Chương III : Cảm giác của anh

Sống ở Mạc Phủ đã được 2 tuần, Nezuko không khi nào là không cảm thấy chán nản. Dù gì cũng đã lạc đến thế giới này, đã được gặp lại bố thì sống với ông ấy vẫn luôn là tuyệt vời nhất. Giờ đây cô phải chôn chân ở một nơi xa lạ, tuy nhiều người hầu cận bênh cạnh nhưng cô luôn cảm thấy trống trải và lạnh lẽo. Phu quân "hờ" thì cả ngày không thấy mặt đâu. Mà cũng tốt, thấy hắn ta chỉ tổ làm cô thêm bực tức . Từ sau trận cãi vã đêm hôm đó, hắn và cô ít đụng mặt nhau hẳn đi.

Tuy trong lòng rõ ghét như thế, nhưng Nezuko vẫn luôn suy nghĩ đến câu nói mà Sanemi ngày hôm đó đã quát vào mặt cô trong lúc anh ta nóng giận.

- "Anh ta nói mình cướp đi người mà anh ta yêu thương, đùa! Không lý nào cô tiểu thư Kamado ấy lại độc ác như vậy."

Đang đứng bâng khuâng suy nghĩ vu vơ dưới gốc cây anh đào, Nezuko nhẹ đưa mắt nhìn qua và thấy hai người hầu cận kia đang cùng nhau khiêng một thùng trứng gà lớn. Họ có vẻ sắp đem chúng vứt đi đâu đấy.

- Anh ơi, sao lại vứt đống trứng này đi thế. Vẫn còn dùng được mà.

Cô khẽ cau hàng chân mày lá liễu, tò mò lên tiếng.

- Thưa thiếu phu nhân sama, vì trại gà của Mạc Phủ đẻ quá nhiều trứng, hiện tại không còn chỗ để chứa và lương thực cũng không cần dùng đến chúng nhiều nên đại thiếu gia Sanemi sama lệnh cho chúng tôi đem vứt bớt ạ.

Nghe xong, Nezuko liền khựng lại vài giây. Thế giới này còn biết bao nhiêu người đói khát, anh ta lại ở đây phung phí quá đáng như vậy. Số trứng này rõ ràng có thể đủ để làm một việc gì đó ý nghĩa hơn là bị anh ta vứt bỏ. Một tia sáng nhỏ chợt loé lên trong đầu Nezuko, cô nhớ đến tiệm bánh mà trước đây khi còn ở thế giới hiện đại cô đã từng làm thêm để kiếm tiền. Rõ ràng, Nezuko rất có năng khiếu trong việc bếp núc, không ngoa khi nói cô có thể là thiên tài làm bếp khi chỉ mới ở tuổi 17. Nhờ khả năng bếp núc tài giỏi mà Nezuko đã tìm được không ít tiền để trang trải học phí.

- Mấy anh cứ để số trứng lại đó, cũng may là em đang cần dùng đến chúng.

Nàng vừa nói vừa nở nụ cười tươi sáng để lộ chiếc răng khễnh duyên dáng khiến bất kì nam nhân nào cũng phải động lòng.

- Dạ, nếu thiếu phu nhân đã cần dùng thì chúng tôi sẽ đem vào bếp và sắp xếp cho người.

Không để đêm dài lắm mộng, Nezuko liền bắt tay vào làm nhanh chiếc bánh sở trường mà ngày đó cô vẫn rất thích. Ký ức khi sống ở thế giới hiện đại chợt ùa về như một thước phim chậm. Sống 17 năm cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới việc có một ngày mình sẽ làm bánh ở những thập kỷ trước như vậy.

Phải làm bánh mà không có những dụng cụ hiện đại, đối với nàng quả thật rất khó. Tuy nhiên Nezuko sẽ không bỏ cuộc, nàng cứng đầu và cố chấp hơn cả đôi mắt anh đào đang phát sáng như tia lửa nhỏ của mình. Những người hầu cận đứng phía ngoài nhìn vào bàn tán. Chợt một bóng người cao lớn với khí chất băng lãnh đi ngang, liếc đôi đồng tử hổ phách sắc lẹm vào trong

- Cô ta lại đang quậy phá gì trong đó ?

Sanemi khẽ cất chất giọng lạnh lẽo của mình lên rà hỏi những người những hầu cận

- Thưa thiếu gia Sanemi sama, thiếu phu nhân nói sẽ dùng số trứng ngài bỏ đi để làm bánh ... bánh gì đấy nghe rất lạ tai ạ.

Sanemi nhẹ cau mày. Có vẻ cô gái này thích chống đối mệnh lệnh của hắn. Rõ ràng là đang chọc tức hắn đây mà. Nhưng nhìn cái dáng vẻ mảnh mai nhỏ bé đang không ngừng nỗ lực tập trung làm chiếc bánh gì đấy, hắn lại có một chút không nỡ nổi giận. Khác xa với những gì mà hắn từng biết, người "vợ" đứng trước mặt hắn bây giờ như trở thành một con người khác, vừa ngây thơ như một đứa trẻ, vừa cố chấp và điềm tĩnh như một cô gái đã trải qua nhiều cửa ải bi thương. Mái tóc mây đen dài đến thắt lưng của nàng bay phấp phới trong gió, làn môi tươi tắn đỏ au như quả mận chín đang bặm lại một cách quyến rũ. Đôi đồng tử màu anh đào to tròn vẫn đang sáng rực rỡ như vậy. Nàng rõ ràng là một tiểu mỹ nhân. Trước giờ Sanemi vẫn chưa hề để ý đến điều đó, nhưng sao dáng vẻ cặm cụi trong bếp hôm nay của nàng lại làm hắn chú ý đến lạ. Không gian ngày một yên tĩnh, không một hầu cận nào lên tiếng nói nửa lời. Giống như hiện giờ chỉ còn có một người đàn ông đang ngắm nhìn hình ảnh xinh đẹp của vợ mình trong bếp.
Dăm bảy giây nàng lại mở miệng hát vu vơ gì đó nho nhỏ, đưa tay tạo kiểu theo lời hát một cách đáng yêu và ngốc nghếch. Điệu bộ vô cùng dễ thương, hệt như những đứa trẻ.

Hắn say xưa ngắm cái dáng vẻ yêu kiều đó đến nỗi quên rằng hắn căm ghét người con gái này vô cùng.
Có vẻ nàng đã nhận ra được sự yên tĩnh khác lạ của những người hầu cận, khẽ quay mặt ra ngoài, đưa mắt nhìn. Bất chợt thấy Sanemi lạnh lùng đang say xưa nhìn mình bằng đôi mắt hổ phách sắc lẹm ấy, nàng giật mình lùi lại một bước. Trên khuôn mặt trắng sữa hồng hào non nớt vô tình dính phải những hạt bột nhỏ. Nàng lúc này bỗng trông vụng về vô cùng.

- Anh tới đây làm gì ?

Nezuko cau mày, ra vẻ dè chừng người đàn ông to lớn đối diện đang đứng cách mình một khoảng không xa.

- Nhà của ta, ta đứng đâu cần phải báo cô sao?

Sanemi liền nhoẻn môi đáp trả. Nhìn điệu bộ dè chừng vụng về của nàng khi phát hiện hắn đang đứng ở đây, hắn nhận ra có vẻ bản thân đang quấy rầy việc tốt của cô ấy. Nghĩ thế, Sanemi liền quay mặt, bước đi vững chãi mà lạnh lẽo vẫn giống như bình thường, chỉ khác một chỗ trong lòng hắn bỗng có một cảm giác vô cùng kì lạ.

- Con người này làm sao thế nhỉ? Kì cục!!!

Nezuko lẩm bẩm trong miệng. Nàng không hiểu vì lý do gì mà một kẻ ghét mình đến mức muốn mình biến khỏi đây lại đột nhiên bước đến nhìn mình làm bánh. Có khi nào hắn muốn ăn bánh không? Nàng nghĩ thầm. Nezuko không phải là người hẹp hòi, dù không ưa hắn ta, nhưng nếu hắn muốn thưởng thức tác phẩm của cô, cô vẵn sẵn lòng.

- Thật hiếm khi thấy thiếu gia ngắm nhìn cái gì say xưa như vậy!

Quản gia Kamiko lên tiếng. Bà ấy là một phụ nữ đã lớn tuổi. Là quản gia ở Mạc phủ đã từ rất lâu. Kể từ khi Sanemi còn nhỏ, bà đã vừa là quản gia, vừa là vú nuôi của anh. Có thể nói, Kamiko là người mà Sanemi vô cùng kính trọng và yêu thương.

- Thật sao ạ?

Nezuko cau mày thắc mắc hỏi hỏi.

- Không giấu gì thiếu phu nhân, tôi vốn biết cuộc hôn nhân giữa hai người không có tình yêu. Mà thật ra trước đó là cô yêu đơn phương thiếu gia mới đúng. Tuy nhiên tôi lại không nghĩ thiếu gia lại đối xử với cô như vậy.

Quản gia trầm ngâm nói tiếp.

- Chuyện vườn hoa hôm trước, xin thiếu phu nhân đừng trách giận thiếu gia Sanemi sama. Vườn hoa đó vốn là của mẹ cậu ấy, nhưng năm cậu lên 6 tuổi, mẹ cậu đã bỏ trốn khỏi Mạc Phủ. Thiếu gia sống lẻ loi và đơn độc trong ngôi nhà to lớn. Lão gia thì luôn bận việc chính trị, vì vậy người quan tâm thiếu gia chỉ còn bà quản gia này. Tôi đã nhìn thấy cậu ấy suy sụp ra sao khi bị mẫu thân bỏ lại đây, vì quá đau lòng và hận phu nhân nên thiếu gia quyết cấm bất kì ai động vào chăm sóc chúng. Tuy nhiên cậu ấy cũng không nỡ nhổ bỏ. Chính vì thế mà khi thiếu phu nhân mạnh tay chăm sóc chúng, thiếu gia lại bất ngờ xúc động và không làm chủ được bản thân như vậy.

Nezuko bỗng dưng im lặng, khựng lại vài phút khi lắng nghe những lời lý giải của bà quản gia. Vậy là hắn cũng có một vết thương lòng sâu nặng như thế. Cảm giác bị mẹ ruột bỏ rơi, hẳn là đau đớn vô cùng cực. Nàng bỗng cảm thấy rối bời. Có vẻ chuyện hôm trước, nàng cũng không phải đúng hoàn toàn. Cũng vì nàng quá cố chấp nên cớ sự mới sinh to như thế. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy gã đàn ông lạnh lẽo đáng sợ ấy lại có một chút đáng thương.

- Bà Kamikok! Sanemi rất ghét cháu phải không?

Đôi mắt ánh hồng của Nezuko khẽ chùng xuống, nhẹ nhàng hỏi.

- Trước khi thành thân với thiếu phu nhân, có lẽ thiếu gia không thích cô lắm. Nhưng hiện giờ, tôi không chắc! Tôi luôn biết cậu ấy ghét cái gì, thích cái gì. Tuy nhiên kể từ lúc thiếu phu nhân sống ở đây, thật sự tôi không đoán được nổi thiếu gia có ghét cô không.

Nezuko chợt thở dài thành tiếng. Cảm giác vô cùng lạ lẫm. Hơi thở kèm một chút suy tư buồn bã

- Không biết bà có tin cháu hay không, nhưng những gì cháu làm trước khi thành thân với anh ấy, cháu thật sự không biết gì. Không phải là cháu làm. Ngay cả việc từng yêu đơn phương anh ấy cũng không phải là cháu. Cháu luôn nghe những câu nói kì lạ của anh ấy và mãi không hiểu gì cả, nhiều lúc cháu thật bất lực. Giống hệt đang gánh tội giúp người khác vậy.

- Tôi tin thiếu phu nhân không giống những gì thiếu gia đang nghĩ. Khoảng thời gian cô ở đây đã chứng minh tất cả. Nếu được, thiếu phu nhân hãy giải thích cho cậu ấy hiểu. Có thể hai người sẽ khắng khít nhau hơn.

Bà quản gia đáp lời Nezuko bằng một ánh mắt vô cùng chân thành. Có lẽ bà ấy hiểu cảm giác bị người khác hiểu lầm sẽ khó chịu đến thế nào. Nhưng cô phải giải thích làm sao để anh hiểu, trong khi cô thậm chí còn không tin vào chính mình. Nếu nói bản thân vốn không phải là tiểu thư Kamado Nezuko mà là Nezuko đến từ tương lai thì liệu anh có tin? hay anh lại cho rằng cô ngã xuống vách đá nên bị thần kinh. Có khi anh lại nghĩ cô mưu mô dối trá không chừng.

Trăng đã lên cao, nàng nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bánh kem nhỏ đã tận tay trang trí từ trái dâu tây, tái kiwi cho tới lớp kem. Quả thực, bánh nàng làm vô cùng bắt mắt. Mùi vị cũng rất đặc biệt. Đủ để ai ăn một lần cũng sẽ nhớ mãi.

Bước chậm rãi đến gốc cây anh đào trước sân nhà, nàng nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc màu bạch kim đang ngồi một mình lạnh lẽo. Dáng vẻ vô cùng cô độc, chiếc mũi cao thẳng đứng cùng đôi mắt màu hổ phách của hắn đang ngước lên trời nhìn ngắm những cánh hoa anh đào nhỏ bị gió lay rơi dưới ánh trăng vàng mơ màng. Nàng đang thắc mắc không biết người đàn ông khó đoán này đang nghĩ gì trong đầu. Ánh mắt hắn ta lúc này đăm chiêu đầy phiền muộn, không còn sắc lẹm như khi nhìn vào mắt nàng nữa. Nếu tính tình không đáng ghét thì có thể đã được điểm tối đa trong lòng nàng rồi.

- Ra đây làm gì?

Hắn lạnh lùng buông ra câu chữ hết sức ngắn ngủi. Lần nào nhìn thấy Nezuko, hắn cũng đều ra sức hắt hủi nàng như vậy. Tuy nhiên hôm nay, nàng sẽ không trốn chạy hay sợ hãi. Nàng quyết tâm giải quyết vấn đề giữa hai người. Lời nào chưa nói phải nói ra hết, dù gì cũng không thể tránh mặt nhau mãi.

Nezuko cầm lấy đĩa bánh kem tiến đến gần Sanemi, lặng lẽ đặt lên bàn. Ngước nhìn lên nhìn bầu trời tuyệt đẹp, nàng cất tiếng

- Bánh này có tên Pavlova, gốc của nó là nước Nga. Tôi đã được mẹ truyền dạy lại khi còn bé. Loại bánh này tuy rằng sẽ kén người ăn, nhưng mỗi khi stress, à không, ý tôi là áp lực, hoặc phiền muộn gì đó, nếu anh nếm thử thì sẽ rất tốt để lấy lại tinh thần đấy.

- Lắm lời. Cô là đang có ý gì?

Sanemi cau mày, liếc mắt nhìn vào gương mặt thanh tú nhỏ bé của nàng.

- Tôi chỉ là đang cảm thấy có lỗi với anh thôi. Với lại lúc trưa tôi thấy anh nhìn đăm đăm cái bánh tôi đang làm dang dở nên tôi nghĩ có khi anh muốn nếm thử.

Nezuko mỉm cười . Nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh trăng của nàng giống như một liều thuốc có thể làm yên lòng bất cứ ai.

- Có lỗi? Cô mà cũng biết hối lỗi sao?

Sanemi lại lạnh lùng đáp trả.

- Thôi nào, tôi hiểu lý do vì sao anh ngăn cấm mọi người không được động vào khu vườn rồi. Tôi biết cảm giác của anh

- Cô thì biết cái gì mà nói?

Sanemi lại bắt đầu cau hàng chân mày rậm rạp lần nữa. Tuy nhiên anh vẫn không hề to tiếng với cô gái nhỏ đang đứng kế bên.

- Sanemi này!

Nezuko đột nhiên cuối xuống nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của người đàn ông đang ngồi dưới ghế lạnh lẽo, cô độc đó. Đôi mắt màu anh đào của nàng như phát sát khắp màn đêm.

- Anh biết không, thật ra thù hận, căm ghét chỉ khiến con người chúng ta sống khổ sở hơn thôi. Huống hồ anh sống với lòng thù hận đó đã mười lăm năm, anh không muốn để bản thân thanh thản hơn sao.

Nezuko chân thành nhìn anh một cách ấm áp nhất.

- Ta thật sự không hiểu cô muốn nói gì.

Sanemi liếc mắt đi nơi khác, giống như đang tránh né cái ánh nhìn đầy quyết tâm mà mãnh liệt như ngọn lửa của Nezuko khi nhìn vào anh. Cô nàng này rất kì lạ, mỗi khi quyết tâm làm gì, cô đều dùng ánh mắt quả quyết như ngọn lửa nhỏ ấy. Nàng vẫn rất cứng đầu, không biết rằng anh đang cảm thấy chột dạ, vẫn giữ nguyên vị trí. Còn nói thêm.

- Nhìn tôi này, tôi biết anh là ghét người đó, là hận người đó, nhưng cũng rất thương người đó. Thương đến mức không đành lòng nhìn họ rời xa mình. Nhưng ít ra, anh còn người để hận, còn tôi, tôi đã không còn rồi. Anh phải sống cho hôm nay và tương lai, đừng để bị mắc kẹt lại ở quá khứ. Anh hiểu ý tôi không?

Đôi mắt to tròn ánh hồng rực rỡ ấy vẫn chưa có dấu hiệu chuyển đồng tử sang hướng khác. Sanemi bỗng chốc im lặng. Tiếng gió nhẹ đẩy vài cánh hoa anh đào rơi xuống mái tóc mây đen dài của cô ấy, có cái còn rơi trên đỉnh đầu, có cái kẹt hẳn ngay vầng trán thanh tú. Hắn ta nhìn thấy dáng vẻ chân thành mà trong sáng xinh đẹp kia, bỗng dưng tim trật một nhịp. Chưa bao giờ hắn và nàng lại ở một cự li gần như thế, lại còn trong khung cảnh mơ màng tuyệt đẹp. Không thể nào chống cự được cảm giác khó tả ấy. Rõ ràng là căm ghét nàng ta cay đắng, vậy mà giờ lại ngại ngùng ửng cả mặt chỉ vì vài câu nói và cái ánh mắt ngọt ngào ấy của nàng ta.

Chưa một ai từng nói với hắn những lời này. Những người đàn bà xung quanh hắn, kể cả cô gái mà hắn gọi là "yêu" kia cũng chưa từng chú ý đến vết thương lòng to lớn của hắn. Hắn cứ vậy gồng mình sống cùng với nỗi đau ấy suốt mười lăm năm. Nhưng hôm nay, nữ nhân mà hắn ghét cay ghét đắng lại chủ động giải thích và xoa dịu trái tim bị tổn thương của mình, hắn loé lên một chút cảm động.

Nàng ấy chỉ mới 17 tuổi, nhiều khi hành động như trẻ con, nhưng sao lời nói, nói ra câu nào cũng mang đầy hơi thở của một thiếu nữ trưởng thành như thế. Hắn trộm nghĩ.

- Còn nữa, những lời kì lạ anh nói với tôi, tôi đã suy nghĩ kĩ, hôm nay tôi sẽ nói hết với anh. Có thể anh không tin đi nữa. Tôi không phải là tiểu thư Kamado đã từng sống chết theo đuổi anh, cũng không dùng thủ đoạn để bắt ép anh cưới tôi, càng không cướp đi người nào yêu thương của anh cả. Chuyện này tôi không dám kể với ai, nhưng tôi không hề thuộc về thế giới này. Tôi không muốn kết hôn năm 17 tuổi, cũng không muốn kết hôn theo kiểu sắp đặt. Anh chỉ cần biết vậy thôi. Chỉ cần anh chịu đựng người "vợ hờ" như tôi một năm, sau một năm tôi sẽ tìm mọi cách để giải thoát cuộc hôn nhân này, và anh sẽ lại được đoàn tụ với người anh yêu. Đồng ý không?

Sanemi bất ngờ nhìn thẳng lên đôi mắt anh đào của nàng, tỏ vẻ đầy kì lạ. Nếu như là lúc đầu, có thể anh sẽ cho rằng cô dở trò, cô tâm địa xảo trá, độc ác. Tuy nhiên giờ đây khi nghe cô nói thế, anh lại ngờ vực, nửa tin, nửa không. Những việc kì lạ sau khi cô tỉnh dậy, không phải là không có. Tuy nhiên câu nói sẽ giải thoát sau 1 năm đã làm anh chú ý. Nàng giờ đây có lẽ một chút tình cảm với hắn cũng không có sao?

- Cô nói nhiều như vậy, chỉ muốn ta nghe những lời sau cùng này thôi phải không. Được! Cô lấy gì chứng minh sau một năm cô sẽ cút khỏi mắt ta.

- Anh yên tâm, tôi có đem giấy cam đoan, tôi sẽ ký bằng máu của tôi, được không?

Nezuko móc ra 1 tờ giấy. Sau đó dùng một con dao nhỏ cắt nhẹ đốt ngón tay, những giọt máu đỏ lịm từ từ rơi xuống trước mắt Sanemi. Nàng nhanh chóng ịn ngón tay nhỏ bé vào tờ giấy.

"Kamado Nezuko, cô muốn thoát khỏi ta lắm sao, vậy tại sao phải đợi đến một năm chứ"

Hắn thầm nghĩ trong đầu.

- Anh cũng kí đi.

- Tại sao ta cũng phải làm trò này?

- Phòng trường hợp anh đổi ý không muốn rời xa tôi thôi.

Nezuko khẽ cười thật tươi để lộ chiếc răng khễnh duyên dáng đáng yêu, nhìn anh mà tít mắt.

- Thừa lời.

Hắn rút kiếm xoẹt nhẹ lấy 1 ít máu trên đầu ngón tay. Đè thật mạnh đóng dấu lên tờ đơn nàng đã ký trước đó. Vậy là đã rõ, từ nay mang danh nghĩa là phu quân, nương tử nhưng không ai dính líu đến ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip