Ngoại truyện 1
Anh Ninh có thói quen về nhà khá muộn. Do đặc thù công việc, chú thường xuyên có những buổi tiếp khách về khá trễ. Và điều đó khiến Dương khá phiền lòng. Vợ chồng son, mới cưới, dù có hai mặt con rồi thì vẫn khao khát nhau đến cùng cực. Anh cũng hiểu là chiều ông phải đi làm vất vả, cũng cần được nghỉ ngơi sau cả ngày dài. Nhưng anh cũng mong chú hiểu lắm, anh cũng cần được chồng yêu, chồng chiều.
Tối hôm ấy, Dương đã chuẩn bị một bữa ăn cực kì lãng mạn, có hoa, có nến, và có cả anh. Gấu, Bống và Cún thì đã được đưa sang nhà ông bà một hôm rồi. Dù gì cũng kỉ niệm ba năm ngày cưới, bố mẹ cũng vui vẻ trông cháu cho anh và chồng có không gian riêng. Mùi hàu nướng phô mai ngát hương, mùi mì ý hải sản thơm phức. Anh chợt mơ mộng một chút rằng chồng anh sẽ vui vẻ như thế nào khi thấy những gì anh chuẩn bị.
19 Giờ...
20 Giờ...
21 Giờ...
....
23 Giờ...
Dương giật mình tỉnh dậy. Ninh vẫn chưa về, ánh nến cũng tắt cả rồi. Mùi hương của những món anh kì công chuẩn bị cũng chẳng còn, kéo theo tâm trạng của anh cũng tuột không phanh. Nhanh chóng đóng gói tất cả vào tủ lạnh, dọn dẹp cẩn thận, anh ôm gối trên sofa. Nhìn TV phát ra từng đoạn nhạc buồn, anh bỗng bật khóc nức nở. Có phải Ninh chán anh rồi không, sao cứ mãi đi đêm không về. Anh hiểu, ai cũng có những áp lực riêng, kể cả Ninh, kể cả anh. Chỉ là, anh muốn được ôm, được nghe câu thủ thỉ, có anh đây rồi. Một tháng nay, số lần anh và chú gặp nhau đếm được chắc chỉ ba ngón tay. Chú cứ mãi đi công tác suốt, chẳng nhớ nhung gì đến anh. Khóc đến mệt, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
1 Giờ Sáng...
Ninh trở về sau một ngày dài đằng đẳng với những công tác tiếp khách, họp hành. Một tháng chạy deadline khiến chú hầu như quên mất khái niệm thời gian. Chú thở dài, định bụng sau khi xong dự án này, chú sẽ dẫn cả gia đình đi một chuyến ra Legacy Yên Tử thư giãn, bù đắp lại cho anh sau bao nhiêu tháng ngày vất vả.
Chợt....
Chú thấy anh nằm trên sofa, co người lại trông thương lắm. Trên bàn, vẫn còn một tấm thiệp cùng một món quà chưa kịp trao. Chú sững người, suy nghĩ hồi lâu rồi giật nảy mình. Hôm qua là kỉ niệm ngày cưới, tức là anh đã chờ chú gần như cả đêm. Mở tủ lạnh, chú thấy được những gì anh chuẩn bị, thậm chí còn có một chiếc bánh kem chúc mừng. Cảm giác tội lỗi dâng lên, chú đến bên anh. Vuốt ve đôi mắt sưng tấy cùng những vệt nước mắt chưa kịp khô, chú thì thầm gì đó vào tai anh. Đưa anh vào phòng ngủ, chú bắt đầu suy tính một chút.
***********
Sáng sớm. Dương choàng tỉnh theo thói quen. Việc có hai em bé lên ba và một em bé lên một khiến anh lúc nào cũng trong tâm thế phải dậy sớm để chăm con. Tuy nói có bác giúp việc và hai mẹ cùng chăm, nhưng con chỉ bám lấy anh. Gấu và Bống thì đã lớn hơn, tự ăn, tự chơi với nhau. Em bé Cún thì mới vừa được mười lăm tháng, siêu tò mò về thế giới này, thích gặm, cắn những thứ em bé bắt được nên anh lúc nào cũng phải chú ý hơn. Nhưng chợt nhận ra, mình gửi các em bé về nhà ông bà, nên anh cũng đỡ phần nào áp lực. Chú đã nằm kế bên anh khi nào, tay còn choàng qua người ủ ấm cho bạn đời của mình. Anh lại ngắm chú hồi lâu, yêu biết bao nhiêu cho đủ. Tuy nhiên, uất ức cũng không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Thấy ngực mình ươn ướt, chú mở mắt, hôn lên trán anh nụ hôn dài chào ban mai.
-Anh xin lỗi em bé. Anh biết dạo này, anh để em bé tủi thân rồi. Em bé ngoan nhé. Hết dự án này, chúng ta đi Yên Tử nhé. Có hai chúng ta thôi. Rồi anh sẽ sắp xếp thời gian để chăm em và con. Anh không để bé một mình nữa đâu. _ chú thủ thỉ.
-Dạ. Hy vọng nói được làm được nhé, Bùi Anh Ninh.
-Vậy nay em muốn ăn gì?
-Gì cũng được.
-Em sao thế?
-Em chả sao cả.
-Giận anh à?
-Không. Em bình thường, việc gì phải giận.
Buổi sáng kết thúc bằng tiếng năn nỉ, ỉ ôi của bố lớn, xin bố nhỏ đừng dỗi. Lại còn thêm hai, ba chiếc tiểu phẩm chỉ mong chọc em cười. Em cũng hiểu, chồng mình vừa qua đã bận đến như thế nào. Tất nhiên, dỗi thì vẫn dỗi, nhưng em thương chồng mình nhiều hơn. Cuộc sống vợ chồng son vẫn tiếp tục đầy ngọt ngào. Đến như Đàn Đạt và Thành Bánh hay bảo, dây vào cái nhà này lâu, có khi bị sâu răng mất.
PS: tuần này sẽ có luôn ngoại truyện 2: phỏng vấn 3 em bé ngoan xinh yêu của gia đình nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip