Chương 12: Em ấy dễ thương hơn mày nghĩ đó

Văn phòng Hội trưởng hội học sinh nằm ngay tầng trệt của khu E, bên cánh phải của sảnh lớn. Trong văn phòng, đằng sau bàn giấy, đối diện cửa ra vào là một mặt kính trong suốt. Hiếu đứng nhìn con sóc đang ôm thứ hạt gì đó, chạy thoăn thoắt ngang khuôn viên đằng sau toà nhà khu E, tay trái đặt hờ trong túi quần, tay còn lại đưa ngang ngực, để người trên màn hình chiếu đối diện với tầm mắt mình. Anh nói với người đó:

- Tao biết người lan truyền không phải là vấn đề mấu chốt nhưng phải từ thằng đó lần ra kẻ đứng sau, mày hiểu không?

- Ủa chúng ta thừa biết thằng nào đứng sau vụ này còn gì?

- Mày không có chứng cứ, hô hoán lên thì ai tin mày?

- Bằng chứng? Mày cần bằng chứng làm gì? Ê tao không hiểu nổi thật đó Hiếu. Mày thừa biết nếu thằng già Lê Trung Vũ còn ngồi trên cái ghế đó, còn nhắm vào thượng tướng thì mọi chuyện mày làm điều vô nghĩa mà đúng không?

Lê Trung Vũ trong lời người đó nhắc tới chính là chủ tịch Liên Minh Ngân Hà. Sự xung đột trên chính trường luôn luôn tồn tại. Dù trải qua thêm vài chục ngàn năm nữa thì hai phe văn võ cũng không thể ngừng đấu đá lẫn nhau. Nhưng lần này, thế cân bằng đang bị đe doạ. Con trai của thượng tướng bị gài bẫy, đang ngồi trong tù. Phe ông Vũ chắc chắn sẽ có hành động trong tương lai gần. Đó là lý do Lê Trung Ái, con trai ông Vũ có thể ngạo mạn, không coi ai ra gì như vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Hiếu lại trả lời Rex – người bạn thân là hacker chuyên nghiệp của mình thế này:

- Cứ thu thập bằng chứng trước đi. Tao có cách của mình. Đụng vào người của tao thì nên nhận cái giá tương xứng.

- Trời má! Thiệt luôn hả Hiếu? Ý tao là mày thích thằng bé đó dữ vậy luôn hả? Sao trước giờ tao không nghe tiếng gió gì vậy?

Gương mặt đang cau lại của Hiếu lập tức giãn ra. Anh cười đáp:

- Đợi có thời gian, tao sẽ giới thiệu em ấy với mày. Em ấy dễ thương hơn mày nghĩ đó.

- Thôi khỏi! Tao không có nhu cầu thấy bồ của bạn dễ thương. Nhưng mời đi ăn thì nhất trí!

Cuộc gọi đã ngắt kết nối còn Hiếu thì vẫn đứng nhìn theo bóng con sóc đã chui tọt vào bụi rậm sát tường rào. Những suy tính lộn xộn trong đầu dần được sắp xếp theo thứ tự. Đoạn, Hiếu lại chuyển cuộc gọi cho một người khác:

- Kiều đó hả? Đến văn phòng anh nhé. Có chút việc muốn nhờ em.

...

- Cốc cốc!

- Ủa? Sao anh lại vào đây?

An theo quán tính ngẩng đầu lên, đưa mắt về phía phát ra âm thanh. Cậu chỉ thật sự hồi thần sau khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Hiếu. Cậu nghĩ cảm xúc của cậu có tính lây lan, hoặc ít nhất niềm vui của cậu đã lấy lòng được Alpha này. Anh bước nhanh về phía An, vừa đi vừa nói:

- Ăn trưa thôi! Dám cá là chẳng ai nhớ bây giờ là mấy giờ đâu đúng không?

- Vì khoa học mà cống hiến thì đói bụng một hai bữa nhằm nhò gì anh!

Captian là đứa nhanh nhẩu nhất trong vụ này. Miệng thì nói vậy nhưng cậu ấy đã chạy ù vào, nhảy tót lên một cái ghế, chờ Hiếu chia đồ ăn. Hôm nay, anh đặt cơm chiên. Anh lấy ra hai hộp, phần còn lại đẩy về phía Captian. Anh nói:

- Chia cho mọi người đi. - Đoạn anh quay qua nói với An: - Có súp rong biển nè. Em thích món này không? Anh thấy cũng khá ngon đó.

- Em dễ nuôi mà.

- À há?

Isaac vừa dọn dẹp đống đồ ngổn ngang trên bàn lắp ráp bên phòng bên kia, bước vào tới cửa thì nghe được câu này. Anh ghẹo:

- Nôn vậy hả em trai?

- Nôn gì cơ?

- Nôn "chống lầy" chứ còn gì? - Isaac cười lớn: - Chứ đương không nhắc chuyện dễ nuôi làm chi hả An? Hay nhân đây anh hỏi giúp em xem Hiếu nó đã sẵn sàng rước em về dinh chưa nhé?

- Ê!!!

- Giỡn vậy có nên hong chời?!

- Tao nghĩ là không... không nên ngừng lại!

Mặc kệ tiếng hét tức giận của An, hai ông thần Khang với Ketiie còn hùa theo Isaac khiến An ngượng chín mặt. Mọi người đã vào chỗ, trước mặt ai cũng có phần cơm cho mình. Hiếu chưa mở hộp cơm của anh. Anh đang loay hoay mở bọc súp cho vào cái bát giấy dùng một lần rồi đẩy nó về phía An. Lại có tiếng cười khúc khích vang lên. Hai cô gái duy nhất của đội đã chụm đầu vào nhau, bắt đầu xì xào to nhỏ.

Suốt buổi sáng làm việc cùng nhau, An đã nhận ra, tất cả mọi người đều hoạt ngôn trừ một người. Domic là một anh chàng bự con, tháo vát nhưng hơi vụng về khoản ăn nói và phản ứng chậm hơn người ta một nhịp. Nhiều khi mọi người đã nói xong câu chuyện hồi lâu rồi cậu ấy mới kịp hùa theo một câu. Giống như bây giờ, mọi người đã đổi qua câu chuyện riêng giữa hai hoặc ba người với nhau, Domic mới bật cười ha hả mà thốt lên:

- Hèn gì anh Hiếu mang cơm cho mình! Hưởng ké thích ghê!

Có thể hướng nội tới cuối đời được luôn á Domic ơi là Domic! An ngoạm lấy một muỗng cơm đầy ú ụ, vừa gào lên trong câm lặng.

- Có kết quả gì chưa? Có vẻ mọi người bớt căng thẳng hơn rồi đó nhỉ?

Hiếu ghé vào tai An, thầm thì. Lỗ tai cậu có chút nhột nhạt. Cậu hơi rụt cổ một tẹo, rồi ngoan ngoãn trả lời:

- Có một chút tiến triển. Em đã thử cải tiến khớp xoay. Chiều nay chúng em sẽ lắp ráp và chạy thử. 

- Kewtiie đồng ý hả? Anh tưởng nó sẽ phản đối.

- Thật ra em đã có một bài thuyết trình nho nhỏ với anh ấy. Có lẽ ảnh thấy hài lòng?

- Em làm tốt lắm!

- Anh khen em hả?  Anh nói thiệt hong vậy?

- Anh không có thói quen giả lả, em sẽ dần quen với điều đó thôi.

- Xời. Nghe giọng điệu đó mà xem!

Cả An và Hiếu điều giật mình nhìn ra cửa. Người đến là một Omega rất xinh đẹp. Sự điệu đà với phong cách ăn mặc thiên hướng nữ tính khiến cậu trai trở nên quyến rũ và thu hút cực kỳ. Chỉ có An là không biết người đó. Hiếu giới thiệu:

- Kiều, ở ban truyền thông. - Rồi anh quay sang nói với Kiều: - Chắc em đã biết An rồi.

- Người nổi tiếng mà.

An không nghe ra sự châm chọc trong giọng nói của Kiều nên gật đầu chào một cách vui vẻ. Omega này theo An là một người khá hoà đồng. Cậu ấy chào hỏi tất cả mọi người. Cuối cùng, đến lượt Domic, cậu ấy lại hỏi:

- Anh không chào em hả?

- Ừ, hả? À, chào Kiều. Em ăn cơm chưa?

Cả phòng cười cái rần. Mặt Domic vốn đã hơi đỏ, giờ thì đỏ lừ vì ngại. Đã vậy, Kiều còn không chịu tha. Cậu hỏi dồn:

- Vậy anh có mời em đi ăn không?

- Ờ... ờ...

Domic quay sang nhìn Kewtiie với cái nhìn cầu cứu vô cùng khẩn thiết. Cũng không biết cậu ta muốn xin nghỉ thêm giờ để mời em Kiều đi ăn hay muốn nhờ Kewtiie từ chối khéo nữa. Kiều thì vẫn cứ tươi cười tự nhiên. Cậu xua tay:

- Em chọc anh đó. Em đến gọi anh Hiếu đi có việc. - Đoạn, cậu quay sang nói với Hiếu: - Văn phòng nhé. Việc anh nhờ em buổi sáng, em đã làm xong rồi. Chúng ta nên bàn tới bước kế tiếp luôn. Việc này phải giành giật từng giây mới hiệu quả anh ạ.

- Anh đến ngay.

An còn muốn hỏi về quan hệ giữa Domic và Kiều, nghe vậy bèn đẩy Hiếu:

- Anh ăn xong rồi thì đi vội việc của anh đi.

- Vậy chiều gặp?

- Đi nhanh đi! Đừng để bạn đó chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip