Chương II: Thành thân
Ngày hôm ấy, trời đầy nắng và gió. Hoa ở sân vườn nhà cô cũng đã rở rộ, chỉ tiếc là cô sẽ không còn nhiều thời gian để được ngắm chúng nữa. Chỉ còn một tiếng nữa thôi, lễ thành hôn của Nezuko sẽ bắt đầu. Dù đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục bố huỷ hôn nhưng tất cả đều thất bại.
Tưởng chừng như cô có thể mơ một giấc mơ ngọt ngào khi thoát khỏi thực tại tàn nhẫn kia thì đột nhiên giấc mơ này lại biến thành cơn ác mộng. Ngay cả người yêu, Nezuko còn chưa nghĩ đến, đùng một cái đã phải đi cưới chồng mà đối phương thậm chí còn chẳng mảy may có một chút thiện cảm với mình.
Cô tự nghĩ không biết tiểu thư Nezuko trước kia là người như thế nào mà ai cũng sợ hãi, xa lánh, ngay cả người mà cô ta "thích" cũng không ưa cô ta nữa. Hôn nhân ngày xưa kỳ cục đến thế này sao! Sao họ có thể cưới nhau khi người phụ nữ còn chưa qua tuổi vị thành niên cơ chứ.
Suy nghĩ một tí, Nezuko giật mình trở về thực tại. Cô đang được trang điểm thật lộng lẫy để chuẩn bị làm lễ thành hôn. Kể từ hôm đó, cô vẫn chưa gặp lại anh ta lần nào. Cô chợt nghĩ đến người sắp trở thành chồng cô, người đàn ông với đôi mắt màu hổ phách, mái tóc bạch kim cùng khí chất lạnh lẽo bao trùm toàn cơ thể. Ánh mắt sắc lẹm của anh ta mỗi khi nhìn Nezuko rất đáng sợ! Phải, Nezuko rất sợ khi nhìn vào mắt hắn ta. Hắn có vẻ cũng không ưa gì cô nếu không muốn nói nặng hơn là ghét. Không hiểu cô tiểu thư Nezuko đó yêu hắn ta ở điểm gì, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết anh ta có thể ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào không chừng.
Giờ thành hôn đã đến, tân nương bước ra trước sự phấn khích của mọi người. Dù lối trang điểm này thực sự có hơi cũ kĩ nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp trong sáng tinh khôi của nàng. Đôi mắt ánh hồng to tròn trong trẻo như những đoá hoa anh đào nhỏ nở rộ vào buổi sớm mai, làn da trắng tinh khôi hồng hào mịn màng không tì vết, đôi môi nhỏ bé đỏ au ngọt ngào như quả mận chín càng khiến các bậc nam nhân không thể không xiêu lòng. Khẽ đưa đồng tử liếc nhìn bố cô, ông đang rưng rưng nước mắt.
Cô đã luôn mong muốn bố dắt tay cô cùng bước trên thánh đường và giao cô cho một người chồng tốt, nhưng hoàn toàn không phải là hoàn cảnh này. Hàng chân mày lá liễu khẽ cong lên. Một chút xúc động tuôn trào trong lồng ngực. Nước mắt cô chợt tuôn nhẹ ra ướt át. Khẽ gồng mình kìm chế lại. Ngày đám cưới duy nhất trong đời của cô, không có mẹ, đối phương cũng không phải là người đàn ông cô yêu, lòng cô chợt đau như cắt.
Bỗng ánh mắt đẫm lệ của Nezuko lại va vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo của hắn ta. Người đang đứng trước mặt sau hôm nay sẽ là chồng cô, nhưng đến bây giờ ánh mắt của hắn ta vẫn trông xa lạ như thế. Thậm chí hắn không nở lấy một nụ cười, không một chút gì tỏ vẻ là xiêu lòng trước những giọt nước mắt yếu đuối của Nezuko. Lần thứ nhất gặp mặt, anh ta đã nói với nàng những câu mà nàng không hiểu nổi. Lần thứ hai gặp mặt thì đã trở thành chồng nàng. Nezuko vốn đã biết người đàn ông này lạnh lùng như vậy, nhưng thật sự không nghĩ đến ngay cả khoảnh khắc thành thân, trước bao nhiêu người như thế mà hắn ta vẫn giữ nguyên một biểu cảm.
- Diễn cái vẻ yếu đuối làm gì chứ, không phải trước giờ vẫn ao ước được gả cho ta lắm sao?
Hắn ta ghé sát tai nàng, nhẹ nhàng nói khẽ những lời kì lạ bằng thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Hơi thở của hắn như đang kích động phía sau gáy nàng. Hắn còn nhoẻn miệng lên cười nụ cười vô cùng gian ác. Nụ cười này không thể nào dành cho phụ nữ. Có lẽ anh ta không xem cô là phụ nữ đâu.
- Xin anh tự trọng!
Nezuko gồng mình lạnh lùng đáp trả. Tuy rằng sợ hắn là thật đấy, nhưng cô cũng không thể để bản thân bị bắt nạt vô duyên vô cớ như vậy. Ở thế giới kia, cô đã bị bắt nạt đủ rồi.
Hắn ta lại cười một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt sắc lẹm liên tục đâm thẳng vào đôi mắt yêu kiều của Nezuko. Lại cuối xuống thỏ thẻ với cô điều gì đó
- Kamado Nezuko, ta đã biết là cô dùng thủ đoạn để được ta lấy làm vợ rồi, không cần vờ vịt nữa. Để xem cô sống ở Mạc Phủ được bao lâu.
Dứt câu, hắn ngước mặt tươi tỉnh như không có gì xảy ra. Mọi người phía dưới trầm trồ rằng tân lang và tân nương thật xứng đôi vừa lứa. Bố cô tỏ ra hạnh phúc vô cùng khi con gái được gả cho một nam nhân có điều kiện xuất sắc. Riêng Nezuko vẫn đăm chiêu lo lắng về câu nói ban nãy của người mà cô phải gọi là "chồng".
"Anh ta nói gì lạ vậy, không phải lần trước anh ta nói cuộc hôn nhân này là ép buộc sao? Lý do gì bây giờ lại đổ hết tội lên đầu mình. Tiểu thư Kamado ơi, rốt cuộc cô đã gây nên chuyện gì mà giờ đây tôi phải là người gánh cơ chứ!!"
Đêm tân hôn, Nezuko một mình một cõi. Rõ ràng mới 17 tuổi, tự dưng bây giờ lại lòi ra một ông chồng. Điều cô lo lắng trong đầu bây giờ là không biết hắn ta có ý định gì với cô. Cô nghe Aoisa-con bé giúp việc nói rằng đêm tân hôn chính là thời khắc giao nhau giữa vợ và chồng, là thời điểm chứng minh tình yêu cùng sự hoà hợp của hai người, lòng Nezuko bỗng trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Cô dù gì cũng chỉ là một nữ sinh trung học, những việc đó ở thế giới của cô là không được phép. Gương mặt có một chút ửng đỏ, Nezuko ngay lập tức tẩy trang hoàn toàn để lộ làn da trắng sữa cùng đôi mắt anh đào trong trẻo như một đứa trẻ. Hàng chân mi dài và cong vút lên. Đúng vậy! Giờ đây nhìn vào gương cô mới chính xác là Nezuko, một cô bé 17 tuổi non nớt, trẻ trung và nhiệt huyết. Cô thay vội một bộ đồ ngủ và mau mau chốt cửa phòng. Lo sợ đêm đến hắn ta sẽ mò vào phòng và dở trò đồi bại. Nghĩ tới thôi cũng đủ làm cô rùng mình. Nhưng có vẻ là cô lo lắng quá xa. Bởi cho đến nửa đêm cũng không nghe thấy tiếng hắn ta đâu cả. Lòng cô chợt có một chút nhẹ nhõm, có lẽ hắn ta không xấu xa như cô nghĩ.
Đêm xuống ngày một khuya, Nezuko bỗng khát nước vô cùng. Lẽ ra cô có thể gọi người giúp việc đem nước vào phòng, nhưng theo bản năng của một cô bé 17 tuổi từng sống cô độc không biết dựa vào ai, cô tự đứng dậy khẽ mở cánh cửa gỗ bước chân trần ra ngoài. Mọi thứ ở thế giới này có vẻ như vẫn chưa quen thuộc với cô lắm.
Đột nhiên ngay từ phòng kế bên cô nghe thấy tiếng ú ớ, thanh âm của dục vọng bao trọn khắp màn đêm, tiếng gầm nhẹ của đàn ông cùng tiếng rên rỉ gợi dục của phụ nữ âm ỉ khắp toà nhà. Âm thanh thật kinh tởm. Thoạt đầu, nàng còn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên khi khựng lại vài giây nàng đã hiểu bên trong căn phòng đó đang xảy ra việc gì. Thậm chí cửa phòng còn không đóng, như đang cố tình mở toang ra để ai đó được nhìn thấy khoảnh khắc ấy. Là cô vô tình tiến tới, đồng tử ánh hồng khẽ lướt nhẹ và nhìn thấy người đàn ông to lớn với mái tóc bạch kim đang hì hục trườn thô bạo trên cơ thể của một người phụ nữ trưởng thành, bóc sạch bộ kimono mà mơn trớn. Cô ta không ngừng rên rỉ dung tục. Âm thanh của dục vọng ngày một rõ dần khiến Nezuko mất bình tĩnh mà vô tình làm rơi cốc nước.
Hắn ta đang nhiệt liệt như vậy, nhưng cũng khựng lại vài giây rồi xoay mặt nhìn dáng vóc nhỏ bé mảnh mai của Nezuko. Đôi mắt hổ phách của hắn lại trở nên sắc lẹm, nhoẻn miệng cười nham nhở. Y phục trên cơ thể của hắn đã xộc xệch hẳn, hơn phân nửa đã không còn mặc trên người để lộ cơ bắp săn chắc to lớn của người đàn ông trưởng thành vô cùng nam tính và quyến rũ.
Nezuko bất giác giật mình, quay mặt chạy thật nhanh vào phòng, chốt cửa thật kĩ. Cô trùm chăn kín người mà run sợ. Rõ ràng là đêm tân hôn, hắn ta lại mang một người phụ nữ khác về nhà mà quan hệ trước mặt cô. Cố tình để cô thấy. Dù cuộc hôn nhân này không có tình yêu, nhưng thật là nhục nhã. Bố của cô đã tự hào biết bao nhiêu khi nhìn thấy cô đứng bên hắn, vậy mà ngay đêm tân hôn hắn đã đê tiện như vậy với cô. Gượm lại một chút, rõ ràng cô cũng đâu yêu thương gì hắn ta, tại sao lại khó chịu làm gì? Tại sao lại bị cái cơ thể loã lồ trần trụi của anh ta làm đỏ mặt? Cô rối trí dùng tay đập nhẹ vào đầu.
- Nezuko, đồ ngốc này mau tỉnh lại đi.
Cô tự hổ thẹn với lòng. Kamado Nezuko kia mới là người cần phải điên lên vì cảnh này chứ không phải là cô. Cô chỉ là diễn viên đóng thế, không nên diễn nữa nếu không có khán giả xem.
Sáng hôm sau, cô dậy muộn. Có vẻ trận mây mưa của "chồng hờ" và tình nhân đêm qua đã làm nàng không ngủ nổi. Nezuko thức dậy mệt mỏi, tìm cốc nước uống.
- Thiếu phu nhân, người đã tỉnh rồi ạ. Mời người ăn sáng.
Nezuko giật mình nhìn lại thì đã thấy một đội người hầu cận sau lưng cô. Họ đứng đây từ sáng, có vẻ vì mệt quá nên cô đã không chú ý đến họ.
- Được rồi, em vệ sinh xong ra liền ạ.
Nezuko niềm nở vui vẻ nói chuyện với những người hầu cận khiến họ vô cùng kì lạ. Nhìn cách cô mặc quần áo xộc xệch, đi chân trần, tóc tai lộn xộn càng làm họ tò mò hơn. Trông cứ như cô là con của một thường dân chứ không phải một lãnh chúa quyền lực. Cô hôm nay gần gũi đến lạ thường!
___________________________________
Cả ngày không thấy hắn đâu, trong lòng cô có chút tò mò, nhưng vẫn không đủ nhiều để cô có thể mở lời hỏi những người hầu.
Ở Mạc Phủ có một cây hoa anh đào lớn, xung quanh cũng trồng một vườn hoa, tuy nhiên vườn hoa này có lẽ đã lâu không được ai chăm sóc nên cỏ dại đã lấn dần lấn mòn. Chỉ riêng cây anh đào này là vẫn còn giữ được nét đẹp nhẹ nhàng mà cũng rực rỡ. Nezuko bước đến bên gốc anh đào, lặng lẽ ngước nhìn lên trời, tay chạm vào thân cây sân sùi ấy. Cô đang tự hỏi không biết thế giới hiện tại của cô đã như thế nào nhỉ ? Họ đã tìm thấy bảo hiểm của mẹ cô để lại cho cô chưa? Không biết ở đó có ai nhận ra là cô đã mất tích hay không? Thật cô đơn và buồn tủi. Đôi đồng tử ánh hồng như cánh hoa anh đào khẽ chùng xuống.
Liếc nhìn thấy vườn hoa đang bị cỏ dại tàn phá, lòng cô không kìm được. Bản thân là một con người yêu hoa lá, vì vậy cô không cho phép khu vườn xinh đẹp kia bị tàn phá như vậy. Nghĩ là làm, Nezuko xoắn tay áo cặm cụi nhổ hết chỗ cỏ ấy, sau đó còn thản nhiên đem nước ra tưới hoa vui vẻ. Hát lẩm bẩm trong đầu. Nezuko vốn là con người lạc quan như vậy dù mọi chuyện có xấu đến đâu.
- Thiếu phu nhân, xin người đừng tưới hoa, xin đừng.
Những người hầu cận hoảng loạn lên tiếng. Nezuko cau mày tò mò
- Sao thế, em thấy vườn hoa này sắp hư đến nơi rồi mà.
- Thưa thiếu phu nhân, đại thiếu gia ra lệnh không ai được động vào vườn hoa, chúng tôi không có cách nào khác.
Lại là hắn ta, những quy định vô lý này không biết ở đâu ra. Làm cô vô cùng khó chịu . Cô chột dạ lên tiếng nhẹ nhàng
- Chị yên tâm, khi nào anh ấy về em sẽ nói là do em làm, không liên quan đến mọi người. Hehe
Nàng nở một nụ cười tươi sáng ngốc ngếch để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.
Tối đến, Nezuko không chịu ngồi yên hưởng thụ. Tính tình nàng vốn năng động trước giờ. Nàng bằng mọi cách đòi xuống bếp làm cơm, trổ tài nấu nướng. Mặc dù những người hầu cận đã can ngăn nhưng vẫn không tài nào thắng nổi tính tình cố chấp của nàng. Nhưng quả thật, nàng nấu ăn rất ngon.
Hắn vừa về đến nhà đã thấy nàng loay hoay dưới bếp, cười đùa vui vẻ như một đứa trẻ cùng với những người hầu cận. Nhìn nụ cười rực rỡ của nàng, hắn bỗng nhiên đứng khựng lại. Tuy nhiên vì những hành động tàn ác mà trước đây nàng đã gây ra, hắn không ngại buông xuống câu "Giả tạo".
Nàng vội vàng đem những thành quả mình mới làm được đặt trên bàn ăn. Dáng người nhỏ nhắn mảnh mai của nàng thật khiến bất kì nam nhân nào cũng muốn che chở. Nhận thấy hắn đang ngồi trầm ngâm trước ghế. Nezuko nói vọng lên :
- Nếu anh có hứng thì cùng ăn. Tất cả đều là tôi nấu.
Mùi thơm của thức ăn phản phất lên đến tận mũi. Hắn nhận ra con người độc ác tâm cơ đó hoá ra cũng có chút nữ tính sao? Khẽ hở môi phát ra giọng nói đầy lạnh lẽo :
- Đồ cô nấu, ta không ăn.
- Tuỳ anh thôi, ai quan tâm.
Nàng lạnh lùng thả ra câu chữ thờ ơ khiến hắn không thể nào không chú ý. Rõ ràng đứa con gái đó bốn tháng trước còn bất chấp thủ đoạn theo đuổi hắn, vậy mà giờ đây lạ lùng vậy sao? Nàng giống như trở thành một con người khác kể từ khi tỉnh dậy. Hắn khẽ đưa đồng tử liếc nhìn nàng đang vui vẻ ăn cơm cùng người hầu cận, trong lòng tò mò đến lạ. Nhưng sao hắn lại quan tâm, trong lòng hắn không có chỗ cho cô. Hình ảnh của cô trong đầu hắn lúc nào cũng dơ bẩn đến kinh tởm cơ mà.
Liếc đồng tử nhìn ra vườn hoa. Đúng là mắt hắn rất tinh, dù đang là buổi tối nhưng hắn vẫn thấy được sự thay đổi của khu vườn này.
- Nói, là ai động đến vườn hoa?
Giọng hắn lại trở nên sắc lạnh. Âm thanh hung dữ đáng sợ đến nỗi ai nghe cũng phải rùng mình. Nezuko khựng lại vài giây.
- Còn không mau nói?
Những người hầu cận quỳ xuống, khóc lóc nức nở. Lúc này, Nezuko nhẹ nhàng đặt bát cơm trở lại, lên tiếng
- Là tôi làm, không phải bọn họ.
Hắn ta trừng đôi mắt hổ phách, giận dữ đến đỏ mặt, nhìn đăm đăm vào Nezuko.
- Lại là cô, cô dựa vào đâu mà dám làm vậy.
- Vậy thì anh dựa vào đâu mà không cho tôi làm vậy, lý do gì anh nói đi. Nếu anh không muốn chăm sóc chúng thì anh kêu người nhổ hết chúng lên, tại sao lại để cỏ hoa đan xen như vậy?
Nezuko quyết liệt phản kháng.
- Cô nói đủ chưa, đây là phủ của ta, ta muốn gì là việc của ta. Không cần cô dạy bảo. Kamado Nezuko, dù có cố gắng trở nên hoàn mỹ trong mắt ta thì cô vẫn trông dơ bẩn vậy thôi. Đồ đàn bà độc ác. Cô dám cướp đi người ta yêu thương, giờ lại dám động vào đồ của ta.
Hắn quát lớn, đập hết thức ăn xuống đất, chén đĩa vỡ ra thành những mảnh vụn nhỏ, kêu thành tiếng "loảng xoảng". Có vài mảnh đã nhanh chóng làm đau Nezuko, chân rỉ chảy máu nhưng cô hoàn toàn không kêu lên thành tiếng. Những người hầu cận khóc lóc kêu than thảm thiết
- Đại thiếu gia, thiếu phu nhân mới đến nên chưa rõ, xin ngài bớt giận.
- Sanemi, tên khốn nhà anh. Anh dựa vào cái gì mà xỉ nhục tôi? Dựa vào cái gì mà nói tôi độc ác. Dựa vào cái gì mà anh bảo tôi muốn hoàn mỹ trong mắt anh. Tôi nói anh biết, đêm tân hôn anh dắt tình nhân về nhà, làm tôi nhục nhã, tôi không trách anh, bây giờ tôi chỉ muốn làm đẹp cho nơi tôi ở thì anh liền xỉ nhục tôi. Có phải anh muốn kiếm chuyện để tôi mau rời khỏi cái phủ này phải không ?
Nezuko đứng thẳng người lên, trừng đôi mắt ánh hồng đang giận dữ như ngọn lửa nhỏ nhìn thẳng vào mặt Sanemi. Cô nói không một chút lấp vấp, như đang giải toả những cớ sự rắc rối trong lòng mình.
- Phải, ta muốn cô cút khỏi phủ của ta, đồ rắn độc.
Sanemi quyết không thua, quát to vào mặt cô gái nhỏ.
- Anh càng như thế, tôi sẽ càng không đi.
Dứt câu, Nezuko quay người trở lại phòng ngủ, chốt cửa lại thật chặt. Đến khi vào phòng trùm kín chăn, nước mắt cô mới chịu tuôn ra. Cô đã trải qua biết bao nhiêu đắng cay tủi nhục, thế này thì đã là gì, vì thế nên cô không bao giờ được khóc trước mặt người lạ, đặc biệt là với tên khốn đó. Nghĩ đến việc bị người đàn ông lạnh lẽo đó xỉ nhục, cô vẫn không kìm được nước mắt. Cô thút thít cả đêm, không ăn gì, cũng không ra uống nước. Lòng cô gái nhỏ như vỡ vụn, nghĩ đến những lời bố nói "chắc chắn con sẽ hạnh phúc thôi", tim cô càng đau hơn. Cô tự nhủ không bao giờ được khuất phục tên đàn ông đó. Phải sống thật hạnh phúc để bố cô vui lòng. Không cần quan tâm đến hắn ta. Nếu trở về nhà lãnh chúa theo ý của hắn, bố sẽ rất mất mặt với người khác.
Ngoài kia, Sanemi lặng lẽ cuối đầu trầm ngâm. Khu vườn đó là của mẫu thân anh, ngày mẫu thân bỏ ra đi, anh tự nhủ sẽ không cho ai động đến nó. Vì anh hận mẫu thân, nên anh sẽ không chăm sóc khu vườn đó, nhưng vì anh thương mẫu thân, nên anh cũng không thể nhổ bỏ khu vườn đó đi. Anh ngước nhìn lên bầu trời dưới tán hoa anh đào, cảm thấy trong lòng thật mâu thuẫn. Trăng đêm nay sáng quá, những bông hoa anh đào như đang rực rỡ dưới ánh trăng tạo thành một khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp. Anh bỗng nhớ đến cô gái nhỏ nhắn mảnh mai kịch liệt đấu khẩu với anh lúc nãy. Hôm nay cô ta ăn gan hùm hay sao, dám trợn đôi mắt màu anh đào ấy nhìn thẳng vào mặt mà quát lại anh. Cô ta đúng là thay đổi một cách ngu ngốc.
Nhưng gượm lại, cô ta lúc nãy có vẻ đã bị thương, máu chảy ra dưới chân, anh không phải là không thấy, nhưng anh muốn xem cô ta sẽ phản ứng thế nào. Ngược lại cô ta còn không thèm quan tâm. Nếu như là cô ta trước kia, có khi đã giả vờ bất tỉnh rồi. Cái con người nhỏ bé nhưng quyết liệt này ở đâu ra đây. Anh thật sự không biết. Nhớ lại đêm tân hôn, anh đã đem kỹ nữ về phòng cố tình chọc tức cô ấy, ngỡ rằng hôm sau cô ấy sẽ nổi trận lôi đình mà bỏ về nhà lãnh chúa. Không ngờ cô ta chẳng thèm quan tâm hay trách cứ. Anh cuối mặt xuống, hàng chân mày rậm rạp của anh nhíu lại. Chiếc mũi cao nam tính bất chợt thở dài ra một tiếng.
- Cô, là thứ gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip