chương4:cảm xúc mơ hồ
Buổi học thêm hôm ấy kết thúc, trời đã ngả chiều.
Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua khung cửa, rọi vào bờ vai của cô giáo đang đứng viết những dòng chữ cuối cùng lên bảng.
Tiểu Uyển ngồi lại khá lâu. Không phải vì chưa hiểu bài, mà vì... cô chưa muốn rời khỏi căn phòng ấy. Căn phòng có tiếng giảng đều đều, có dáng người cao gầy nghiêng bóng vào chiều.
Bạn bè rủ về, Uyển chỉ khẽ lắc đầu, nói nhỏ:
"Tí nữa tao hỏi thêm cô vài câu."
Là "hỏi bài" — nhưng trong lòng Uyển, câu chuyện đã không đơn thuần là một bài toán.
Từ khi nào, cô bắt đầu muốn được ở gần người ấy hơn một chút? Muốn được chú ý hơn một chút?
Từ khi nào, cô mong tên mình được gọi lên trong ánh nhìn của một người vốn chẳng bao giờ nhìn ai quá lâu?
Tối hôm đó, cô ngồi vào bàn học mà không thật sự học gì.
Cuốn vở toán mở ra trước mắt, đề bài của buổi chiều nằm nguyên trên trang giấy... nhưng thứ khiến Uyển bối rối nhất không phải là cách đặt ẩn số, mà là khoảng cách giữa cô và người ấy.
"Có nên nhắn không?"
Câu hỏi xoay mãi trong đầu.
Cô đã viết tin nhắn từ sớm, chỉ là chưa dám gửi.
"Cô ơi, phần đặt ẩn ở đề chiều nay em hơi rối... Cô rảnh thì cho em hỏi thêm được không ạ?"
Câu chữ đơn giản. Không mang tình cảm. Không quá thân mật.
Nhưng chính vì thế... lại khiến cô lưỡng lự nhiều hơn.
Nên gửi lúc mấy giờ thì không phiền cô?
Nếu cô thấy mà không trả lời thì sao?
Nếu cô... biết rằng trong em đang tồn tại một thứ gì không còn đơn thuần là "hỏi bài", thì cô sẽ phản ứng thế nào?
Tiểu Uyển xoá, viết lại, rồi lại ngập ngừng.
Màn hình điện thoại sáng lên trong tay cô như một khoảng trời nhỏ – chỉ cần gửi đi, thì trái tim cũng đã đi theo dòng tin nhắn ấy.
Và cuối cùng, khi đồng hồ gần chỉ đến 9 giờ tối, cô mới dám ấn "gửi".
Mười phút. Rồi hai mươi phút.
Dấu "đã nhận" màu xám nằm lặng dưới dòng chữ. Không có gì thay đổi.
Cô đặt điện thoại xuống, nhưng chưa được vài phút lại cầm lên.
Nhìn dòng tin ấy, đọc lại.
Rồi mở màn hình, lại khóa. Rồi mở lại.
Cô không đợi một câu trả lời học thuật.
Cô đang đợi một dấu hiệu cho thấy khoảng cách giữa hai người vẫn chưa quá xa để bước lại gần.
Và rồi, khi cô gần như muốn đi ngủ, tin nhắn đến.
"Ừ, em gửi đề đi."
Bốn chữ thôi. Không chấm câu. Không cảm xúc. Không biểu tượng nào cả.
Nhưng đối với Tiểu Uyển, đó là lời hồi đáp dịu dàng nhất trong suốt một ngày dài.
Hôm sau, trong lớp, cô Chu vẫn lạnh lùng như thường lệ.
Vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy — nhưng lần này, Tiểu Uyển bắt đầu nhìn thấy những chi tiết nhỏ mà trước đây mình không để ý.
Khi cô sửa bài, thỉnh thoảng có nhíu mày.
Khi học sinh phát biểu sai, cô không trách — chỉ khẽ gật đầu, chuyển sang cách giải khác.
Và khi ánh mắt cô vô tình lướt qua chỗ Uyển, trái tim cô như bị giữ lại vài nhịp.
Cuối buổi, trời đổ mưa.
Cô không mang ô, đứng dưới hiên, định chờ mưa ngớt.
Bạn bè về gần hết, sân trường loang nước, lác đác vài chiếc xe nổ máy rời đi.
Đúng lúc đó, giọng cô Chu vang lên phía sau:
"Em chưa về à?"
Tiểu Uyển giật mình.
Cô đứng đó — chiếc ô trong tay cô giáo nghiêng về phía cô, đủ để cả hai đứng dưới cùng một mái che.
"Đi. Cô tiện đường, đưa em ra cổng."
Không một câu hỏi thêm. Không một sự quan tâm rõ ràng.
Nhưng chỉ cần cô ấy bước tới, nghiêng ô về phía mình, lòng Uyển đã bắt đầu gợn lên từng đợt sóng nhỏ — lặng, và sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip