Chương 3: Một linh cảm lạ
Hôm nay là chủ nhật, Ngọc không phải đến trường. Sáng nay, Ngọc nhận nhiệm vụ đi chợ thay má. Ở quê, nhà nào cũng có mảnh vườn xanh tốt, trồng đủ loại rau cải. Cá tép thì đặt ngoài sông, nên việc đi chợ chủ yếu là mua mắm muối, gia vị. Mà thật ra, lý do đặc biệt hơn là hôm nay Ngọc có hẹn với Thuận, để dẫn anh đi tham quan chợ thị xã.
Sáng sớm, Ngọc đi bộ ra con đường lớn chờ Thuận đến đón. Ngọc vốn định tự đạp xe ra chợ, nhưng anh Thuận bảo: "Đã nhờ em dẫn đi thì anh phải lo cho em chu toàn, sao lại để em mệt."
Khi Ngọc vừa ra đến nơi, Thuận đã chờ sẵn. Anh ngồi trên chiếc Dream cũ, dáng trầm ngâm. Ánh nắng sớm len qua tán lá, chạm nhẹ lên mái tóc anh, khiến từng sợi tóc như ánh lên màu mật, làm Ngọc bất giác khựng lại một nhịp, không biết vì nắng đẹp, hay vì anh.
Ngọc bước lại gần, khẽ gọi: " Anh Thuận!"
Anh hơi giật mình, quay sang nhìn Ngọc rồi mỉm cười. Thế là Thuận đèo Ngọc chạy vòng vèo trên con đường quê. Hai người nhìn đâu cũng có chuyện để nói: từ con phèn nhỏ chạy lon ton bên ruộng, đến đám mây hình trái tim lơ lửng giữa trời.
Dọc đường, họ bắt đầu kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình. Hóa ra Thuận là "Ngọcng tử thành phố" thứ thiệt, nhà khá giả, học hành giỏi giang, thi đậu vào trường top. Nhưng trong anh lại có một niềm đam mê khác là âm nhạc. Anh lén bố mẹ bỏ học để theo đuổi ước mơ. Đến khi bị phát hiện, bố giận dữ đuổi anh ra khỏi nhà. Thế là anh theo đoàn lô tô đi đây đó, vừa biểu diễn vừa kiếm sống.
Nghe xong, Ngọc ngập ngừng hỏi:
- Anh có gọi về hỏi thăm hai bác không?
Thuận im lặng một lúc, rồi đáp khẽ:
- Có... nhưng bố không bắt máy, mẹ cũng không trả lời. Vài lần như thế, anh thôi luôn, không gọi nữa.
Không hiểu sao, nghe đến đó, lòng Ngọc bỗng trĩu xuống. Ngọc tuy không còn tía, nhưng vẫn có má và anh Hai luôn yêu thương. Mỗi chiều đi học về, tiếng má gọi "Ngọc ơi" hay giọng anh Hai chọc "con heo kia" đã thành quen thuộc. Còn Thuận thì sao... Một năm rồi, mấy trăm ngày rồi anh chưa nghe được tiếng bố mẹ.
Ngọc thở dài:
- Sau khi quay về thành phố, anh nên ghé về nhà đi. Em nói thật, anh đừng giận... việc anh bỏ học là không đúng đâu.
Thuận bật cười, đưa tay búng nhẹ lên trán Ngọc:
- Bà cụ non!
Ngọc xoa trán, nhăn mặt:
- Em chỉ nghĩ sao nói vậy thôi. Anh còn đủ bố mẹ là may mắn lắm rồi. Em giờ chỉ còn má thôi. Muốn nghe tía la cũng không được nữa. Mà tía má trên đời ai chẳng thương con. Anh cứ thử nói chuyện lại với hai bác xem, biết đâu mọi chuyện sẽ khác.
Ngọc cười, giọng hồn nhiên:
- Như em nè, tối qua xin đi chợ với anh, má đâu có cho. Phải thuyết phục dữ lắm mới được đó!
Thuận ngạc nhiên:
- Em nói thật với bác gái à?
Ngọc gật đầu:
- Thì có gì mà giấu. Cứ nói ra mong muốn của mình thôi. Em hứa với má sẽ về đúng giờ nên má mới cho. Anh cũng vậy, chỉ cần nói rõ với hai bác, rồi vừa học vừa theo đuổi đam mê của mình. Em tin, chỉ cần anh cố gắng chứng minh được anh có thể cân bằng, hai bác sẽ hiểu và ủng hộ thôi.
Thuận im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh khẽ thở dài: "Anh thua em nhiều quá."
Ngọc nghiêng đầu, ngạc nhiên:
- Thua gì chứ? Anh giỏi hơn em nhiều. Anh có đam mê, dám theo đuổi, lại có thể tự lập mà sống. Còn em... chuyện gì cũng phải có má bên cạnh.
Nghe Ngọc nói, Thuận chỉ mỉm cười. Một nụ cười vừa ấm nhưng thoang thoáng buồn.
Họ lại nói sang chuyện khác. Khi Thuận hỏi về ước mơ, Ngọc nói Ngọc muốn thi vào Đại học Kinh tế. Giọng Ngọc nhẹ mà chắc:
- Em muốn sau này về phát triển quê mình. Ở đây cây trái, sản vật nhiều lắm, mà năm nào cũng bị thương lái ép giá. Người ta cực khổ quanh năm, cuối cùng vẫn chẳng khá hơn được bao nhiêu. Em muốn giúp mọi người thoát khỏi cái vòng lặp đó.
Nói rồi, Ngọc cười, đôi mắt ánh lên niềm tin trong trẻo. Còn Thuận, anh nhìn Ngọc thật lâu, trong ánh nhìn ấy có gì đó vừa nể phục, vừa dịu dàng — như thể, giữa những con đường quanh co của miền quê, anh bất chợt tìm thấy một điều gì rất đáng quý.
---------------
Cưỡi xe máy thì nhanh lắm, chừng ba mươi phút là tới chợ. Thuận gửi xe rồi nhanh nhẹn xách cái giỏ giúp Ngọc. Ngọc vừa đi vừa dẫn anh len lỏi qua những lối nhỏ, giới thiệu từng món đặc sản quê hương, nào là mắm, là khô, rồi đường thốt nốt, trái cây bốn mùa.
Thuận đúng là trai thành phố, cái gì cũng lạ, cũng ngạc nhiên. Ngọc nói đến đâu, anh nghe chăm chú đến đó. Món nào anh thấy thích lại mua một ít, chẳng mấy chốc cái giỏ trên tay anh đã đầy ắp.
Đi mãi cũng mỏi chân, hai người ghé quán bún mắm trong lòng chợ ăn sáng. Bún mắm miền Tây đậm đà vị mắm cá linh, nước lèo sóng sánh, ngọt hậu từ tôm, mực tươi và thịt ba chỉ béo mềm. Ăn kèm là rổ rau sống: bông súng, rau đắng, kèo nèo, bắp chuối... Ăn một tô thôi mà như thưởng thức đủ mọi cung bậc mặn – ngọt – cay – chua – đắng.
Ăn xong, họ lại tạt vào quán nhỏ bên đường, gọi hai ly chè đậu đỏ mát lạnh. Cả hai cùng bật cười khi nhận ra... "tạm no cái bụng" chỉ là cái cớ để ngồi thêm một chút nữa.
Chớp mắt đã hơn mười giờ. Ngọc giật mình nhớ ra còn phải về nấu cơm cho cả nhà. Thuận lại đèo Ngọc về trên chiếc Dream cũ. Con đường quê vẫn nắng, gió vẫn quyện mùi lúa mới.
Từ xa, Ngọc đã thấy má đứng trước cửa chờ. Nhưng Ngọc không giống mấy Ngọc gái hay e dè, ngại ngùng. Ngọc dõng dạc bảo Thuận chở thẳng vào sân nhà. Ngọc nhảy xuống xe, xách giỏ đi về phía má, miệng tươi rói:
- Thưa má, con mới dìa! Má ơi, đây là anh Thuận. Hôm nay con dẫn ảnh đi chợ thị xã mua đồ.
Thuận vội tắt máy xe, bước tới gật đầu chào lễ phép:
- Dạ, cháu chào bác. Cháu là Thuận. Hôm nay cháu nhờ Ngọc dẫn đi chợ tham quan chút. Cháu ở xa mới xuống, chưa quen đường xá ở đây.
Bác Sáu đưa mắt nhìn Thuận từ đầu đến chân, khiến anh có chút lúng túng. Nhưng rất nhanh, nụ cười hiền hậu hiện lên trên gương mặt rám nắng:
- Ờ, bác chào cháu. Trời nắng quá, thôi vô nhà uống miếng nước cho mát nghen con.
Nhà mẹ con Ngọc rất đơn sơ, xây theo hình chữ L. Tường nhà được ghép từ các mảnh ván gỗ đã sẫm màu. Mái nhà lợp bằng tôn đã cũ, hoen gỉ theo thời gian. Phía trước có hàng hiên lát gạch đỏ. Bao xung quanh là mảnh vườn trồng đầy những cây cau, cây xoài. Đan xen là những mảng rau đắng, lá lốt, diếp cá, rau quế, ớt, chanh... Sau cơn mưa hôm qua, mảnh vườn vẫn còn đọng vài vũng nước to, bùn sình lầy lội. Một lối đi từ cổng vào nhà được rải sỏi và đá xanh, để tiện cho việc ra vào không bị trơn trượt. Thuận dắt xe đi theo con đường đá vào nhà trước.
Ở trung tâm nhà trước đặt một chiếc tủ thờ bằng gỗ. Trên đó đặt 3 bức di ảnh. Bức di ảnh mới nhất có màu chắc là ba của Ngọc. Còn phía sau là hai bức ảnh trắng đen có lẽ là ông bà của Ngọc bé. Trước bàn thờ, hướng ra cửa đặyt Một chiếc bàn gỗ dài, tầm mười người ngồi. Trên mặt bàn đặt tấm kính to và dày. Kẹp giữa kính và bàn là những bức ảnh gia đình, ảnh của anh trai và ảnh của Ngọc lúc nhỏ.
Nhà mẹ con Ngọc rất đơn sơ, được xây theo hình chữ L. Tường nhà ghép bằng những tấm ván gỗ đã sẫm màu theo năm tháng, mái lợp tôn cũ loang lổ những vệt gỉ sét. Phía trước có hàng hiên lát gạch đỏ, nơi người ta thường ngồi hóng mát hay làm việc vặt. Bao quanh là mảnh vườn nhỏ, trồng đầy cau, xoài và chen lẫn những luống rau dân dã như rau đắng, lá lốt, diếp cá, rau quế, ớt, chanh... Sau cơn mưa đêm qua, vườn vẫn còn đọng lại vài vũng nước lớn, bùn đất sền sệt. Từ cổng vào nhà, một lối đi rải sỏi và đá xanh uốn lượn.
Ở giữa nhà trước, sát vách tường phía trong đặt một chiếc tủ thờ bằng gỗ. Trên đó có ba bức di ảnh. Bức mới nhất là ảnh màu, chắc là ba của Ngọc; còn hai bức trắng đen phía sau có lẽ là ông bà Ngọc. Trước bàn thờ, kê một chiếc bàn gỗ dài đủ cho cả chục người ngồi. Mặt bàn được phủ tấm kính dày, kẹp giữa là những bức ảnh gia đình, ảnh anh trai, ảnh Ngọc thuở nhỏ. Tất cả đều được giữ gìn cẩn thận như những kỷ niệm quý giá của một mái nhà bình dị.
Thuận xin phép được thắp vài nén nhang cho người đã khuất. Bác Sáu lấy chiếc hột quẹt cũ, châm lửa đốt ba nén hương rồi đưa cho anh. Thuận cúi đầu, thành tâm vái ba cái, khấn thầm điều gì đó rồi cắm hương vào lư hương. Mùi khói nhang lan nhẹ trong không gian.
Bác Sáu rót cho anh chung trà nóng, rồi mỉm cười hỏi:
- Nghe con Ngọc nói con là ca sĩ hả? Hèn chi đẹp trai quá trời.
Nói xong, bà cười vang. Thuận gãi đầu, hơi ngượng:
- Dạ, con cũng bình thường thôi Sáu, đẹp đẽ gì đâu.
Bác Sáu lại hỏi:
- Con năm nay nhiêu tuổi? Ở đâu tới?
Thuận đáp thật lòng, kể lại gốc gác của mình, cũng như những chuyện anh từng nói với Ngọc. Bác Sáu vừa nghe vừa gật gù, ánh mắt hiền hậu:
- Thương dữ hôn. Còn nhỏ vậy mà phải tự lo thân rồi. Mà Sáu nói nè, mốt có dịp về ghé thăm tía má đi con. Tội nghiệp ông bà lắm, giận thì giận chớ thương con dữ lắm đó. Sáu hiểu mà, Sáu cũng là phận tía má. Nhớ nghen con.
Thuận khẽ cười, gật đầu. Lòng anh bỗng nhẹ đi, ấm áp một cách khó tả. Bác Sáu mời anh ở lại dùng cơm. Bà nói Ngọc hiếm khi dẫn bạn về nhà, mà lần này đã dẫn thì chắc quý lắm. Thuận ngần ngại định từ chối, nhưng bác Sáu cười hiền:
- Con Ngọc nó nấu sắp xong rồi, con không ăn là nó buồn đó.
Thuận nhìn ra sau bếp, thấy Ngọc đang tất bật xào xào nấu nấu, mùi thức ăn thơm phức lan khắp nhà. Bụng anh tự dưng cũng thấy đói.
Bữa cơm giản dị được dọn lên, có mấy con cá chiên, rau muống xào tỏi, canh bí đỏ, tráng miệng là ly sương sâm nhà làm mát lành. Ba người vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Bác Sáu thấy Thuận hiền lành, lễ phép nên cũng dần dần không còn giữ ý như ban đầu.
Đã lâu lắm rồi, Thuận mới lại được ngồi trong một bữa cơm gia đình, có tiếng nói cười, có mùi cơm thơm mới và có cảm giác thân thuộc mà anh đã thiếu vắng.
Ăn xong, Thuận với Ngọc mang chén đũa đi rửa ở sàn nước phía sau. Bác Sáu thì đi vô cái võng sau nhà ngủ một chút. Lúc hai anh em còn đang loay hoay với đống bọt xà phòng thì nghe ngoài cổng vang lên tiếng gọi:
- Bác Sáu ơi, có nhà không bác Sáu ơi!
Ngọc nheo mắt nhìn ra. Cô rửa sạch tay, chạy vội ra xem là ai. Thuận cũng tráng nhanh mấy cái chén còn lại, úp gọn vô rổ tre rồi bước theo sau.
Lên tới nhà trên, Ngọc thấy trước cửa rào có một cô gái đang đứng đợi. Cô vừa tiến ra vừa hỏi dò:
- Chị tìm má em hả?
Cô gái vừa thấy Ngọc liền reo lên, giọng đầy phấn khích:
- Ngọc hả em? Đúng là em rồi phải không?
Ngọc khựng lại một chút. Cô gái này trông quen quen, nhưng cũng có gì đó lạ lạ. Một cái tên vụt qua trong đầu.
- Ủa... chị Lụa? Chị Lụa – cháu bác Bảy đúng không?
Đã nhận ra nhau, Ngọc mừng rỡ mở cổng. Hai chị em ôm nhau xoay vòng vòng, cười nói ríu rít. Một lát sau, khi đã nguôi bớt hưng phấn, Ngọc quay sang Thuận, giới thiệu:
- Chị Lụa là hàng xóm nhà em đó anh, căn màu xanh dương đằng kia kìa. Chị đi làm xa mấy năm rồi giờ mới về.
Thuận gật đầu nhẹ, coi như chào. Anh liếc nhìn người con gái trước mặt: mái tóc duỗi thẳng nhuộm vàng, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, váy bó sát và ngắn, mùi nước hoa nồng nàn phảng phất trong không khí. Thuận khẽ cau mày. Anh không rõ vì sao, nhưng linh cảm thấy cô gái này có gì đó... không lành.
Lụa cũng không bỏ qua ánh nhìn của Thuận. Cô đảo mắt quan sát anh từ đầu đến chân, rồi bất chợt quay sang Ngọc, nhoẻn cười:
- Bé Ngọc nay lớn ghê ha. Có cả bạn trai luôn rồi!
Ngọc giật mình, mặt nóng bừng, vội xua tay:
- Anh Thuận là bạn em thôi, chị đừng nói bậy!
Lụa cười khẽ, nụ cười cong nhẹ, khoe hàm răng trắng đều. Cô đưa tay ra:
- Chào anh Thuận.
Thuận lịch sự chìa tay. Nhưng khi bàn tay cô khẽ nắm, rồi siết chặt hơn mức cần thiết, anh thoáng khựng lại. Trong ánh mắt Lụa ánh lên chút gì đó lả lơi nhưng đủ khiến anh thấy không thoải mái. Anh liền rút tay ra, cười nhạt:
- Làm phiền em và bác Sáu sáng giờ. Anh phải về đây. Em tiếp khách nhen.
Ngọc không nhận ra điều bất thường phát sinh giữa Lụa và Thuận. Cô tươi cười tiễn anh về.
-----------------
Lúc Lụa và Ngọc vừa đi vào nhà thì bác Sáu cũng đi ra. Bác nhìn một hồi mà chưa nhận ra Lụa, phải đợi Ngọc giới thiệu mới à lên:
– Mèn đét ơi, con Lụa hả con? Bây khác quá, Sáu nhìn hoài mà hổng có ra.
Lụa cười tươi, chạy lại ôm bác Sáu:
– Con mới dìa, sẵn có ít quà mang cho bác với con Ngọc nè.
Cô đưa ra một giỏ trái cây. Bác Sáu cười hiền:
– Bây qua chơi là Sáu vui rồi, bày đặt quà cáp chi cho cực vậy con.
Lụa nhoẻn miệng cười duyên:
– Có gì đâu bác ơi, hàng xóm từ hồi nào với nhau mà. Mấy năm không gặp bác, con nhớ quá trời.
Cô tự nhiên ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một tách trà. Bác Sáu hỏi:
– Dạo này công việc ổn hông con?
Lụa dịu dàng đáp:
– Trời Phật phù hộ, công việc của vợ chồng con thuận lợi lắm bác. Hai vợ chồng con may mắn mới mở thêm được một cái nhà hàng nữa.
Nhắc tới Lụa là ai trong xóm cũng xuýt xoa ngưỡng mộ. Hồi trước, nhà Lụa nghèo lắm, thuộc dạng nhất nhì trong xóm. Rồi một lần được người ta mai mối, cô quyết định lấy chồng Đài Loan, mong đổi đời. Lúc đó ai cũng thấy tiếc cho cô, vì chồng cô đã ngoài năm mươi, còn cô thì mới đôi mươi.
Bẵng đi một thời gian, cô trở về với số tiền lớn: sửa sang lại nhà cửa, cho em trai ăn học, mua thuốc bổ cho cha mẹ. Hàng xóm ai cũng được cô biếu quà. Cô ở nhà vài hôm rồi lại đi biệt tăm. Mỗi lần trở về, cô lại xinh đẹp hơn, sang trọng hơn. Nghe đâu hai vợ chồng cô làm ăn phát đạt, mở mấy nhà hàng bên Đài Loan, Hồng Kông, rồi cả ở Việt Nam nữa.
– Nay con dìa ở lâu hông? – bác Sáu hỏi.
Lụa nhấp một ngụm trà, mỉm cười:
– Con về chắc tầm một tháng, bác à. Đợt này con cũng muốn giúp đỡ bà con mình. Nhà hàng mới mở còn thiếu người, nên con tính hỏi coi ai muốn lên làm chung với con hông. Lương bổng thì không cần lo, vợ chồng con sẽ hỗ trợ hết mình.
Bác Sáu gật gù:
– Nếu được vậy thì mừng quá.
Lụa quay sang hỏi Ngọc, bảo nghe nói cô sắp tốt nghiệp, có muốn đi làm không. Nhưng bác Sáu xua tay, nói muốn con Ngọc học cho tới nơi tới chốn. Nói chuyện hơn tiếng đồng hồ thì Lụa xin phép ra về. Khi Ngọc vừa khép cánh cửa rào, bước vào nhà thì bác Sáu gọi giật lại:
– Má dặn bây, chị Lụa có rủ bây đi đâu thì nhất quyết không được đi theo, nghe chưa?
Ngọc tròn mắt:
– Sao vậy má?
Bác Sáu thở dài:
– Nghi ngờ người ta thì mang tội, nhưng mà lòng tao thấy không yên. Con Lụa nó khác nhiều quá...
Ngọc vẫn không hiểu, nhưng hỏi gì thì bác Sáu cũng lắc đầu, không chịu nói nữa. Cô đành ôm một bụng tò mò, chờ gặp anh Thuận rồi tính hỏi sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip