cơm còn nóng

Quán ăn truyền thống của mẹ Vĩnh Khang không quá lớn nhưng lại rất đông khách, đặc biệt là vào buổi trưa và chiều. Những món ăn gia đình giản dị nhưng đậm đà hương vị, mang hơi thở quê hương, khiến ai từng ăn một lần cũng phải nhớ mãi. Mẹ em luôn tự tay chọn nguyên liệu tươi ngon nhất mỗi sáng, chuẩn bị từng món một với tất cả tâm huyết, như thể đang nấu ăn cho chính gia đình mình.

Hôm nay, quán cũng vừa trải qua một ngày nhộn nhịp. Sau khi những vị khách cuối cùng rời đi, quán dần trở nên tĩnh lặng. Mẹ Vĩnh Khang cẩn thận đếm lại số tiền trong quầy. Đột nhiên, bà có cảm giác ai đó đang nhìn mình.

Bà khẽ ngước lên, ánh mắt vô thức hướng ra phía con đường đối diện.

Dưới gốc cây lớn bên kia đường, có một bóng dáng lặng lẽ đứng đó.

Là cậu bé hôm trước.

Trương Chiêu đứng đó, dựa nhẹ vào thân cây xù xì, không còn là ánh mắt lạnh lùng thờ ơ, luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh nữa, mà là ánh mắt mang theo một chút gì đó bất lực, một chút gì đó đượm buồn. Cậu không còn vẻ ngoài lấm lem bùn đất hay những vết thương nghiêm trọng như lần trước, nhưng đôi mắt ấy vẫn phảng phất một sự lạc lõng, như thể đang cố tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng.

Mẹ Vĩnh Khang siết nhẹ đôi tay, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác đau xót. Bà không biết cậu bé này từ đâu đến, đã trải qua những gì, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, bà hiểu rằng cậu đang chịu đựng những điều mà một đứa trẻ ở tuổi này không nên chịu đựng.

Không chần chừ, bà bước chậm rãi về phía Trương Chiêu.

Khoảng cách giữa hai người không quá xa, nhưng bà vẫn giữ một khoảng cách an toàn, để cậu không cảm thấy bị áp đặt hay đột ngột.

Giọng nói của bà dịu dàng vang lên:

"Con có muốn ăn một bữa cơm không?"

Trương Chiêu hơi sững lại.

Cậu không trả lời ngay. Đôi mắt đen sâu thẳm thoáng dao động. Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt mình, dường như đang cố gắng đoán xem bà có ý đồ gì hay không.

Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra, ánh mắt ấy rất giống…

Giống ánh mắt mà cậu từng thấy ở bà nội mình ngày bé.

Sự dịu dàng, bao dung, không hề có chút thương hại hay giả tạo.

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Trương Chiêu do dự một lúc, rồi lặng lẽ gật đầu.

Mẹ Vĩnh Khang mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người, bước về phía quán ăn, không quên ngoái lại nhìn cậu một cái như để ra hiệu rằng cậu cứ đi theo.

Trương Chiêu lặng lẽ đi phía sau.

Quán ăn lúc này đã vắng khách, chỉ còn lại mùi thơm của những món ăn vẫn còn đọng lại trong không gian. Mẹ Vĩnh Khang tìm một góc bàn yên tĩnh, không quá nổi bật, rồi ra hiệu cho Trương Chiêu ngồi xuống.

Không hỏi han, không tra xét, bà chỉ nhẹ nhàng vào bếp, chuẩn bị một phần cơm nóng hổi.

Chẳng mấy chốc, trước mặt Trương Chiêu đã có một bát cơm trắng thơm lừng, cùng một phần thịt kho trứng thấm đẫm gia vị, một chén canh rau củ nóng hổi và một đĩa rau xào xanh mướt. Những món ăn giản dị nhưng mang đầy hơi ấm của gia đình.

Trương Chiêu cúi xuống, lặng lẽ ăn.

Mẹ Vĩnh Khang cũng không quấy rầy, bà chỉ âm thầm quay lại quầy, tiếp tục công việc kiểm kê của mình. Nhưng thỉnh thoảng, bà vẫn lặng lẽ quan sát cậu, ánh mắt mang theo sự dịu dàng lặng lẽ.

Cậu bé này, nhất định đã chịu không ít khổ cực.

Dáng vẻ khi ăn của Trương Chiêu rất yên lặng, nhưng không có vẻ ngấu nghiến như một người đã đói rất lâu. Cậu ăn một cách chậm rãi, từng chút một, như thể đang nếm trọn từng hương vị của bữa ăn này.

Chỉ có người từng trải qua những ngày tháng không có gì để ăn, mới biết trân trọng từng miếng cơm như thế.

Đêm dần buông xuống, ánh đèn vàng của quán hắt ra ngoài con phố nhỏ.

Lúc này, Trịnh Vĩnh Khang mới về đến nhà.

Hôm nay em có tiết học phụ đạo, nên về trễ hơn bình thường. Vừa bước vào quán, em lập tức nhận ra có điều gì đó khác lạ.

Có một người đang ngồi trong góc quán, lặng lẽ ăn cơm.

Chỉ cần liếc qua, Vĩnh Khang liền nhận ra.

"Là cái anh hôm trước ở con ngõ!"

Thoáng bất ngờ, em đặt cặp sách xuống, đi nhanh vào trong bếp, thấy mẹ vẫn đang bận rộn dọn dẹp.

"Mẹ ơi, anh ấy là ai vậy ạ?" Vĩnh Khang tò mò hỏi.

Mẹ em khẽ ngước lên, nhìn theo ánh mắt của em, rồi mỉm cười dịu dàng.

"Là cậu bé mẹ đã kể con nghe hôm trước."

Vĩnh Khang sững lại.

Hóa ra là anh ấy. Trùng hợp thật !

Bất giác, em nhớ lại cảnh tượng hôm trước khi mình vô tình thấy Trương Chiêu bị những người đàn ông ở chỗ buôn bán trái cây đánh. Lúc đó, cậu ta không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn có phần lạnh lùng đến đáng sợ.

Nhưng bây giờ, ngồi yên lặng ăn cơm trong góc quán, cậu lại trông có vẻ bình thường hơn rất nhiều. Không còn ánh mắt sắc bén như dao nữa, mà thay vào đó là một sự yên tĩnh, thậm chí có chút… cô đơn.

Vĩnh Khang kéo ghế, ngồi xuống đối diện mẹ, vừa cởi cặp sách vừa nói:

"Mẹ, con gặp anh ấy hôm trước rồi. Ảnh bị mấy người đàn ông ở chỗ buôn bán đánh. Nói ảnh giành công việc của bọn họ. Con nghĩ anh ấy chắc là không có việc làm ổn định, cứ phải chạy khắp nơi kiếm sống. Còn bị đánh đến thảm thương"

Mẹ Vĩnh Khang khẽ khựng lại.

Bà quay đầu, nhìn Trương Chiêu một lần nữa.

Người con trai đó vẫn đang lặng lẽ ăn, không hề hay biết rằng mình đang trở thành chủ đề của hai mẹ con.

Ánh mắt của mẹ Vĩnh Khang càng trở nên dịu dàng hơn, cũng càng thêm đau lòng.

Cậu bé này, rốt cuộc đã trải qua những gì?

Bữa cơm tối trôi qua trong yên lặng.

Sau khi ăn xong, Trương Chiêu cẩn thận đặt đũa xuống, rồi lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu với mẹ Vĩnh Khang một cách trịnh trọng, như một lời cảm ơn không thành tiếng.

Bà nhìn cậu, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Lần sau có đói, cứ ghé qua đây."

Trương Chiêu hơi sững lại.

Nhưng rồi, cậu khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Vĩnh Khang đứng cạnh mẹ, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần ngoài cửa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zzkk