thoáng gặp gỡ
Mấy ngày sau, bà Trịnh vẫn nhớ mãi hình ảnh cậu bé cô đơn, lấm lem dưới chân cầu. Mỗi sáng đi chợ, bà đều cố tình đi ngang qua chỗ đó, đưa mắt tìm kiếm nhưng chẳng còn thấy bóng dáng ấy đâu nữa. Bà thở dài, lòng cứ canh cánh không yên. Không biết thằng bé đó bây giờ ra sao, có bị ai bắt nạt nữa không, có được ăn uống đàng hoàng không…
Mấy hôm trước trời trở lạnh, bà còn bận tâm không biết đứa nhỏ có chỗ trú hay không. Nhưng bà cũng không thể làm gì hơn, ngoài việc cầu mong nó tìm được một nơi tốt hơn để nương tựa.
Còn Trịnh Vĩnh Khang, cậu không để tâm nhiều đến chuyện này. Hôm đó, nghe mẹ kể, cậu cũng chỉ cảm thấy hơi thương xót một chút, nhưng chuyện của người dưng thì cũng chẳng nghĩ ngợi lâu.
Vĩnh Khang vẫn là một cậu học sinh lớp 11 vô tư, hoạt bát như mọi ngày.
---
Buổi sáng, cậu vác cặp lên vai, nhét tai nghe vào tai rồi tung tăng đi học. Trường học cách nhà không xa, chỉ cần đi bộ một đoạn là đến.
Vĩnh Khang có một nhóm bạn thân hay tụ tập cùng nhau. Giờ ra chơi, cả bọn kéo nhau xuống căn-tin ăn vặt, bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cậu luôn là người nói nhiều nhất, giọng điệu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Bạn bè trêu rằng Vĩnh Khang có thể làm phát thanh viên, suốt ngày huyên thuyên không biết mệt.
Sau khi tan học, cậu cùng vài người bạn quyết định đi ăn vặt rồi dạo chơi. Cả đám ríu rít cười nói, chân bước dọc theo con phố đông đúc.
---
Lúc này, trời đã về chiều, ánh nắng nhạt dần, nhuộm lên phố xá một màu cam ấm áp.
Đi ngang qua một khu chuyên vận chuyển trái cây, tiếng xe cộ, tiếng người hối hả vang lên không ngớt. Những chiếc xe tải chở đầy hoa quả tấp nập ra vào, công nhân bê vác, kiểm hàng.
Bỗng, Vĩnh Khang và nhóm bạn nghe thấy tiếng cãi vã.
Trong con hẻm nhỏ kế bên, vài người đàn ông đang chặn một cậu trai lại.
Một người trong số họ tức tối quát:
"Thằng ranh con, ai cho mày giành việc của tụi tao? Cút đi chỗ khác!"
Cậu trai kia không trả lời, chỉ đứng yên.
Một người khác bực bội đẩy mạnh vai cậu:
"Đã nói rồi, ở đây không cần mày!"
Lúc này, Vĩnh Khang tò mò nhìn vào con hẻm. Cậu hơi ngỡ ngàng khi thấy người bị bắt nạt lại chẳng hề có vẻ gì là sợ hãi.
Cậu trai kia có vẻ ngoài rắn rỏi, làn da bánh mật khỏe khoắn, gương mặt điển trai nhưng đầy lạnh lùng. Dù bị đánh, dù khóe miệng còn đọng chút vết máu, ánh mắt cậu vẫn sắc bén đến đáng sợ.
Không hề có chút hoảng sợ hay yếu đuối.
Chính khí chất đó khiến Vĩnh Khang giật mình.
Cậu không biết người này là ai, nhưng bị bắt nạt như vậy thì làm sao có thể làm ngơ?
Không suy nghĩ nhiều, Vĩnh Khang lớn tiếng:
"Mấy người làm gì vậy?!"
Cả nhóm bạn của cậu cũng hùa theo, hét lên:
"Đánh người là sai rồi đó nha!"
"Ủa, mấy người ỷ đông hiếp yếu hả?"
Mấy gã đàn ông quay lại nhìn đám nhóc con, ánh mắt lộ vẻ khó chịu. Một người trong số họ gằn giọng:
"Đây không phải chuyện của tụi bây, lo mà biến đi!"
Vĩnh Khang bướng bỉnh khoanh tay:
"Rõ ràng mấy người đang ức hiếp người ta!"
Gã đàn ông kia cười khẩy:
"Thằng ranh đó giành việc của tụi tao, mày có hiểu gì không mà xía vào?"
"Nếu các ông còn đánh người, tôi lập tức báo cảnh sát lôi các ông lên đồn". Bạn của Vĩnh Khang lên tiếng
Vĩnh Khang nhíu mày, lúc này mới nhìn kỹ cậu trai kia.
Người đó không lớn hơn cậu bao nhiêu, vóc dáng cao lớn, cơ thể rắn chắc. Nhưng điều đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt ấy—một đôi mắt đầy sự lạnh lẽo và xa cách.
"Thằng ranh con láo toét, lần này xem như mày may mắn, lần sau còn lởn vởn chỗ làm ăn của bọn tao thì coi chừng cái mạng của mày". Đám người đàn ông bậm trợn kia nói xong thì liền hung hăng rời đi.
Cậu trai không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay lau vết máu ở khóe môi, rồi quay lưng rời đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Vĩnh Khang ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng ấy.
Có gì đó rất kỳ lạ.
Không giống với một người bị bắt nạt.
Không giống với một kẻ yếu thế.
Dù bị đánh, cậu ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên, lạnh lùng đến mức khiến người ta rùng mình.
Giống như một con thú hoang đơn độc giữa thành phố này—mạnh mẽ nhưng cô độc.
Vĩnh Khang bất giác cảm thấy tò mò.
Cậu còn chưa kịp hỏi han người đó, bóng lưng cao lớn kia đã khuất xa giữa phố phường đông đúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip