chương 1:cô chu nhược

Sáng thứ Hai. Trời nhiều mây.

Gió thổi qua ô cửa sổ lớp 11A1 mang theo hơi lạnh nhẹ, đủ khiến Tiểu Uyển rụt tay lại khỏi mặt bàn. Trường vừa bước vào tháng Mười, không khí đã khác hẳn. Mùi giấy vở, tiếng trò chuyện lẫn tiếng bước chân ngoài hành lang như lắng hơn trong không gian mờ sáng ấy.

Lớp bắt đầu tiết ba. Tiết Toán.

"Nghe nói cô giáo mới lạnh lắm." – ai đó thì thầm phía sau.

"Cô gì đó... Nhược? Chu Nhược thì phải."

Tiểu Uyển chẳng bận tâm lắm. Đối với cô, Toán là môn học chỉ nên tồn tại để qua kỳ thi, không phải để yêu thích. Những con số làm đầu cô rối lên, còn lời giảng của các giáo viên trước giờ cũng chưa từng đọng lại được điều gì. Cô ngồi gần cửa sổ, hàng ba, vị trí đủ để thoát khỏi sự chú ý của cả cô giáo lẫn các bạn ồn ào.

Tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp chắc nịch giữa hành lang lát đá. Cả lớp như đồng loạt nín thở.

Một người phụ nữ bước vào lớp, trên tay là cuốn giáo án màu ghi xám. Áo sơ mi trắng dài tay, váy đen qua gối, tóc búi cao không một lọn rơi. Cô không cười, cũng không quan sát ai lâu hơn ba giây.

"Chào lớp. Tôi là Chu Nhược. Dạy môn Toán."

Câu giới thiệu ngắn ngủi được thốt ra bằng giọng rõ ràng, không mềm mỏng cũng chẳng gay gắt. Chỉ là... khó đến gần.

Chu Nhược mở sách, cầm phấn viết lên bảng những dòng công thức đầu tiên mà không báo trước. Cô bắt đầu bài giảng như thể đã dạy lớp này từ nhiều năm, không chần chừ, không dạo đầu.

Tiểu Uyển bất giác ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô dừng lại nơi cổ tay áo sơ mi trắng của cô giáo – chỗ vải cứng được là thẳng đến mức có thể phản chiếu cả ánh sáng. Cô vẫn viết bằng tay phải, đều đặn và nhanh. Chữ nghiêng nhẹ, nhưng sắc.

Không rõ vì sao, hôm nay Uyển lại không gục đầu xuống bàn như mọi khi.

Giọng giảng bài vang đều. Lúc cô giải thích, ánh mắt cô không nhìn ai quá lâu. Lúc học sinh trả lời sai, cô chỉ nhíu nhẹ mày, gõ đầu bút vào bảng, nói:

"Toán không phải là học thuộc. Là học cách đặt câu hỏi đúng."

Cả lớp im bặt.

Riêng Tiểu Uyển, tay đã viết dòng đó vào mép vở. Không hiểu sao cô bé lại muốn ghi lại. Có lẽ vì lần đầu tiên, cô thấy Toán không vô nghĩa.

Khi Chu Nhược rời khỏi lớp, lớp vẫn im. Dấu phấn còn vương trên bảng. Chiếc khăn lụa đen vắt hờ nơi cổ cô khẽ lay trong gió khi cô đi qua cửa.

Tiểu Uyển ngồi lại thêm một chút. Trong đầu không có công thức, chỉ là hình ảnh đôi mắt sâu lạnh của cô Chu lúc nhìn thẳng vào bảng – như đang soi đến tận điều gì phía sau tất cả những con số.

Cô không nhìn Uyển lấy một lần.

Nhưng hôm đó, không hiểu sao, Tiểu Uyển đã viết trong nhật ký:

"Cô giáo mới... hình như rất ghét nắng.

Ánh mắt cô ấy, cũng âm u như bầu trời sáng nay vậy"

Tiết học Toán kết thúc trong im lặng. Không có những câu đùa vu vơ, không có tiếng xôn xao rời lớp như mọi khi. Chỉ có tiếng ghế kéo, tiếng thở khẽ, và vài cái liếc mắt ngập ngừng.

Cô Chu Nhược bước đi thẳng thắn, gọn gàng, để lại sau lưng một khoảng trống như chưa từng tồn tại.

Không ai gọi cô. Không ai dám.

Riêng Tiểu Uyển vẫn chưa đứng dậy. Cô ngồi yên, tay cầm bút, mắt nhìn vào một trang vở đã viết nửa công thức, nửa suy nghĩ vu vơ.

Ngoài cửa sổ, trời vẫn xám. Gió lùa qua rèm cửa, nhẹ đến mức chỉ làm vài sợi tóc bay lệch trên vai.

Đó chỉ là một tiết học bình thường.

Một cô giáo nghiêm khắc, một bài toán khó, và một tiết ba như mọi tiết ba khác.

Vậy mà khi tan học, Tiểu Uyển lại thấy trong lòng có gì đó... khẽ rung lên như một sợi dây bị gió chạm.

Cô chưa từng để ý đến ai quá lâu.

Nhưng hôm nay, ánh mắt của cô – dù chẳng gặp mắt ai – lại khiến Uyển không thể rời đi như mọi ngày.

"Người ta có thể lạnh đến mức khiến người khác muốn lại gần, chỉ để biết có thật là tim họ không đập không?"

Tiểu Uyển viết vội dòng đó vào mặt sau trang vở nháp, sau đó xé ra, gấp lại, nhét vào túi. Không ai thấy. Không ai cần biết.

Chiều hôm đó, cô về nhà sớm, nằm dài trên bàn học.

Đầu óc không nghĩ đến bài kiểm tra Văn, cũng không còn khó chịu với Toán như mọi khi.

Thay vào đó, là hình ảnh bàn tay trắng muốt cầm phấn viết trên bảng. Là tiếng bước chân gõ nhịp lạnh lẽo trên hành lang. Là ánh mắt sâu – không giận, không dịu dàng – mà khiến người khác muốn hiểu được bên trong có gì.

Đêm xuống, Tiểu Uyển lấy nhật ký. Cô định viết vài dòng về tiết Toán, nhưng rồi ngòi bút cứ ngập ngừng.

Cuối cùng, cô chỉ ghi đúng một câu:

"Cô tên là Chu Nhược.

Em nghĩ mình sẽ còn nhớ cái tên đó lâu lắm."

Trên bàn học, có một trang vở còn dang dở.

Chữ cô Chu viết vẫn chưa phai hết trên bảng, nhưng hình ảnh cô – lặng lẽ, lạnh lùng – đã in rõ trong trí nhớ của một học sinh ngồi hàng ba gần cửa sổ.

Tiểu Uyển chưa biết đó là gì.

Chưa biết thứ đang khẽ lớn lên trong lòng cô, theo từng tiết học, từng ánh nhìn, từng chiều mưa không nắng.

Chỉ biết rằng, từ hôm nay – có một người khiến cô muốn đến lớp hơn một chút.

🥀 - Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip