Chương IV : Lễ hội ( 1 ) Hắn muốn cướp lấy nàng

Lần mà Nezuko làm thành công chiếc bánh Pavlova, những người hầu cận không ngớt lời tung hô khen ngợi cô nức nở. Họ cho rằng đôi tay của cô nàng là một điều kì diệu mà tạo hoá ban tặng, vì trước đây họ chưa từng nếm qua bất cứ một chiếc bánh nào kì lạ mà đặc biệt thơm ngon như vậy. Thế là tiếng lành đồn xa. Trong suốt khoảng thời gian đó, danh tiếng và những điều kì lạ xảy ra bởi Nezuko đã đi đến tai của Takahiro. Một đại thiếu gia sắp được kế vị làm lãnh chúa của vùng phía Tây. Hắn ta là một nam nhân nổi tiếng tàn độc, mưu mô và sảo nguyệt, muốn gì có đấy. Những thứ không thể có được, hắn sẽ phá huỷ chúng.

- Thưa thiếu gia Takahiro sama, cô ấy là người đã thành thân vào hai tháng trước, tôi e là việc này khó mà....

Một tên thuộc hạ sợ hãi lên tiếng trước sự thác loạn của gã đàn ông đang ngồi đối diện.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế quyền lực mặc bộ kimono ngủ sang trọng, hai tay đang kẹp chặt hai nữ nhân ăn mặc vô cùng hở hang khiêu gợi, không kém phần nóng bỏng. Một cô vuốt lấy đôi bàn tay săn chắc của hắn, cô còn lại thỏ thẻ nhỏ nhẹ vào đôi tai của hắn điều gì đó. Khung cảnh bây giờ thật giống hệt như đang trong kỹ viện. Khẽ liếc đôi đồng tử vàng rực như nắng hè về phía tên thuộc hạ, ánh mắt sắc bén bất thường. Hàng chân mày cong nhẹ, nhoẻn miệng cười.

- Quan trọng sao ? Bổn thiếu gia trước giờ muốn gì có cần tìm hiểu thứ đó đã có chủ chưa à?

- Nhưng thưa thiếu gia, cô ta là vợ của...của...Shi... Shinazugawa Sanemi Mạc phủ. Nếu hắn biết thì sẽ lớn chuyện mất.

Lúc này, hắn cau mày mạnh hơn. Mở to đôi mắt của mình ra, bất ngờ đạp hai cô ả kia xuống sàn. Ánh mắt tỏ ra hằn học sát khí. Ánh đèn mờ ảo rọi vào thân hình rắn chắc nam tính của gã. Không khí lúc này khiến bất kì ai ở trong phòng cũng đều run sợ.

- Sanemi, Mạc phủ, lại là thằng khốn đó sao. Vậy thì ta lại càng muốn con nhỏ đó. Nhất định ta phải có nó. Bằng không, ta sẽ huỷ hoại nó. Ta ăn không được thì Sanemi, ngươi cũng đừng mà mơ sẽ có được cô ta.

Hắn gầm gừ hét lên đáng sợ. Đập mạnh chai rượu sake đang cầm trên tay xuống sàn tạo thành những âm thanh "loảng xoảng". Không gian bao trùm trong sự điên cuồng nhưng rất ma mị. Hắn ta cười lên một tràn cười đầy kỳ bí. Nếu không có được Nezuko, có thể hắn ta sẽ huỷ hoại nàng ấy mất.

_______ ________ _______ ________

Nezuko rất hào hứng. Nàng lại tiếp tục công việc làm bánh kem chỉ bằng những dụng cụ thô sơ của thời trung cổ. Dạo này, nàng cảm thấy rất vui vì Sanemi không còn vô duyên vô cớ kiếm chuyện đòi đuổi nàng về nhà phụ thân nữa. Cô thầm nghĩ có vẻ anh ấy cũng đã ngoan ngoãn hơn hẳn sau lần nói chuyện đó rồi. Quả thật, Nezuko cũng đã làm thay đổi một chút về định kiến của Sanemi. Anh ấy đã gỡ bỏ lệnh cấm mọi người động vào vườn hoa, thay vào đó cho người hầu cận chăm sóc chúng. Đây gần như có thể coi là bước tiến lớn, vì trừ nàng ra, chưa một ai có thể thay đổi được suy nghĩ của anh kể cả người phụ nữ mà anh nghĩ là "yêu".

Nhìn khu vườn đang đâm chồi sắp được vực dậy từ cõi chết, Nezuko lấy làm xuýt xoa. Người yêu hoa lá như cô không thể nào kìm lòng được khi thấy những chồi non có vẻ là đang nở. Nàng mau chóng dừng tay, vén kimono mà chạy lon ton ra ngoài vườn. Vui vẻ như một đứa trẻ con, nàng đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa nhỏ, miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi

- Đẹp quá, sau này các em nhất định sẽ nở thật rực rỡ ở nơi này. Hãy thật khoẻ mạnh nhé.

Dáng vẻ nàng kiều diễm nhưng không kém phần tinh nghịch, nàng cười đùa trong khu vườn đầy màu sắc dưới bầu trời xanh ngát ngần tạo thành một bức tranh vô cùng mỹ lệ. Vui vẻ đến mức vô tình quên mất bóng dáng người đàn ông cao to đang ngồi dưới ghế ngay gốc cây anh đào lớn. Anh ngồi đây đã lâu, khi nhìn thấy bộ dạng nàng tinh nghịch vén kimono chạy từ bếp ra, anh lại cảm thấy vô cùng thích thú. Nếu như là ngày đầu, có lẽ anh đã lấy làm phiền phức mà bỏ đi. Tuy nhiên giờ đây mỗi lần nhìn thấy cô vui cười vô tư, anh lại mềm lòng đến lạ.

- "Vui đến vậy sao" ?

Sanemi thầm nghĩ. Rõ ràng cô ta có vui hay không cũng không liên can đến anh. Nhưng anh lại muốn nhìn thấy cô ấy vui, muốn nhìn cô ấy cười ngốc nghếch hồn nhiên như một đứa trẻ con. Suy cho cùng, anh cũng không biết lòng mình đang nghĩ gì. Cứ ngồi im lặng quan sát cái dáng vẻ nhỏ bé đang chạy nhảy lung tung của nàng.

- Chị nói sao, tối nay là lễ hội Hanami ạ?

Nezuko bất ngờ trước câu nói của người hầu cận. Lễ hội này cô đã được đọc trong sách, nhưng ở thế giới hiện đại cô chưa từng trải qua lần nào. Hẳn là sẽ rất thú vị. Lòng cô bỗng dấy lên niềm tò mò mãnh liệt.

- Dạ thưa thiếu phu nhân, vào lễ hội này các cặp tình nhân sẽ cùng đi ngắm hoa anh đào và thả lồng đèn ước nguyện của mình xuống dưới lòng sông Shinano. Điều ước sẽ trở thành hiện thực nếu thả cùng với người mình thật sự yêu ạ.

Nezuko tỏ ra khó hiểu. Tại sao phải thả đèn với người mình yêu? Tại sao những điều ước đó chỉ thành sự thật với những người có đôi có cặp? Cô rõ là cảm thấy bất công. Tuy nhiên trong sách giáo khoa chỉ viết rằng "thả lồng đèn và viết điều ước" mà không hề nhắc đến việc phải thả đèn cùng với người mình thật sự yêu, vì vậy cô có lẽ không tin lời nói của người hầu cận lắm.

- Em sẽ đi thả đèn và ngắm hoa một mình. Hehe

Nezuko nở một nụ cười ngốc nghếch.

- Thiếu phu nhân hãy thử ngỏ lời với đại thiếu gia Sanemi, biết đâu ngài ấy cũng muốn...

- Không thể nào..anh ta bận lắm, không có thời gian cho em đâu. Chị đừng lo. Dù gì em cũng nhất định sẽ đi.

Dù là kiên quyết như thế nhưng khi nghĩ đến Sanemi cô cũng có chút chạnh lòng. Gì thì gì, anh ấy cũng là "phu quân" trên danh nghĩa của cô. Cô muốn đi đâu tất nhiên cũng phải thông báo cho hắn một tiếng. Hơn nữa nếu anh ấy cùng đi, biết đâu nhờ vậy mà việc thả lồng đèn ước nguyện cũng sẽ thành sự thật. Dù gì anh ta cũng là đàn ông cơ mà. Vô tình quay mặt liếc đồng tử ánh hồng ngang qua, nàng lúc này nhận ra người đàn ông với mái tóc màu bạch kim đang ngồi sừng sững dưới gốc cây anh đào.

- "Quái, anh ta ngồi ở đấy từ bao giờ nhỉ"?

Nàng ngại ngùng đỏ mặt nghĩ đến những việc hồn nhiên vô tư mà từ nãy đến giờ mình vô ý thể hiện. Càng lấy làm lạ hơn rằng tại sao bản thân lại quan tâm đến sự hiện diện của anh như vậy. Khựng lại mất vài giây, Nezuko quyết định nhẹ nhàng tiến tới, ngỏ lời mời phu quân cùng đi chơi hội với mình. Mặc dù cô biết xác suất hắn ta đồng ý không nhiều nhưng có còn hơn không. Cứ cho là thông báo trước với hắn tối nay cô sẽ không có ở nhà đi. Nàng bước đi e dè mà khép nép, khẽ thả hai tài áo kimono xuống.

- Này Sanemi!

Nezuko rụt rè cất tiếng

- Chuyện gì?

Vài giây sau, hắn ta lại đáp trả với chất giọng vẫn lạnh lẽo như mọi ngày. Có thể cô đã thay đổi một chút ít định kiến sai lầm của Sanemi, nhưng tính cách vốn dĩ đã lạnh lùng của anh ta e là khó mà thay đổi được.

- Tối nay anh có thể đi thả đèn ước nguyện với tôi được không? Tôi nghe bảo phải đi với người yêu, nhưng mà ở thế giới này ngoài bố tôi ra tôi chỉ biết có mỗi anh là con trai thôi..nên là..

Nezuko ngập ngừng ngỏ lời.

- Không đi.

Cô chưa nói hết câu đã bị Sanemi từ chối. Thậm chí hắn ta còn không mảy may liếc nhìn lấy gương mặt thanh tú đang tỏ vẻ rụt rè của nàng. Đôi đồng tử hổ phách của hắn không ngừng nhìn thẳng lên nhìn bầu trời xanh ngát. Lại tiếp tục thêm vài câu

- Mấy tuổi rồi còn tin vào thứ truyền thuyết vớ vẩn đó. Muốn thì tự mà đi.

Câu nói của hắn không thể nào phũ phàng hơn. Nezuko bất giác nhăn nhó, nàng nhẹ cau hàng chân mày lá liễu, biết là sẽ bị từ chối nhưng nàng không nghĩ rằng sẽ bị từ chối một cách phũ phàng như thế. Dù là một chút nhưng có vẻ nàng đã có một tia hy vọng nhỏ rằng hắn sẽ đồng ý đi cùng mình.

- Không đi thì thôi. Tôi sẽ đi một mình. TÔI ĐI MỘT MÌNH.

Nàng để lộ trên gương mặt một sự ấm ức, phồng má chu môi gằn giọng không khác gì đứa trẻ con đang bị lấy lại kẹo. Vô tình liếc mắt qua nhìn thấy sự giận dỗi trẻ con ấy, một chút suy nghĩ "nàng ta thật đáng yêu" loé lên trong đầu hắn. Còn nàng thì không thèm tha thiết nhìn vào mặt hắn nữa, quay mặt bước đi một cách bực tức.

- "Cô ta đang giận à? giận dỗi cái gì chứ, mình đã nói gì sai. Vẻ mặt khi tức giận của cô ta trông cũng thật kì quái ?"

Sanemi có lẽ còn chưa nhận ra lý do vì sao Nezuko tỏ ra giận dỗi. Hắn vẫn lạnh lùng làm ngơ và tỏ vẻ như không có việc gì xảy ra.

Trời vừa chập tối, Nezuko đã nhanh chóng tìm cho mình một bộ kimono thật xinh xắn để được đi trẩy hội. Mục đích của cô đơn giản chỉ là được ngắm hoa anh đào và ước một điều ước. Cô mong muốn được trải nghiệm những khoảnh khắc rộn ràng náo nhiệt mà ngày đó ở thế giới kia cô đã không hề có một chút thời gian để quan tâm.

Chiếc gương sáng ánh vàng hiện lên một tiểu mỹ nhân với gương mặt vô cùng kiều diễm, đôi mắt màu anh đào to tròn trong trẻo kèm theo nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời để lộ chiếc răng khễnh hết sức duyên dáng. Nàng háo hức mong chờ rằng đêm hội này sẽ diễn ra như thế nào. Trước khi rời khỏi nhà, nàng không thấy hắn ta đâu, tuỳ tiện hỏi bừa

- Sanemi không có ở nhà ạ ?

- Dạ thưa thiếu phu nhân, đại thiếu gia đang có cuộc họp khẩn về chính trị với lão gia và những người khác ạ.

Nezuko bỗng loé lên một sự thất vọng. Rõ là không muốn quan tâm, nhưng mỗi khi hắn tuỳ tiện lặng lẽ rời khỏi phủ như vậy, nàng lại có một chút buồn bã. Tuy nhiên không muốn nghĩ nhiều, nàng cất bước rời đi. Đi theo nàng chỉ có một chị hầu cận, vì không muốn làm không khí lễ hội căng thẳng nên Nezuko không cho quá nhiều hầu cận theo sau.

Tại tâm điểm của lễ hội, người dân ở đây cũng không ít ỏi như cô nghĩ. Nam thanh nữ tú nắm tay nhau cùng ngắm hoa anh đào, chơi những trò chơi nhỏ lãng mạn vô cùng. Nàng thích thú rạng rỡ hoà nhập theo dòng người đông đúc ấy. Nhìn thấy những gian hàng hết sức lạ mắt, nàng khẽ trầm trồ, nhẹ dừng chân. Đôi mắt anh đào của nàng đã nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc trâm cài tóc đính viên ngọc xanh đại dương lấp lánh. Nàng nhẹ thốt lên thành tiếng "Quoa, tuyệt quá"
Tay nàng cứ thế mà chạm vào nó, đôi mắt lại bị thu hút đến ma mị. Người hầu cận theo sau thấy vậy định bụng sẽ mua chiếc trâm đó để thiếu phu nhân vừa ý. Chỉ tiếc là chưa kịp làm gì đã bị một giọng nói trầm mặc của người đàn ông kế bên chen ngang.

- Kamado Nezuko, nàng mà lại đi thích chiếc trâm tầm thường này sao?

Người đàn ông đứng kế bên nàng là một anh chàng vô cùng cao lớn, mái tóc đen huyền kì bí, đôi đồng tử vàng rực như ánh nắng hạ đang nhìn đăm đăm vào nàng. Hàng chân mày khẽ nhếch lên tỏ vẻ đắt ý. Chiếc mũi cao cùng làn da rắn chắc tạo cho anh ta một ngoại hình vô cùng thu hút phái nữ, khí chất của hắn lúc này "quyến rũ" vô cùng. Ngay cả bộ kimono đỏ đô rực rỡ của hắn cũng nổi bật hơn tất cả mọi thứ ở đây. Theo sau là nguyên một đoàn đội thuộc hạ. Gã ta bí ẩn mà cũng rất đáng sợ trong mắt nàng, lại nhoẻn miệng cất lên chất giọng vô cùng nhỏ nhẹ và êm ái. Tuy vậy nhưng vẫn rất đáng sợ.

- Hình như ngài nhận nhầm người thì phải, tôi có quen ngài không ?

Nezuko nhìn vào mắt anh ta, thẳng thừng không chút kiêng nể.

- Haha. Phải, nàng không biết ta, nhưng ta thì lại biết rất rõ về nàng đấy, tiểu thư Kamado.

Anh ta lại nhoẻn miệng cất lên bằng chất giọng vô cùng đắc ý.

- Ngài có chút hiểu lầm gì thì phải, tôi là người đã thành thân, vì vậy hiện giờ tên của tôi là Shinazugawa Nezuko. Không biết ngài đây có chuyện gì muốn nói với tôi ?

Nezuko tuyệt nhiên không tỏ vẻ sợ hãi. Nàng hiểu rằng nếu tỏ ra thái độ đó, hắn ta sẽ có cớ mà tiếp tục bắt nạt, dùng nàng làm thú vui. Một mình Sanemi bắt nạt khiến nàng đã đủ nhức đầu, không thể nào để ai khác có thêm cơ hội làm tổn thương bản thân mình nữa. Nàng đã ghét việc bị bắt nạt kể từ lúc sống ở thế giới hiện đại lắm rồi.

Bất chợt hắn tiến lại gần nàng hơn, cuối đầu ghé sát bờ môi mỏng khiêu gợi vào đôi tai nhỏ bé của nàng. Tay phải hắn mạnh bạo choàng lên bờ vai yếu ớt ấy. Lên tiếng thỏ thẻ bằng giọng nói ma mị gợi tình đáng sợ

- Nhưng vào đêm hội Hanami, phu quân nàng lại để nàng ra đường một mình vậy sao? Có vẻ hắn ta không quan tâm tới sự tồn tại của một mỹ nhân như nàng nhỉ? Nezuko, thành thật mà nói thì cuộc hôn nhân của nàng có lý chút nào không? Một gã đàn ông không thể khiến nàng hạnh phúc, chi bằng...

Nezuko sợ hãi lùi lại một bước. Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của nàng trở nên tái nhợt biến sắc, nàng dùng sức đấy hắn ta ra xa nhưng có vẻ đều vô dụng vì chút sức lực yếu ớt của nàng không thể nào chống lại được gã đàn ông điên rồ xa lạ đó. Nàng bất lực lên tiếng

- Xin ngài tự trọng, tôi là người đã lập gia đình. Cuộc hôn nhân của tôi cũng không liên can đến ngài. Xin hãy buông cánh tay xuống khi tôi còn nói chuyện lịch sự. Rõ ràng tôi và ngài không quen không biết, đừng làm khó tôi.

Hắn ta đột nhiên đổi ánh nhìn thật nhanh. Từ một ánh mắt ma mị quyến rũ chuyển thành đôi mắt sắc sảo, có chút điên cuồng nhưng vẫn điềm tĩnh. Đưa tay còn lại nâng chiếc cằm thon gọn nhỏ bé của nàng. Miệng nhoẻn lên một nụ cười vô cùng kì quái. Hắn chính xác là thứ gì đó rất kinh khủng, còn đáng sợ hơn cả Sanemi trong mắt nàng. Người hầu cận bối rối, không thể giúp gì được cho thiếu phu nhân vì đã bị thuộc hạ của gã kia canh giữ

- Khẩu khí hay lắm. Ta rất thích. Chỉ cần ta thích thì nàng sớm sẽ là của ta.

"Tên này điên rồi". Nàng nghĩ thầm, xoay đầu thật mạnh để chiếc cằm không bị hắn nắm giữ nữa.Nàng lúc này dùng tất cả sức bình sinh phản khán chống cự. Bỗng nhiên đằng sau đột ngột cất lên một giọng nói lạnh lẽo, vô cùng quen thuộc.

- Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi khỏi người vợ ta!

- Thiếu gia Sanemi sama!!

Người hầu cận vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy Sanemi. Tuy nhiên ánh mắt của anh ấy lúc bấy giờ vô cùng lạ lẫm. Là khuôn mặt mà có vẻ Nezuko chưa từng thấy qua. Đôi mắt hổ phách bỗng dưng nổi đầy gân đỏ. Ánh mắt hung dữ sâu thăm thẳm như có thể nuốt sống bất cứ thứ gì. Hàng chân mày rậm rạp cong vút lên nam tính. Chàng lúc này rút thanh kiếm mà chàng lúc nào cũng đeo trên người, chĩa thẳng vào mặt của gã đàn ông xa lạ kia. Đoàn đội của tên kia cũng không hề khách sáo, tên nào cũng chuẩn bị rút kiếm và đang trong tư thế phản công lại. Không khí bỗng trở nên căng thẳng vô cùng. Cảm tưởng chỉ cần một câu nói nữa thôi, ở đây sẽ xảy ra án mạng. Người dân xung quanh hét lên hoảng sợ và bỏ chạy tán loạn.

- Ngươi không thể làm cô ấy hạnh phúc, còn dám lớn tiếng gọi cô ấy là vợ sao Sanemi?

Gã đàn ông kia vẫn cười nham nhở

- Chuyện vợ chồng ta, đến lượt ngươi dạy bảo à? Takahiro, nếu ngươi còn không thả cô ấy ra, ta sẽ không khách khí mà chém đứt cái đầu của ngươi đi đấy!

Sanemi tức giận gằn giọng.

Lúc này, nhân cơ hội tên Takahiro đang phân tâm, Nezuko dùng hết sức đẩy mạnh hắn ta ra. Chạy thật nhanh đến cạnh Sanemi và nấp sau bóng lưng to lớn của chàng, nàng run rẩy sợ hãi. Khẽ níu áo anh, thỏ thẻ nói nhỏ

- Tôi không sao. Anh thu kiếm lại đi. Mọi người đang sợ đấy, Sanemi!

Anh liếc đồng tử xuống nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé và đôi mắt thanh thuần của Nezuko, xác nhận nàng vẫn ổn. Tuy nhiên nhìn nàng ấy run sợ, anh có chút xót xa. Sanemi mạnh bạo nắm chặt lấy tay nàng, kéo mạnh nàng mà ôm nàng vào lồng ngực. Tay kia vẫn không ngừng chĩa mũi kiếm vào mặt Takahiro. Nhẹ nhàng nói

- Cô không sao, tốt rồi.

Tay anh siết chặt nàng hơn. Lần đầu tiên Nezuko cảm thấy chàng trai bên cạnh lạnh lùng hằng ngày lại dịu dàng và ấm áp như vậy. Nàng lúc này muốn được ở mãi trong lòng anh, không muốn buông ra dù chỉ một chút. Đôi mắt nàng khẽ nhắm, tay cũng hợp tác mà ôm lấy phu quân.

- Thật là, diễn cảnh âu yếm đủ chưa?

Takahiro lại nhoẻn miệng cười, tuy nhiên nụ cười lần này có vẻ hơi bực tức, không giống nụ cười đắc ý ban nãy. Hắn nhìn về đám thuộc hạ của mình.

- Thu hết kiếm lại cho ta. Đi về!

Hắn quay mặt thua cuộc ra đi, tuy nhiên vẫn không quên để lại một câu nói vô cùng hàm ý chọc giận Sanemi

- Sanemi, ngươi nên nhớ đây chỉ là sự khởi đầu. Kịch hay phải chờ đoạn kết. Người mà ngươi hắt hủi, ta thì rất hứng thú đấy.

- Nghe nói ngươi sắp lên chức lãnh chúa, vẫn chưa kịp khôn ra à ? Ta nói cho ngươi biết, dám chạm vào nữ nhân của ta một lần nữa, ta sẽ chặt cái tay bẩn đó của ngươi.

Sanemi nghiến răng, gằn giọng, gầm gừ đanh thép trả lời. Khẩu khí của chàng lúc này oai phong vô cùng. Nắm chặt lấy tay Nezuko mà lẳng lặng rời đi. Nàng như một đứa trẻ ngoan, không dám nói gì, lon ton bước theo bóng dáng to lớn của chồng mình. Lòng nàng bỗng nhiên tê dại. Cảm giác dành cho anh bây giờ thật khó tả. Càng lạ lùng hơn là Nezuko lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi chàng lớn tiếng đanh thép khẳng định nàng chính là vợ, là nữ nhân của chàng trước mặt bao nhiêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip