3/ Luwe Awari Emi
-Thì sao?-
-Cô..-
-Thôi thôi. Rie từ đây chính thức là thành viên của Tổ Chức.-
-Hả..? Tôi..sao?-
-Chắc tui tên Rie á bà?-
-Doa.-
-Hở?-
-File.-
-Không.-
-Kệ em.-
-Dcm. Tồi.-
-File gì vậy?-
-Bài tập chứ mẹ gì? Làm chung không?-
-Cho tao thử sức đi.-
.
.
-Nghỉ mẹ đi. Hiểu cái đéo gì đâu. Nhìn đề thôi là bấn loạn mẹ rồi. Sao mày làm được vậy? Với số lượng như này nữa?-
-Ghê chưa:)-
-Nhanh lên. 5h kém 15 phút rồi đó.-
-Vâng..-
-Tội nhỉ?-
-Thôi lên phòng chung với tui đi bà.-
-Không. Ai rảnh đâu?-
-Không rảnh kệ bà.-
-??-
.
.
-Tắm chung hong bà?-
-Biến.-
-Èo. Tồi chả khác gì Will-san.-
-Tắm nhanh đi. Bẩn quá đó.-
-Từ từ chứ.-
.
.
-Nè..Mày mặc đồ kiểu đấy à..? Doaly?-
-Có sao đâu?-
-Nghĩ sao nhà toàn con trai mà mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng dánh đấy?! Dài thì không nói,mà nó chỉ ngang đùi mày thôi đấy!! Cái con này! Thay đồ ngay cho tao!-
-Ahhh,không. Lười lắm.-
-Mày tự thay hay để tao thay cho mày?-
-Thôi thôi~ Ôm tí nào.-
Em đi lại,ôm Rie vào lòng từ đằng sau.
-Con này.. Dm!! Ướt áo tao!!-
-Tui cho bà mượn. Đừng la nữa lmà.-
-Rồi có thân thiết gì đâu mà ôm?-
-Thân đó..Mùi của mày có thể làm tao nghiện. Rie à.-
Em áp sát mặt mình vào cổ Rie,hít lấy hít để mùi hương của cô ta. Làm cô ta nổi cả da gà.
-Mày làm tao tởm quá. Doaly.-
-Doaly-san! William-san kêu chị mau lên. 7 giời là hạn cuối. Và! Thôi mấy cái trò biến thái đó đi!-
-Uhm~ Tôi đi làm bài đây. Cô đi tắm đi.- Em bỏ Rie ra
-Ừ.-
.
.
-Ể? Vết sẹo này là?-
-Hửm? Để tí đi làm nhiệm vụ rồi nói sau.-
-Ờ. Làm đến đâu rồi?-
-Sắp rồi.-
-Nhanh vậy..-
-Để làm nhiệm vụ.-
-Hơ..-
.
.
-Nè William-san! Xong hết rồi đó! Tí kiểm đi!-
-Nhanh nhỉ?-
-Ừ. Đi thôi.-
-Tôi có phải đi theo không?-
-Có đó bbi.-
-Ờ..Đi thì đi.-
.
.
Như cốt truyện. Sau khi xử lý xong việc của Lucian. Cả nhóm định đi về thì em bị Rie kêu lại.
-Ê này. Tao muốn nói chuyện riêng với mày.-
-'Tôi không cho phép."- William,Louis đồng thanh.
-Kệ hai anh. Nhanh lên. Doaly.- Rie nắm tay em kéo về một con hẻm nhỏ gần đó.
-Ê từ từ. Té ụp mặt giờ đó.-
-Nè. Doaly.-
-Sao? Nói đi.-
-Về việc của Luwe..-
Luwe Awari Emi. Là người bạn duy nhất của em trước đó.
-Sao lại nhắc đến chuyện của Luwe? Cô muốn gì?-
-Tao..Tao.-
-Tôi không phải loại người kiên nhẫn.-
-Tao yêu em ấy..-
-Hả..?-
-Vì mày..với em ấy. Thân nhau quá..Nên tao.-
-Dcm nghe tức vcl vậy? Rồi sao?-
-Em ấy..Đã tự tử. Là thật?-
-Không. Về nhà tao sẽ cho mày bất ngờ.-
-..Ừ. Nếu em ấy còn sống thì bớt sáp sáp lại nhau dùm tao.-
-..Không cần ghen. Tui có William với Louis rồi bà:)-
-Biết ngay mà! Mày thích hai ổng chứ gì? Tao để ý từ lúc chiều rồi.-
-Dcm. Không. Chỉ là anh em thôi.-
-Đéo có anh em nào thân thiết với nhau thế đâu.-
-Tao nói khônggg.-
-Tao nói có. Tao sẽ nói hai ổng. Biết đau hai cũng thích mày thì sao nhỉ~?-
-Dcm không nín họng đi emyeu.-
-Dcm tởm vcl con này.-
-Mày mà hé răng nửa lời là tao cắt lưỡi mày đấy.-
-Hên xui~-
-Hên xui má mày.-
-William-sensei! Con Doaly nó y-
-Đụ má em yêu ơi? Em yêu tồi quá.-
-Yêu yêu cl.-
-Nói nữa là khỏi gặp Bồ nha em?-
-...-
-Doa? Sao lại chặn họng người ta như thế? Có chuyện gì à? Rie?-
-Doaly nó-
-Nín họng dcm.-
-Im để tao nói con duma con quỷ.-
-Không im đây làm gì nhau?-
-Không in thì thôi. Tao nói chuyện riêng với hai anh trai của mày sau.-
-Ừ. Cẩn thận cái lưỡi mày.-
-Chơi mà chơi hù. Dơ.-
-Kệ mẹ tao.-
-Hai con khùng.-
-Ê dcm Bồ mày tồi quá. Doaly.-
-Ừ. Tồi thật. Nhưng tao vẫn hiến dâng tính mạng,cơ thể này cho ổng là thế đéo nào nhỉ?-
-Để thay đổi cái đất nước thối nát này. À mà tôi với em ấy là anh em.-
-Đấy thấy chưa:) Không có lợi ích đâu bbii~-
-Haizz. Đúng là tội phạm mà. Chả có một tí cảm xúc nào cả.-
-Ừ.. Chả có một tí cảm xúc gì về hai chữ 'Tình yêu'.
-.."Sao em biết tôi không có?"-
-Vậy mà vẫn đem lòng yêu? Con ngu. Đần độn.-
-Là một quý tộc sao lại đem lòng yêu một con thấp hèn? Con ngu ngục.-
-Em về trước,chào William-san,Doaly-san.-
-Uhm~ Tạm biệt.-
-Chào.-
-Ơ? Tôi ở lại làm gì?-
-Thôi. Tui cũng về với bồ tui đâyy.-
-Em giấu trai trong nhà à?-
-Ặc.-
-Khụ khụ.-
Rie cầm chai nước uống,nghe William nói xong câu đó liền bị sặc. Em cũng khá bất ngờ khi Will nói ra câu đấy.
-Má..Tao cười chết..-
-Không-Không có.-
-Chứ trong nhà có ai là Bồ em?- "Anh đang ở đây mà?"-
-Luwe.-
-Bậy. Bậy rồi bạn ơi. Luwe Bồ mình.-
-Huh?-
-Không cần quan tâm đâu. Còn bồ của nó thì có hai người lận. Một người đứng ở nhà thầy. Một ngươi đang đứng ngay đây:)-
-? "Ý của Rie là..?"-
-Đúng rồi đấy. Đừng nên hiểu anhiuu.-
-Đúng thật là..Thôi đi về gặp Bồ.-
-Ừ. Tao cũng nhớ Bồ tao.-
-Hơi lú nha.-
-Nói dị đó. Về thôi. Will-san.-
-À. Ờ.-
.
.
.
-Ê má. Rồi cái ý nghĩa của vết sẹo trên tay phải của mày?-
-Huh? Louis-san. Louis-san.-
-Hả?-
-Nè nè. Thấy chưa? Tướng phu thế đó.- Em đưa vết sẹo trên tay mình lên kế vết sẹo trên mặt Louis.
-Vậy cũng được hả?-
-Được:)-
-Hơ hơ.-
-Coi chừng lại tướng phu thê thật đó.- Albert từ trên phòng đi xuống.
-..Không có chuyện đó đâu.-
-Sao lại không nhỉ? William-san?-
-Đấy từ trước đến giờ chỉ là một lời nói đùa của Doa. Ai cũng biết đều đấy mà?-
-Ủa nó nói thì kệ nó đi. Mắc gì dập tắt ước mơ của nó?-
-Em yêu chuẩn vcl.-
-Huh? Ước mơ? Giấc mơ hảo Huyền. Đừng nuôi hi vọng khi biết chắc điều đó sẽ chẳng thành sự thật.-
-...-
Lúc đầu. Chỉ là lời nói vui của em. Nhưng giờ lại trở thành một câu chuyện nghiêm túc.
-Rie. Đi thôi.-
-Ờ.-
.
.
-Luweee.-
-Doa-chann.-
Hai người vừa thấy nhau là ôm nhau chặt cứng. Làm Rie khá khó chịu. Nhăn mặt.
-Tao đã dặn mày rằng?-
-Ờ thì xin lỗi.-
-Rie Mary Weli? Sao lại ở đây? Doaly? Mày phản tao?-
-Không baby.-
- Mày đem kẻ thù của tao đến? Mày đến kẻ đã giết chết tao đến đây?-
-Luwe. Tao xin lỗi.-
-??-
-Kệ cha nó đi. Từ giờ,nó và mày là người của tao. Nếu phản. Tao sẽ tự tay giết hai đứa bây. Được chứ ?-
-Tất nhiên rồi bae~ Cưng đã cứu cuộc sống tôi cơ mà~-
-Đồng ý cũng chết. Không đồng ý cũng chết. Thể thì hỏi làm gì?-
-Cho có. Mà bây ơi. Tao chưa chép văn. (Một con chuyên toán. Nhưng cực kì ngu văn:) )-
-Tao chết rồi. Hỏi hỏi cl.-
-Duma chưa chép toán.-
3 người này đúng kiểu bù qua xớt lại. Luwe chuyên Văn nhưng mất mẹ gốc Hoá. Rie top 1 Hoá nhưng lú Toán. Em thì lúc nào cũng điểm tối đa Toán nhưng lại ngu Văn:)
-Duma mai con Luwe đi học lại cho tao. Không có mày đứa nào kèm Văn cho tao??-
-Đội mồ sống dậy hay gì?-
-Ừ!-
-Mà hên cho mày là Will dạy Toán chứ không dạy Văn nha con.-
-Tạ ơn trời đất:).-
-Doalyyy. Cdi ơi kèm Toán cho tao.-
-Đi lấy đống đề cương hồi chiều Will đưa tao lên đây.-
-Ủa rồi đọc có hiểu mẹ gì đâu mà học?-
-Tao học.-
-Ờ. Tao không hiểu sao mày có thể nhồi nhét đống kiến thức rắc rối ấy vào đầu được.-
-Tại anh tao kiếm tiền bằng đống kiến thứ đó:)-
-Rồi. Ok. Không cãi với mày nữa. Con chuyên Toán.-
-:))).-
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip