vẫn cứ nghĩ đây là mơ thôi. Một giấc mơ ngọt ngào và xa xỉ của cô.
- "Xoảng"
Một trong cô gái giúp việc làm rơi những chiếc ly thuỷ tinh trước mặt Nezuko, cô còn chưa phản ứng thì cô gái giúp việc kia đã vội vàng quỳ xuống, khóc lóc nức nở
- Xin tiểu thư tha cho tôi, tôi không cố ý đâu. Xin tiểu thư tha mạng cho tôi, tôi sẽ dọn dẹp chúng ngay.
- Em làm gì thế.
Nezuko nhẹ nhàng trả lời.
- Dạ...
Cô gái kia không dám lên tiếng vì quá bất ngờ khi nhìn thấy Nezuko dịu dàng như vậy.
Nezuko khẽ tiến đến và nhẹ nhàng dìu cô gái giúp việc kia đứng dậy
- Chị không đáng sợ thế đâu, em đừng lo, có vài cái ly thuỷ tinh thôi mà. Hì hì.
Nezuko cười ngây ngốc tít cả đôi mắt ánh hồng của mình lên nhìn cô bé đó. Những người giúp việc khác đang tròn xoe mắt nhìn khung cảnh ấy. Cứ như thể chuyện này lạ lắm. Kể cũng lạ, dạo này cô cũng thấy những người giúp việc khác cư xử lạ với mình. Họ cứ kiêng nể, dè chừng như cô đáng sợ lắm.
Vào một ngày đẹp trời, Nezuko đã cố ý bắt cô bé giúp việc làm rơi thuỷ tinh hôm đó ra để điều tra lý do vì sao mọi người luôn tỏ ra sợ hãi cô như vậy.
- Em có thể nói giúp chị được không..chị năn nỉ em.
Nezuko sáng mắt lên năn nỉ một cô bé giúp việc, có lẽ cô bé ấy chưa từng thấy chuyện là lùng này trước đây.
- Thực ra..trước khi bị tai nạn, với chị bây giờ, giống như hai con người khác ấy ạ.
Cô bé giúp việc e ấp nói.
- Em nói khác? Khác là như thế nào?
- Lúc trước, chị rất hung dữ, chị rất hay đánh đập tụi em, chị cao sang và ngang tàn không ai bằng luôn. Chị muốn gì thì có đấy. Nhưng giờ chị khác lắm, chị giống như một cô bé 17 tuổi bình thường, không có chút gì gọi là ranh giới với chúng em. Chị cũng tốt với chúng em nữa, nên em thích chị lắm. Hihi.
Cô bé đó kể về Nezuko cũ một cách đầy sợ hãi, nhưng khi nói đến Nezuko hiện giờ, cô gái bỗng dưng vui vẻ đến lạ. Điều này càng làm Nezuko tò mò hơn.
- Và còn..hôn lễ của chị với..
- Cái gì? Em nói gì cơ? Hôn lễ? Ai chứ?
Nezuko giật bắn người, há mồm mở miệng hoang mang cực độ.
- Chị thật sự không nhớ gì sao ạ, chị đã rất vui mừng và phấn khởi khi biết tin sắp được thành thân với con trai lớn của Mạc Phủ - đại thiếu gia Shinazugawa đấy ạ. Nhưng vào 2 ngày trước khi thành hôn, chị lại gặp tai nạn và rơi xuống vách đá. Chị chảy máu rất nhiều, lúc đó ai cũng sợ chị không qua khỏi, may mắn là chị đã tỉnh lại và còn trở thành một con người hoàn toàn khác. Chị đừng lo, hôn lễ vẫn sẽ được tổ chức thôi ạ.
Nezuko sững sờ. Cô vô cùng hoang mang khi biết tin này. Là sao chứ, chẳng lẽ cô lại phải đi kết hôn với một người không quen không biết khi mới 17 tuổi thôi sao. Cô chỉ là một con bé đang học cao trung dang dở, bài vở còn chưa đến đâu, người yêu còn không có, tại sao đùng một cái lại kết hôn ?
- Tại sao phụ thân không nói với chị?
Nezuko thắc mắc.
- Em nghĩ chắc ngài lãnh chúa đang chờ chị hồi phục hoàn toàn rồi sẽ nói thôi ạ. Hai hôm trước đại thiếu gia cũng có ghé đến hỏi chuyện với lãnh chúa. Chị đừng lo, dù sao đó cũng là người đàn ông chị yêu mà.
- Yêu cái gì chứ? Chị chỉ mới 17 tuổi thôi..
Nezuko ôm lấy đầu của mình. Cô đang cảm thấy bế tắc. Nếu tiếp tục ở đây, có thể cô sẽ bị ép thành hôn thật. Cô không muốn điều đó xảy ra, và càng không muốn cưới một người mình không yêu. Cô đã lên quyết định phải nói rõ với phụ thân rằng mình không phải là Kamado Nezuko đó...
Nghĩ mà làm liền, ngày hôm sau cô liền chạy ba chân bốn cẳng đến phòng của lãnh chúa
- Bố...à không...phụ thân. Con có chuyện muốn nói.
- Nezuko à, đừng vén áo mà chạy vội thế chứ con gái, giữ ý tứ nào con. Ở đây còn có khách mà.
Vì quá vội vàng nên Nezuko quên để ý đến mọi thứ xung quanh. Ngồi ở góc bàn là một chàng trai với dáng người cao lớn, mặc một bộ kimono trắng dài, khuôn mặt vô cùng tuấn tú và mái tóc màu bạch kim đầy bí ẩn. Hàng chân mày rậm rạp, đôi mắt màu hổ phách cùng chiếc mũi cao nam tính đang liếc đồng tử nhìn cô. Anh ta không cười, không nói, trông rất lạnh lùng. Nếu anh ta học ở trường cao trung của cô thì có lẽ sẽ trở thành nam thần mất. Cả cơ thể anh ta toát ra một khí chất vừa lịch lãm, vừa lạnh lẽo lại vừa cao sang.
- Con xin lỗi..vậy phụ thân cứ tiếp khách, lát nữa con sẽ vào để thưa chuyện sau.
Nezuko dè chừng người con trai đó, định lùi bước quay mặt đi ra.
- Không cần ra ngoài đâu Nezuko, con cũng ngồi xuống đây đi. Ta có chuyện muốn nói với con.
Phụ thân của cô nhỏ nhẹ.
Nezuko không dám cãi lời, lặng lẽ ngồi xuống một góc xa, đôi mắt anh đào không ngừng dè chừng chàng trai lịch lãm đang ngồi ở phía đối diện kia.
- Hôn lễ của hai con vì vụ tai nạn đó mà kéo dài đã lâu. Tuy nhiên con gái ta hiện tại đã khoẻ hẳn, vì thế một tuần nữa sẽ tiến hành lễ thành hôn. Hai con thấy thế nào?
Nezuko giật bắn người, chưa kịp định hình câu nói của bố thì đã nghe một chất giọng trầm ấm nhưng cũng rất lạnh lẽo cất lên từ góc bàn bên kia.
- Vâng. Hôm nay tôi đến đây cũng vì việc này.
Là người con trai ấy, anh ta chính là người sắp thành hôn với Nezuko. Đại thiếu gia của Mạc phủ. Nezuko không dám tin người con trai đối diện sẽ là chồng tương lai của mình. Quá đỗi bất ngờ đến với cô bé mười bảy tuổi.
- Thưa phụ thân, con không muốn thành hôn.
Nezuko cất lên tiếng nói ngọt ngào của mình nhưng không khí xung quanh lại đột nhiên trở nên căng thẳng vô cùng. Ánh mắt của hai người đàn ông nhìn thẳng vào cô, họ tỏ ra kì quái.
- Nezuko, con nói gì thế, con đã rất muốn thành hôn với Shinazugawa mà.
- Thưa phụ thân, con không phải là Kamado Nezuko đó. Thật khó hiểu cho người, nhưng con chỉ là trẻ vị thành niên, ở thế giới của con, bây giờ con vẫn chưa được phép kết hôn, hơn nữa lại với người con không quen biết. Phụ thân xin hãy hiểu cho con, con không thể.
Nezuko trần tình trong cơn tuyệt vọng. Mong muốn mọi người tin lời mình nói nhưng những gì cô nhận lại chỉ là ánh mắt kì lạ của họ. Bố cô nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.
- Nezuko à, hiện giờ con đã 17 tuổi, 16 tuổi là có thể kết hôn được rồi con ạ. Có lẽ con vẫn chưa hồi phục hẳn, tuy nhiên sau khi thành thân với Shinazugawa, có thể con sẽ hồi phục trí nhớ của mình. Con đừng lo.
Vẫn vô ích, không một ai tin lời cô nói.
- Tôi đã nghe nói tiểu thư Kamado dạo này rất kì lạ, không ngờ là kì lạ thật.
Người con trai ngồi góc đối diện nhoẻn miệng lên tiếng. Ánh mắt sắc lẹm của anh ta đang nhìn đăm đăm vào mặt cô. Cô bé tỏ ra sợ hãi, ánh mắt của người con trai đó quả là đáng sợ, rất lạnh lẽo. Cô cuối gằm mặt xuống để không chạm phải mắt của anh ta nữa.
- Vậy, nếu không còn gì, tôi về trước. Chào.
Người con trai đó đứng lên và đi thẳng về lối cửa. Không một chút cảm xúc. Cũng không mảy may liếc nhìn lấy Nezuko một lần trước khi về. Có vẻ anh ta cũng không mấy thiện cảm với Nezuko. Vậy cuộc hôn nhân này rõ ràng là sắp đặt.
- Nezuko à, con không cần phải lo. Mạc phủ là điều kiện tốt nhất rồi. Vả lại con đã từng nói lấy được Shinazugawa là ước mơ cả đời của con, chắc chắn con sẽ hạnh phúc thôi.
Bố cô trấn an cô.
Nezuko biết rằng có nói gì đi nữa thì cũng vô ích. Chính vì thế cô đã im lặng. Cô đuổi theo Shinazugawa và mong rằng có thể thay đổi phần nào đó tình hình.
- Shinazugawa, xin anh dừng lại.
Nezuko vừa nói vừa thở, vén kimono chạy thật nhanh đến cạnh của người con trai kia. Nghe tiếng gọi, cậu ta xoay mặt lại. Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu hổ phách của anh ta như toả sáng hơn dưới nắng. Ánh mắt của anh ta lại trở nên sắc lẹm nhìn Nezuko. Con người này thật lạ, lúc nào cũng nhìn người khác với đôi mắt lạnh lẽo, mặc dù vô cùng tuấn tú nhưng lại luôn mang nét đáng sợ. Nezuko lùi lại một bước. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Xin anh hãy huỷ hôn với tôi, tôi thật sự không thể kết hôn với một người mà ngay cả tên tôi cũng không biết.
Nezuko như đang nài nỉ, cầu xin sự cứu rỗi từ một người đàn ông xa lạ.
- Huỷ hôn ?
- Đúng vậy, tôi biết anh cũng không có thiện cảm với tôi, và cuộc hôn nhân này rõ ràng là sắp đặt. Hiện tại tôi cũng chưa đủ tuổi để có thể làm vợ. Xin anh hãy tìm một cô gái khác.
- Hưz.
Anh ta nhoẻn môi, cười nửa miệng. Ánh mắt tỏ rõ sự khinh thường, nhìn Nezuko như nhìn một kẻ xa lạ, không một cảm xúc. Khí chất bây giờ còn đáng sợ hơn lúc nãy.
- Tiểu thư Kamado, có lẽ cô đã quên, nhưng tôi và cô không thể thay đổi được tình hình. Mãi mãi chỉ là con cờ cho nước đi của họ. Hơn ai hết, tôi cũng không hề mong muốn sẽ lấy một người như tiểu thư đây làm vợ, nên cô không cần lo sợ đâu.
Anh ta quay mặt và bỏ đi trước đôi mắt ngỡ ngàng của Nezuko. Những gì anh ta nói, cô thật sự không hiểu. Tại sao cô lại không được quyền quyết định số phận của mình? Tại sao lại phải kết hôn khi mà cô không muốn? Tại sao cô lại mơ giấc mơ kì lạ như vậy, tại sao cô lại bị gửi đến một nơi hoàn toàn xa lạ như thế ? Lúc đầu cô cứ nghĩ, đây có vẻ là một giấc mơ ngọt ngào. Nhưng giờ đây, giấc mơ ngọt ngào ấy đang dần dần biến thành cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip