Chương 1: Cậu là O đúng không?
"Năm 7534 theo lịch hệ ngân hà Đông Dương, loài người đã phát triển mạnh khoa học kỹ thuật và mang sự sống ra ngoài biển sao. Số hành tinh phù hợp sinh sống hoặc có khả năng cải tạo vẫn đang là mối quan tâm hàng đầu. Có tổng cộng hai trăm bảy mươi hành tinh thuộc quyền cai quản của Liên Bang Ngân Hà và sáu mươi tám hành tinh tư nhân. Các mỏ khoáng sản được quy vào thuộc sở hữu của hành tinh gần kề theo quy ước của Liên Bang. Ngoài bọn cướp vũ trụ, các loài dị thú ngoài vũ trụ chính là mối đe dọa khiến ngành quân sự luôn là ngành ưu tiên lựa chọn của học sinh và thanh thiếu niên.
Ngoại trừ sự phát triển vượt bật về khoa học, để thích ứng với môi trường sống thay đổi và sự sàng lọc của tự nhiên, tổ hợp gen sau nhiều đời cải tiến đã khiến con người phân hóa thành ba loại tính hướng giới gồm Alpha (A), Beta (B) và Omega (O). Tính hướng giới Omega mang mã gen có khả năng thụ thai cao nhất, rất được quý trọng. Đi kèm theo khả năng sinh sản là ngoại hình nhỏ nhắn, mềm mại. Thông thường người được phân hóa thành tính hướng giới O đều rất xinh đẹp. Tính hướng giới Alpha là những người có ngoại hình mạnh mẽ, trí thông minh và năng lực vượt trội. Tuy Beta là nhóm người bình thường nhất của xã hội, nhưng người tính hướng giới này luôn áp đảo về số lượng và cũng là thành phần đảm nhiệm lao động chính của xã hội nên không hề bị phớt lờ hay coi nhẹ. Beta được xem là tính hướng giới có đặc điểm giống với người nguyên thủy nhất.
Lịch sử phát triển của hệ ngân hà Đông Dương được viết nên từ máu của vô số cuộc chiến. Bài học từ quá khứ nói cho nhân loại biết: xung đột về lợi ích, tầng lớp giai cấp, tính hướng giới,... chính là con đường dẫn tới sự diệt vong nhanh nhất của loài người. Những loài dị thú ngoài không gian được xác nhận có trí thông minh và cũng có cấu trúc xã hội tương tự như loài người. Chúng luôn dòm ngó vào miếng mồi béo bở, chờ đợi thời cơ. Chỉ cần chúng ta lộ ra một chút yếu điểm, chúng sẽ xông vào xâu xé không thương tiếc.
Quá trình tuy dài dòng và đầy máu tanh nhưng ít ra, ở thời điểm hiện tại, cấu trúc xã hội đã tạm xem là trạng thái lý tưởng nhất. Ngay cả Omega là tính hướng giới mang nhiều yếu tố bất ổn nhất cũng đã có cách khắc phục và được phép đi học, đi làm như tất cả mọi người".
Tiếng giảng bài đều đều của giáo viên môn lịch sử từ trong phòng học vang ra ngoài sân bóng, hòa vào âm thanh rù rì của những chạc cây xanh bị gió thổi lao xao như biến thành một liều thuốc ngủ cực mạnh.
Trường Quân Sự Đế Đô là trường quân sự tốt nhất ở hành tinh trung ương và cũng là trường quân sự tốt nhất của hệ ngân hà Đông Dương. Người có thể nhập học tại đây đều là thiên tài trong thiên tài, không một ai là đồ bỏ đi. Vậy nhưng, nơi có người ắt sẽ phân cao thấp. Địa vị, tầng lớp, tài năng,... luôn có vài nhân tố vượt trội vươn lên cầm đầu.
...
- Rồi sao? Mày nghĩ mày ngồi ì ở đây là có người tới cứu mày á hả?
Một giọng nói mềm xèo cố gồng lên để ra dáng đại ca của thằng nhóc đầu gấu lớp F phát ra từ phía sau sân bóng. Hiếu có việc đi ngang qua thì vô tình nghe được. Anh cười phì vì độ ngộ nghĩnh của thằng nhóc. Đó là Đặng Thành An. Anh đã nghe rất nhiều tin đồn về cậu ta. Là con trai của thiếu tướng Đặng Chính, cậu ta là một cậu ấm đúng nghĩa. Địa vị cao và lớn lên trong sự nuông chiều, thiếu đi sự nghiêm khắc dạy dỗ, Thành An có vài tính xấu mà cậu ấm cô chiêu nào cũng mắc phải, Hiếu nghĩ vậy. Nén lại nụ cười lan ra cả gương mặt, anh tằng hắn hai tiếng rồi bước ra khỏi vùng chết của tầm mắt Thành An. Nghe An quắt mắt, rống lên "thằng chó nào", Hiếu cũng không phật ý. Anh nhướng mày, cười nhạt với An:
- Ai cho cậu An cái gan chặn đường bạn học ở đây?
- Là anh Hiếu, hội trưởng Hội Học Sinh đó anh An ơi!
Một trong hai thằng đàn em của An tái mặt. Trần Minh Hiếu là cơn ác mộng đối với những tên "đầu gấu" bất trị như bọn nó. Đội kỷ luật dưới trướng của anh ta có cái mũi thính hơn mũi chó. Bất kể bọn nó gây gổ ở đâu, chỉ cần tốn không tới mười phút, người của đội đã xuất hiện. Biên bản là việc nhỏ, cơ cấu một chút thì cũng xong. Sợ nhất là hình thức kỷ luật mà hội trưởng lập ra. Chạy vòng quanh sân huấn luyện? Nhảy ếch? Hít đất? Hít xà đơn? Thôi đừng giỡn! Đó là thiên đường! Thứ hình phạt tàn khốc nhất đối với các cậu ấm cô chiêu quen sống trong nhung lụa là đi móc cống! Trời ơi, cống ở viện nghiên cứu khoa học và căn tin trường là hai nỗi ám ảnh mà chỉ cần nhắc tới là ai cũng muốn tè ra quần.
Nghe tên Hiếu, An cũng hơi sợ. Vẻ mặt rụt rè của cậu khiến Hiếu càng vui vẻ hơn. Anh tiến đến gần, vẫy tay bảo thằng nhóc cao to bị An chặn đường biến đi, còn mình thì đẩy An vào sát hàng rào lưới của sân vận động, hai tay chống vào hàng rào, chặn hết đường chạy trốn của cậu. Chênh lệch chiều cao gần hai mươi centimet khiến An như bị Hiếu ôm gọn vào lòng ngực. Hai thằng đàn em chết nhát đã bỏ chạy từ đời tám hoánh. An chửi thầm trong bụng, tự hứa sẽ dạy cho chúng một bài học nhớ đời sau khi chạy thoát.
Hiếu thấy một giọt mồ hôi rịn ra từ thái dương An thì đưa tay lên quệt nó đi. Làn da trắng đến phát sáng của An càng làm màu da đã sạm đi nhiều vì huấn luyện của anh đen thêm mấy phần. Hiếu vô thức bật ra câu hỏi:
- Cậu uống sữa bò mà lớn hả?
- Hả?
- Không có gì! Chiều năm giờ, sau khi tan học thì đến văn phòng tìm tôi. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Cậu sẽ không muốn niếm thử mùi vị dọn cống là như thế nào đâu nhỉ?
An thừ người ra, bàn tay ôm lấy trán vì bị cóc một cái rõ đau vẫn chưa buông xuống. Cậu tự hỏi thằng cha này bị gì mà khó hiểu vậy? Đáng tiếc cậu không có gan làm trái lệnh của anh ta. Thử nhớ về mấy lời khóc lóc của đám đàn em sau khi lao động công ích, An rùng mình mấy cái liên tục.
Tiếng chuông vào lớp đúng lúc vang lên. Cái cơ thể lùn tịt của cậu giật bắn lên. Dẹp bỏ mấy suy nghĩ dư thừa, cậu dồn hết sức mà chạy tới lớp. Giáo viên môn Quân sự nhập môn chắc chắn ác hơn thằng cha hội trưởng đó nhiều!
...
Buổi chiều vào giờ tan trường, học sinh như một lũ ong vỡ tổ, nhao nhao không dứt, cùng nhau lao ra khỏi cửa lớp. An xụ mặt, ngồi thừ ra, tự hỏi có nên làm một thằng đào ngũ hèn nhát hay không. Là một đại ca băng đảng "khét tiếng" trong trường, bỏ chạy thì có vẻ mất uy phong quá. Bị đồn ra, còn ai mà nể cậu nữa? Nhưng Trần Minh Hiếu ấy mà...
Hộc ra tiếng thở dài thứ hai mươi trong năm phút, An ủ rũ đứng dậy, lết cặp chân nặng chì tới văn phòng Hội học sinh.
Khi An tới, trong văn phòng vẫn còn khá nhiều người. An không quen ai. Cái mặt tròn xoe của cậu hơi thộn ra, không biết phải làm gì. Đúng lúc đó, Hiếu cũng nhìn thấy An. Anh vừa ngoắt vừa lên tiếng gọi:
- Vào đây!
- Mày lừa ở đâu ra thằng nhóc này vậy? Nhìn búng ra sữa thế này?
Một người ngồi gần Hiếu đưa đôi mắt tò mò dõi theo An. Đó là Khang, thành viên của Hội học sinh. Vẻ rụt rè của An làm Hiếu hơi bực. Anh quay sang đạp Khang một cái vô đầu gối, rồi kéo An tới đứng cạnh mình. Anh giới thiệu:
- Em ấy là Đặng Thành An.
- Ồ An đó hả? Sao lại tới đây?
Cậu con trai giật nảy, quay lại nhìn về hướng phát ra giọng nói quen thuộc. Cậu reo lên vui sướng:
- Anh Issac!
- Đã lâu không gặp, nhóc tì đã lớn phỏng nhỉ? - Đoạn, anh quay sang giải thích với Hiếu: - Thằng bé là đứa em hàng xóm của anh. Hơi nghịch một chút nhưng người khá tốt.
- Hơi nghịch á hả?
Hiếu nở nụ cười tàn ác. Bàn tay anh bất thình lình giơ lên cao, véo cái má núng nính của An một cái thiệt mạnh, đoạn giả vờ đau khổ mà nói:
- Anh như cha mẹ nói về con cái ở nhà ấy. "Con tôi ở nhà ngoan lắm". - Hiếu nhạy giọng của một bà mẹ hay kể lể, đoạn anh nguýt An một cái rõ dài: - Ra đường nó làm đầu gấu đó anh ơi!
- Hả?!
Nhìn vẻ trố mắt của anh Isaac, An càng thấy thẹn. Cậu cụp đầu xuống thấp, quên luôn việc mình đang trừng mắt Hiếu. Cậu tính lí nhí lời xin lỗi thì Hiếu đã kéo ghế, ghị cậu ngồi xuống cạnh mình. Anh thay đổi vẻ mặt bông đùa, đưa tay ra mời Isaac ngồi. Những người khác cũng hiểu ý, cùng lờ đi sự có mặt của An mà quay lại chuyện chính. Hiếu hỏi:
- Kế hoạch của chúng ta có được thông qua không?
Isaac cau mày, lắc đầu:
- Vẫn chưa. Tài chính không phải vấn đề, em biết đấy.
Hiếu gật đầu xác nhận:
- Nguồn tài trợ của chúng ta luôn rất dồi dào. Nhưng để cái tiến người máy thì cần phải có giấy phê duyệt của viện nghiên cứu.
Kế hoạch được nhắc đến là kế hoạch cải tiến người máy binh nhì được sử dụng ở tuyến đầu trong chiến tranh. Trong quân độ có tổng cộng bảy loại người máy tự động chiến đấu từ binh nhất đến binh thất và hai loại người máy cỡ đại có buồng lái cho người điều khiển. Một tổ nghiên cứu của Hội học sinh đã chọn đề tài cải tiến bổ sung khuyết điểm chém thẳng không đủ lực và bị khiếm khuyết rà soát kẻ địch góc trái bảy mươi lăm độ mỗi khi bị tấn công từ phía sau để làm luận án tốt nghiệp. Nếu thành công, thành quả có thể ghi vào quân công.
- Còn một vấn đề khác gay go hơn đó.
Người lên tiếng là Kewtiie. Đó là một chàng trai dong dỏng cao nhưng không thuộc dạng nam tính mạnh mẽ mà khí chất toát ra từ người này làm An chợt nảy ra một suy nghĩ: trai điểu lẳng lơ. À không! An lén lút lắc đầu, cười trộm một mình. Người ta là công tử bột chứ!
Kewtiie có lẽ không để ý tới ánh mắt của An, anh nói tiếp:
- Phần vẽ sơ đồ đã hoàn thiện nhưng kỹ thuật lắp ráp thì không có ai trong chúng ta gánh được. Cần phải chiêu mộ thêm người.
- Khó đó. - Khang lắc đầu ngao ngán. Đôi mắt một mí của anh chàng như muốn khép lại thành một đường chỉ. Anh rên rỉ: - Không có tên điên nào muốn gia nhập đội của mày đâu. Toàn một đám nghiên cứu cuồng. Mày chắc chưa biết danh tiếng của bọn mày thúi cỡ nào đâu ha.
- Con khỉ khô! Miệng chó không mọc được ngà voi!
Hiếu gõ mạnh xuống bàn ba cái, ngăn cản cuộc đấu khẩu của hai thằng con trai trẻ trâu. Anh thấy Isaac đột nhiên nhìn chằm chằm vào An còn cậu nhóc thì lén lùi ra sau lưng anh, né tránh ánh mắt đó. Anh cân nhắc một chút rồi dò hỏi Isaac:
- Anh có ý tưởng nào không?
- Có thì có, mà phải xem cậu ấm thiên tài có chịu ra tay giúp đỡ hay không thôi.
- Cậu ấm thiên tài?
Khang và Kewtiie đồng loạt hô lên. Hiếu cũng kéo An ra trước mặt, nhìn cậu với vẻ xét nét.
- Thiên tài?
- Thiên tài?
Hàng lông mi dài cong vút của An chớp nhẹ hai cái. Chẳng hiểu sao mà cái vẻ ngây thơ vờ vịt đó của cậu lại như cào lên trái tim Hiếu, khiến nó nảy lên một cái thiệt mạnh. Bất thình lình, anh hỏi:
- Cậu là O đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip