lời mời nhỏ


Trịnh Vĩnh Khang lững thững bước dọc theo con đường lát đá ven sông, cặp sách trễ nải trên vai. Cậu vừa tan học, đầu óc vẫn còn lơ mơ sau một ngày dài với đống bài giảng và bài tập nhàm chán. Thành phố vào buổi tối nhộn nhịp, những ngọn đèn neon rực rỡ phản chiếu xuống mặt sông gợn sóng lăn tăn.

Khi đi ngang qua chân cầu quen thuộc, cậu đột nhiên khựng lại.

Bên dưới cây cầu cũ kỹ, nơi bóng tối dày đặc che khuất ánh đèn đường, một dáng người quen thuộc đang ngồi co ro.

Trương Chiêu.

Anh thu mình trong một góc, đầu hơi cúi xuống, lưng dựa vào bức tường bê tông lạnh lẽo. Quần áo cũ sờn, giày dính đầy bụi bẩn, cả người trông có chút tiều tụy hơn lần trước Vĩnh Khang gặp. Xung quanh không có ai khác, chỉ có tiếng gió lùa qua những tấm bê tông nứt nẻ và tiếng nước chảy róc rách dưới chân cầu.

Vĩnh Khang không vội bước đến ngay.

Cậu đứng yên một lúc lâu. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng cậu, có chút khó chịu, có chút xót xa, và có chút tức giận.

Vì sao một người như Trương Chiêu lại rơi vào hoàn cảnh này?

Anh rõ ràng rất khỏe mạnh, cậu đã thấy tận mắt sức lực của anh khi vác những sọt cá nặng trịch ở chợ. Một người có thể chịu khổ như vậy, vì sao lại không có chỗ nào để về? Vì sao lại phải ngồi co ro dưới cây cầu giữa một đêm lạnh lẽo thế này?

Cậu nghĩ đến chính mình từ nhỏ đã sống trong sự bảo bọc của mẹ, chưa từng lo đến chuyện ăn mặc, chưa từng phải mưu sinh. Nếu đói, chỉ cần về nhà là có cơm nóng chờ sẵn. Nếu lạnh, chỉ cần quấn mình trong chăn ấm.

Còn Trương Chiêu?

Anh ăn gì khi đói? Ngủ ở đâu khi trời trở lạnh?

Ý nghĩ này khiến lòng Vĩnh Khang nặng trĩu. Cậu không biết vì sao mình lại để tâm đến một người gần như xa lạ đến vậy. Nhưng từ ngày đầu tiên gặp Trương Chiêu, hình ảnh anh cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu, như một khối đá không thể gạt đi.

Hít sâu một hơi, cậu chầm chậm tiến lại gần.

"Này."

Vĩnh Khang lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để vang vọng trong không gian yên tĩnh dưới cầu.

Trương Chiêu không phản ứng.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không hề ngẩng đầu lên, giống như đã quen với việc bị người khác làm lơ hoặc phớt lờ họ trước.

Vĩnh Khang cắn môi, đứng ngay trước mặt anh, cúi xuống:

"Anh không định về nhà à?"

Lời vừa thốt ra, cậu lập tức cảm thấy ngu ngốc.

Nhà?

Trương Chiêu làm gì có nhà mà về?

Quả nhiên, anh vẫn không trả lời.

Ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống, tạo thành một vệt sáng chênh vênh trên nền xi măng. Gió nhẹ lùa qua, cuốn theo hơi lạnh của nước sông, khiến cậu khẽ rùng mình. Nhưng Trương Chiêu vẫn bất động, như thể cái lạnh chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

"Ít nhất cũng nói gì đi chứ."

Cậu lẩm bẩm, cảm giác bực bội trỗi lên. Không hiểu sao cậu lại thấy giận—không phải giận Trương Chiêu, mà là giận chính hoàn cảnh này, giận cái cách anh cam chịu, giận sự im lặng bướng bỉnh của anh.

"Anh không có việc làm đúng không?"

Trương Chiêu cuối cùng cũng có chút phản ứng. Mí mắt anh khẽ động, nhưng vẫn không lên tiếng.

Vĩnh Khang khoanh tay, suy nghĩ một lúc, rồi nói thẳng:

"Mẹ em đang cần một người làm  trong quán ăn."

Không khí vẫn tĩnh lặng.

Vĩnh Khang hắng giọng, tiếp tục:

"Quán không lớn, nhưng công việc cũng không quá khó. Chỉ cần phụ bê vác hàng hóa, lau dọn, dọn rửa sau giờ ăn. Anh trông cũng khỏe khoắn, chắc không phải vấn đề đâu nhỉ?"

Cậu cố tình nhấn mạnh vào sự 'khỏe khoắn' của Trương Chiêu, như thể muốn kích thích lòng tự tôn của anh. Nhưng Trương Chiêu vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn trống rỗng như trước.

Vĩnh Khang thở dài, giọng chậm rãi hơn:

"Nếu anh chịu đến làm, mẹ em sẽ bao cả ăn cả ở luôn. Mẹ em cũng sẽ trả tiền công đàng hoàng, không thiếu một xu."

Cậu dừng lại, quan sát phản ứng của Trương Chiêu.

Dường như cuối cùng anh cũng chịu lắng nghe, nhưng vẫn không tỏ thái độ gì rõ ràng.

Cậu cắn môi, hơi chột dạ. Mình đã nói thế này rồi mà anh ta vẫn không chịu mở miệng sao?

Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác thất bại nho nhỏ. Nhưng nhìn Trương Chiêu ngồi đó, cô độc như một con thú hoang lạc đàn giữa thành phố rộng lớn, cậu lại không nỡ bỏ đi.

Cuối cùng, cậu thở dài, cúi xuống một chút, giọng dịu lại:

"Nếu anh đồng ý, sáng mai hãy đến quán. Mẹ con em luôn sẵn sàng chào đón anh."

Dứt lời, cậu xoay người bỏ đi.

Gió vẫn thổi nhè nhẹ, cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc trên mặt đất.

Sau lưng, Trương Chiêu vẫn ngồi yên, ánh mắt sâu thẳm, không ai đoán được anh đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zzkk