Chương 11: Có cần anh bế lên không?
Bãi đổ xe chia làm bảy khu. Dưới hầm của toà nhà đặt làm văn phòng Hội học sinh cũng có một cái. Vì tính chất đặc biệt của Hội, nhà trường đã cung cấp cả toà nhà khu E cho tổ chức này quản lý. Bây giờ đã qua giờ ăn sáng, chuẩn bị vào tiết học đầu tiên nên chẳng có mấy người đảo vãng xung quanh. An không biết điều đó. Cánh cửa xe đã mở sẵn nhưng bước chân cậu còn nấn ná chưa chịu bước ra ngoài. Hiếu vòng qua phía An, nghiêng người tựa hông vào cạnh cửa, mỉm cười trêu ghẹo:
- Sợ run chân rồi hả? Có cần anh bế lên không?
- Hoi khùng quá đi cha! Tránh ra!
Hiếu bây giờ nghe lời như một con mèo, ngoan ngoãn tránh đường cho An. Anh lửng thửng theo sau, miệng cứ tủm tỉm cười. Cảm giác nhột nhạt sau gáy khiến cậu phải quay đầu, quắc mắt nhìn. Cũng có thể, cậu chỉ đang chờ người dẫn đường.
- Hôm nay anh bị gì vậy?
- Bị gì?
- Anh có biết mặt anh thiếu đánh cỡ nào không?
- Vậy hả? Chắc là em bị rung động với anh nên nhận ra muộn đấy. – Thấy An muốn tán vô mỏ mình một cái, Hiếu mới ngừng trêu: - Thôi được rồi, lỗi anh hết. Anh xin lỗi! Ta đi nhanh lên. Khu vực quanh hội học sinh luôn vắng người, mà người đã ở đây thì đều biết dùng não. Yên tâm đi, không ai nhảy ra làm khùng làm điên trước mặt em đâu.
Hiếu tiến lên nắm tay An, kéo cậu rẽ trái, rẽ phải ba bốn bận mới ra khỏi hầm đậu xe.
- An đến rồi đó hả? Nhanh theo anh vào đây. Em biết điểm mấu chốt của việc lắp ráp cánh tay người máy đó là khớp xoay đúng không? Bọn anh đang thử dùng tổ hợp số mười hai để chế tạo khớp xoay này nhưng độ cứng của nó quá cao, độ bền lại không tới. Bọn anh đang cần tham khảo ý kiến của em đây.
Là Isaac. An đã nghe Hiếu giới thiệu sơ qua. Isaac chịu trách nhiệm ngoại giao, kéo đầu tư, giao thiệp với giới chính khách. Nhưng vị trí ban đầu của anh là nhóm trưởng nhóm kỹ thuật viên của Hội. An được Isaac chào đón một cách cố tình như vậy. Cậu nghĩ anh Isaac phải đi làm diễn viên mới phải. Nhìn vẻ mặt tự nhiên cùng thái độ gấp gáp của anh, cậu không thấy gượng gạo gì lắm. An gật đầu với Hiếu rồi vội vàng theo chân Isaac lên phòng nghiên cứu.
Toà nhà khu E có tổng cộng mười một tầng lầu. Chỉ có tầng trệt và tầng một dùng cho việc hội họp và tiếp khách, còn lại mười tầng đều phân ra làm các khu nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực. Giờ An ngẫm lại mới thấy, thượng tướng quả thật có con mắt nhìn xa trông rộng. Lấy danh nghĩa Hội học sinh của trường quân sự hàng đầu để chiêu nạp tài năng từ các lĩnh vực về dưới trướng. Hơn nữa, Hiếu còn cho cậu hay, thiên hướng tuyển thành viên của Hội là những học sinh không có chỗ dựa, không thuộc các dòng họ lớn. Yêu cầu này cũng dễ hiểu. Không có ràng buộc lợi ích từ dòng họ, binh lính dưới trướng mới dễ trung thành tuyệt đối.
Cậu cũng có hỏi Hiếu là với yêu cầu như vậy, tại sao anh lại mời cậu. Hiếu chỉ cười nhẹ mà không đáp.
Phòng nghiên cứu và thực tiễn của khoa kỹ thuật lắp ráp nằm ở tầng bảy. Khi Isaac dẫn An vào phòng họp, Kewtiie và Khang đang tranh cãi dữ dội. Isaac đánh mắt dò hỏi với Ngọc: Chuyện gì đây?
Ngọc tiến tới, thì thầm với cả hai:
- Bọn họ cãi nhau được nửa tiếng rồi. Khang đang cố thuyết phục Kewtiie thử nghiệm với tổ hợp số mười hai. Dù sao cũng tạo ra rồi, thử ráp vào xem mới biết chính xác sai số để điều chỉnh. Kewtiie thì cho rằng làm như vậy vừa mất thời gian còn dẫn tới tổn thất các nguyên vật liệu khác. Anh cũng biết kinh phí cho dự án lần này khá là...
- Anh biết rồi. – Isaac gật đầu. Anh là người khá nghiêm khắc trong công việc nhưng chức vị đội trưởng đã nhường ra thì không lý gì lại có thể vượt quyền. Isaac vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người: - Xin phép cắt ngang cuộc thảo luận khoa học của hai vị! Mọi người chú ý! Đây là An. Mọi người cũng biết nhau từ hôm qua rồi đúng không? Từ hôm nay, em ấy sẽ là một thành viên trong nhóm của chúng ta. Mong mọi người chung sống hoà thuận nhé!
- Hoan nghênh, hoan nghênh!
Là Khang lên tiếng trước. Anh vui vẻ tiến tới, cụng tay với An tỏ ý chào mừng. Một chàng trai khá chất phác, An đưa ra nhận định vậy. An nhìn quanh, thấy chỉ có tám người thì hỏi:
- Những người khác đang ở đâu ạ?
- Người khác?
Vẻ mặt khó hiểu của Khang làm An không hiểu ra sao. Cậu hỏi lại:
- Thì người trong đội mình ấy ạ. Ở đây chỉ có tám người thôi mà?
- Ừ, thì đúng rồi.
Isaac xác nhận với vẻ chưng hửng. Rồi anh chợt cười lớn:
- Anh quên nói với em. Mỗi đội nghiên cứu ở Hội chỉ có chừng ấy hoặc ít người hơn nữa. Việc một người kiêm hai ba đội cũng bình thường. Bọn anh lạm dụng tài nguyên của Hội để làm đề án tốt nghiệp nên không khoa trương, hoành tráng như em tưởng đâu.
- Cải tạo khuyết điểm tồn đọng vài thập niên của người máy chiến đấu mà không khoa trương? Đừng nói gì nữa hết! Nói thêm câu nữa em sẽ coi như mấy anh đang khoe mẽ đó!
Cả phòng họp cười cái rần. Kewtiie cũng đã tiến đến gần. Anh mời An ngồi rồi mới tự giới thiệu:
- Anh là Kewtiie, trưởng nhóm ta. Có bất kỳ vấn đề gì cứ tìm anh. Chúng ta kết bạn nhé? Anh sẽ thêm em vào nhóm trò chuyện của đội kỹ thuật lắp ráp.
- Dạ được thôi.
- Đây là Khang. Em biết nó chưa nhỉ?
- Chúng em có làm quen ở bệnh viện rồi ạ.
Kewtiie hơi khựng khi An chủ động nhắc tới chuyện hôm qua. Anh cho rằng An đang cố gắng gượng sau mọi chuyện. Dù sao thì tin xấu vẫn tràn lan và cậu có thể bị tổn thương nghiêm trọng vì điều đó. Khang cười khanh khách:
- Chào chú em. – Đoạn anh quay qua đấm vô vai Kewtiie một cái: - Đừng dùng tư duy nhân loại tầm thường đặt lên em ấy. Người được thằng Hiếu nhà mình theo đuổi thì làm sao yếu đuối được mậy!
- À há?
Kewtiie không tỏ vẻ hay có đánh giá gì cho vụ này. Anh lại tiếp tục:
- Ngọc, chắc em cũng biết rồi.
Kewtiie chỉ vào cô gái ngồi gần cửa ra vào nhất. An suýt thì không nhận ra cô gái với cặp kính cận dày cộp luôn chúi mũi vào màn hình máy tính hôm trước. Có lẽ vì mới sáng sớm, Ngọc vẫn giữ được vẻ ngoài chăm chút, xinh đẹp. Mái tóc màu nâu nóng xoắn bồng bềnh thả sau vai tôn lên lớp trang điểm có phần sắc nét. An khá ấn tượng với bờ môi căng mọng của cô ấy. Tự nhiên cậu nghĩ nên hỏi về loại son dưỡng mà cô ấy hay dùng. An ngoan ngoãn chào hỏi. Ketiiw lại lần lượt giới thiệu những người khác:
- Quang Hùng, anh nghĩ hai đứa sẽ có đề tài chung đó. Thằng bé đẹp trai đúng không? Cũng là thành viên mảng lắp ráp. Wean bên thiết kế. Domic, Captian, Lily là ba thành viên có thể đảm nhiệm cả hai mảng.
- Chào mọi người ạ. Mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn.
- Đừng ngại ngùng gì với bọn tui nha. Cỏ lúa bằng nhau đi ông ơi.
Wean tươi cười cụng tay với An. Cậu có cảm giác bề ngoài Wean không khớp với nội tâm anh ta lắm. Sở hữu một bờ môi dầy, gương mặt và cách nói năng có phần giống dân chơi nhưng An đã để ý thấy Wean lén nhìn Khang tận năm lần trong ba phút. Lại là một cây si rồi đây! An đáp trả cũng cợt nhã không kém:
- Ừ tại chưa quen đó. Chứ tui mà quen thì cỏ lúa gì tui san bằng cái một.
- Thật không? Ông có chắc không? Tui thấy anh Isaac nhìn ông dữ lắm rồi đó.
Là Lily. Một cô gái nhỏ nhắn và ngọt ngào. An phẩy tay:
- Ối dào, đừng bận tâm tới ảnh. Bà chưa thấy tui đè đầu cưỡi cổ ảnh rồi.
- Ô hô! Rửa mắt chờ mong, rửa mắt chờ mong!
Domic và Captian cũng lần lượt chào hỏi An. Chỉ có một người còn ngại ngùng chưa chịu lên tiếng. An có dự cảm mình và người này sẽ rất hợp cạ nên chủ động chào hỏi:
- Sao ông im ru vậy? Không chào đón tui hả?
- Đâu có đâu trời! Tui bị...
- Ngại?
- Ừ.
Nhìn nụ cười bẽn lẽn của Hùng, An còn tưởng cậu ta mới là Omega chứ không phải mình. Cậu tiến tới, ngồi xuống cạnh Hùng, đấm nhẹ vào vai đối phương:
- Ngại gì ba ơi. Một cái lỗ mũi, hai con mắt, ai cũng như ai à.
- Cũng đúng.
Thấy vẻ thành thật của người này, An ngứa ngáy cả người. Cậu chớp chớp mắt như dò hỏi mọi người: Đây là em bé nhà ai vậy? Có thể bắt nạt cậu ta được không? Đáng tiếc Isaac đã cắt ngang ảo tưởng đó của cậu. Anh cũng kéo ghế ngồi xuống, nhìn Kewtiie:
- Ngoài lý do kinh phí, em còn lý do chính đáng nào khác để không tiến hành thử nghiệm không?
- Hết rồi! Anh cũng biết năm nay có nhiều dự án hơn mọi năm. Em nghe Hiếu nói còn ít nhất năm dự án có triển vọng đang xem xét phê duyệt nữa. Không tiết kiệm thì lấy đâu ra tiền mà tiếp tục hả anh?
- Anh hiểu rồi. Vậy em cứ cho lắp ráp khớp xoay mới vào người máy, lấy số liệu thực nghiệm đi. Chuyện kinh phí để anh lo.
- Chờ mỗi câu này đó anh trai!
Khang nhảy lên, vỗ bàn cái bộp. Anh với Kewtiie nháy mắt với nhau, nở nụ cười đắc thắng.
- Lần sau nhớ đổi kịch bản. – Isaac lắc đầu: - Lần nào cũng như lần nào. Anh ngấy cái điệu bộ diễn trò giả trân của mấy đứa rồi.
- Quan trọng là kết quả anh hiểu không?!
- Ủa khoan? – An cắt ngang câu nói đầy ý cười của Kewtiie: - Ý là thật ra không có cuộc tranh cãi nào hết hả?
- Ừ. Bọn nó chỉ diễn trò để chèo kéo kinh phí thôi.
- Vậy giờ em sẽ làm gì tiếp theo ạ?
- Ông hả? – Captian, một cậu bé mà An cho là nhỏ hơn cả mình mỉm cười ngọt ngào: - Lắp ráp khớp xoay loại mới vô người máy đi. Phải cho tụi tui kiểm tra thực lực của ông chứ hả?
Thằng quỷ ác ma này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip