Chương 1: Tấm ảnh đầu tiên

Năm ấy, Ngọc vẫn nhớ đó là một năm rất đẹp. Đang vào cuối vụ đông xuân, những cánh đồng xanh mướt đã lục đục lôi chiếc áo vàng cất trong tủ ra rồi. Không khí khi ấy còn có thể cảm nhận được cả hương lúa thơm ngọt phảng phất. Hôm nay, má Ngọc đã ra ruộng từ sáng sớm. Càng gần thời điểm thu hoạch, má ra thăm ruộng lại thường xuyên hơn.

Vừa đi học về, Ngọc đã vội hâm lại đồ ăn trong tủ gạc-măng-rê, bỏ vào gà-mên mang ra cho má. Ruộng nhà Ngọc cách nhà cũng không xa mấy. Đôi chân Ngọc chạy vun vút trên con đường đất rộng chỉ khoảng hai gang tay. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống khiến đầu Ngọc nóng hầm hập. Giữa một mảng xanh vàng bạt ngàn, có tà áo trắng tung bay như một điểm nhấn tinh khôi giữa không gian bao la.

Từ xa, Ngọc đã nhìn thấy cái lưng của má nhấp nhô giữa những làn sóng xanh mát. Ngọc gọi to:

– Má ơi, ăn cơm thôi...

Má đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn về hướng Ngọc. Ngọc có thể thấy được nụ cười rất tươi nở rộ trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của má. Hôm nay có canh cà rau muống và cá bống kho – món má Ngọc thích lắm. Ăn xong, má liền hối Ngọc về nhà nghỉ ngơi đi. Nói ra cũng hơi xấu hổ: dù là con gái nông thôn, nhưng số lần Ngọc ra ruộng cũng không nhiều nhặn là bao vì má sợ Ngọc cực. Má bảo: "Con gái biết ít thì đỡ cực thân." Dù vậy, thỉnh thoảng Ngọc vẫn ra phụ má và các cô bác. Nhưng chiều nay Ngọc có lớp học thêm nên đành chịu.

Thu dọn gà-mên, Ngọc vội vã quay về. Đi gần đến con đường lớn, đột nhiên Ngọc nghe "Bõm"... một tiếng. Ánh mắt Ngọc liền lia khắp nơi. Ở dưới bờ ruộng phía trước, có một cái chân đang giơ cao. Ngọc hoảng đến mức xém nữa thì hét lên. Nhưng khoan đã, cái chân đó vẫn đang nhúc nhích. Chưa có chết... – đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Ngọc.

Vội vã chạy đến, Ngọc thấy một người đang nằm dưới ruộng, thân đè lên cả một khoảng lúa. Nửa người anh ta lấm lem toàn bùn. Hóa ra là có người té ruộng. Nhưng dân ở đây thì ai lại có thể té như thế được chứ. Thôi kệ, giúp người ta trước đã. Ngọc đặt gà-mên cơm sang một bên, nắm lấy tay của người kia rồi kéo. Anh ta rất nặng, may là Ngọc cũng chả yếu. Có tay Ngọc làm chỗ dựa, anh ta đã có thể ngồi dậy.

– Khụ... khụ... ha... ha... ha...

Ngọc không thể nhịn nổi nữa, cười phá lên. Người kia vừa vuốt bùn trên mặt vừa nhìn Ngọc. Ngọc biết là không nên cười người khác, nhưng cũng không biết làm sao. Bèn hỏi thăm một câu:

– Anh không sao chứ?

Người kia chưa vội trả lời ngay mà hí hoáy lau bùn dính trên chiếc máy ảnh đeo trên cổ. Ngọc vội bứt mấy chiếc lá mọc dại đưa cho người kia:

– Anh lau đỡ nha.

Anh nhận lấy, gật đầu cảm ơn. Ngọc lại nói tiếp:

– Nhà em gần đây, anh theo em về rửa sơ sơ cái nha.

Thực ra giờ nhớ lại, Ngọc cũng chẳng biết động lực ở đâu mà có thể dẫn một người lạ hoắc về nhà. Có lẽ lúc đó Ngọc vẫn còn nhỏ, suy nghĩ cũng đơn giản hơn rất nhiều – giúp được người khác thì Ngọc sẽ giúp thôi.

Trên đoạn đường về nhà, Ngọc mới biết anh tên Thuận – Phạm Quốc Thuận. Anh là ca sĩ theo đoàn về quê Ngọc biểu diễn. Thấy cảnh ở đây đẹp, anh mải mê chụp ảnh nên trượt chân té ngã. Về đến nhà, Ngọc đưa anh ra sân sau. Ở đó có mấy cái lu đựng nước mưa của nhà Ngọc. Ngọc xối nước để anh rửa mặt mũi, tay chân. Ngọc tìm khăn cho anh lau bùn trên quần áo và máy ảnh. Sau khi được "tẩy trang", trước mắt Ngọc hiện ra một gương mặt góc cạnh nhưng hài hòa, đôi mắt to, có thần thái tinh nghịch và cuốn hút. Nụ cười tươi rạng rỡ làm bật lên vẻ tự tin, thân thiện. Làn da sáng, tóc ngắn gọn gàng càng tôn thêm đường nét nam tính.

Khi ấy ở quê Ngọc, internet chưa phát triển. Ngọc thường hay đọc báo Mực Tím, Hoa Học Trò giải trí. Ngọc nhìn anh Thuận liền liên tưởng đến mấy anh người mẫu vẫn hay chụp trên báo. Anh toát lên vẻ dịu dàng, đầm ấm... khác hẳn mấy thằng bạn giặc cùng lớp của Ngọc. Bất giác Ngọc hơi ngẩn người nhìn anh. Ngọc cũng đã học lớp 11, cũng 17 tuổi rồi – cái tuổi mà trái tim đã biết rung động trước cái đẹp.

– Anh cảm ơn em nhiều nha.

Tiếng anh kéo Ngọc về với thực tại.

– Nãy giờ anh cảm ơn em nhiều lần lắm rồi. Ở đây, ai gặp cảnh như vậy cũng giúp anh thôi mà.

Anh lại cười... Ngọc chợt nhớ đến một chuyện, vội vã hỏi:

– Máy ảnh anh có sao không?

Anh liền bảo:

– Em ra góc kia đứng giúp anh đi, anh kiểm tra máy tí nào.

Ngọc liền theo hướng tay anh chỉ. Anh bảo Ngọc xõa tóc. Tay trái vuốt nhẹ mái tóc, tay còn lại nắm lấy vạt áo dài đưa về phía sau.

– Em nhìn anh này.

Anh gọi. Ngọc vội nhìn anh, khẽ mỉm cười.

"Tách" – âm thanh nhè nhẹ vang lên. Vậy là máy ảnh vẫn hoạt động bình thường. Ngọc nhìn thấy một tấm ảnh trắng trắng từ máy chui ra. Anh Thuận cầm lấy, vẫy vẫy trong không khí. Sau đó, anh nhìn tấm ảnh, mỉm cười:

– Máy vẫn hoạt động tốt. Em xem nè.

Ngọc chạy đến. Anh đưa Ngọc tấm ảnh – người trong ảnh chính là Ngọc. Một cô bé với mái tóc dài đen mượt bay nhẹ nhàng trong gió. Phía trên là bầu trời xanh ngắt, phía dưới là cánh đồng trải dài bất tận.

– Chụp ảnh có ngay hả anh ?

Anh gật đầu:

– Ừm, đúng rồi.

Ngọc thích thú lắm, vì ở đây chụp thì phải mang lên thị xã rửa ảnh mới có được. Lần đầu tiên Ngọc thấy kiểu này.

– Anh tặng em đó. Quà cảm ơn.

Anh Thuận đưa cho Ngọc tấm ảnh. Ngọc vui vẻ nhận ngay, cứ cầm nó ngắm nghía mãi thôi.

Ngay lúc đó có tiếng của ai đó gọi Ngọc:

– Ngọc ơi, đi học thôi.

Ngọc chợt nhớ ra. Chết rồi, đến giờ học thêm. Ngọc vội nói vọng ra:

– Thảo hả? Mày đi trước đi, tao tới ngay.

Rồi vẫy vẫy tay với cái người bé xíu đang dựng xe đạp trên bờ đê. Người đó cũng phất tay, ý là đã nghe thấy.

Anh Thuận nghe thế bèn nói:

– Em mau đi học đi, anh cũng về đây. Cuối tuần anh có diễn ở Nhà Văn hóa xã. Em có thể đến xem.

Tụi con Thư có rủ Ngọc đi xem chương trình ca nhạc đó, nhưng Ngọc vẫn chưa xin má nên không dám hứa gì với anh, chỉ có thể đáp:

– Nếu má cho em đi thì em sẽ đi.

Anh em họ sau đó tạm biệt nhau.

------------------

Ngọc học thêm đến tận hơn 7 giờ tối mới về. Má đã chừa phần cơm tối cho Ngọc, anh hai vẫn chưa đi làm về, chắc lại tăng ca rồi. Lúc Ngọc đang ăn thì má đi ra:

– Nay mệt không con?

Ngọc vừa nhai cơm vừa mỉm cười với má:

– Dạ không má ơi. Hôm nay học vui lắm.

Má cười, kéo ghế qua ngồi cạnh Ngọc:

– Cần học gì thêm thì nói má nha con. Ráng học giỏi, đậu đại học thì cuộc sống mới tốt lên được. Hồi tía con mất, gia cảnh khó khăn quá làm anh Hai con không thể học tiếp được. Giờ má với anh Hai chỉ trông vô bây thôi.

Ngọc lắc lắc đầu:

– Đủ rồi má ơi. Con sẽ cố gắng mà.

Ngọc nhìn má, vừa nhai cơm vừa mỉm cười:

– Mà má ơi, chủ nhật này ngoài Nhà Văn hóa xã có ca nhạc. Má cho con đi coi với con Thư nha.

Má gật đầu:

– Ừa, đi đi con. Nhớ về sớm.

Ngọc hớn hở:

– Cảm ơn má!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip