Chương 13: Tui sẽ thổi gió bên gối
- Xong rồi hả?
- Dễ như ăn kẹo. Em chỉ cần kéo theo hai người vào nhà vệ sinh, tán dóc mấy câu có tính ám chỉ, đặt nghi vấn về những trùng hợp trong vụ của nhỏ An là mấy người có mặt lúc đó chắc chắn sẽ suy luận ra cả đống lỗ hỏng.
- Hiệu quả chắc sẽ không có ngay nhỉ? Cũng chưa chắc đều là những người thích hóng chuyện.
- Em làm việc mà anh còn không an tâm sao? Em canh đúng hai đứa hay đi gây chiến trên mạng nhất trường ta để bẫy mà. À cũng không gọi là bẫy.
Kiều ngắm hình ảnh phản chiếu của chính mình qua vách thang máy. Cậu chàng đỏm dáng vén tóc ra sau vành tai, nở nụ cười duyên với chính mình:
- Em chỉ gợi ý cho người ta truy tìm chân tướng, nhân tiện thoả mãn khao khát chứng tỏ bản thân của người ta thôi chứ nhỉ?
Hiếu thật sự không dám tiếp lời. Trước khi anh kịp quên câu hỏi trước đó của mình, Kiều lại nói tiếp:
- Anh không cần lo lắng quá đâu. Hiệu quả tuy không thể nhìn thấy rõ trong ngày một ngày hai nhưng đã bắt đầu có vài dấu hiệu tích cực rồi. Chỉ trong sáng nay, lập luận của hai người đó úp trong diễn đàn của trường đã lan ra ngoài cộng đồng. Số người dân bắt đầu đặt nghi vấn dần tăng lên. Dĩ nhiên trong số đó không hoàn toàn là người đứng về phía thằng nhóc nhà anh, nhưng số người trung lập càng nhiều thì ý đồ dùng ngôn luận nhấn chìm nó càng khó khăn.
Cửa thang máy đúng lúc kêu lên. Kiều đã ngừng nói. Khi hai người đi qua sảnh lớn trở về văn phòng của Hiếu, có hai học sinh đến Hội học sinh để xin giấy xác nhận tham gia hoạt động diễu binh đã nhìn thấy họ. Nữ Alpha hỏi Beta đi cùng với mình:
- Người đi cạnh anh hội trưởng là ai vậy? Trông hai người xứng đôi ghê!
- Đừng có nói bậy! Từng có người đi đồn linh tinh về mối quan hệ của hai người đó, bà biết kết quả ra sao không?
- Nói gì nghe sợ vậy? Kết quả thế nào?
- Bị em Kiều, ừ, là cái người yểu điệu đó đó, treo acc ba ngày ba đêm lên diễn đàn trường để cảnh cáo. Bà biết người đẹp thì luôn có người theo đuổi. Lượng nước miếng người đó nhận phải trong mấy ngày đó có thể dìm chết thằng nhỏ luôn đó.
- Vậy anh hội trưởng thì sao? Ảnh không nói gì hả?
- Em Kiều là Trưởng ban Truyền Thông của trường ta, là cục cưng được ban lãnh đạo nâng niu. Với lại tính cách của ẻm cũng không dễ trêu chọc. Nhỏ làm vậy là đúng, Hội trưởng nói gì nữa bà?
- À, tui tưởng ảnh sẽ cuồng nộ vì mỹ nhân.
Nữ Alpha cười hì hì đáp lời. Thú thật thì Kiều quả thật rất đúng gu cô. Nếu em ấy với hội trưởng không có quan hệ gì, có khi nào...
- Bớt suy nghĩ viễn vông đi bà nội! Biết tại sao người đẹp như vậy mà đến giờ vẫn chưa ai cua được không?
Nữ Beta ngay lập tức dập tức dập tắt suy nghĩ vừa manh nha nảy lên trong đầu nữ Alpha:
- Tại người ta đã để mắt thằng nhóc Domic của Ban Kỹ Thuật trong Hội học sinh rồi!
- Ủa sao bà rành vậy?
- Tất cả thành viên trong Hội học sinh đều là truyền kỳ hết đó ngố ạ! Tin tức xoay quanh họ luôn được săn lùng chia sẻ rộng rãi lắm.
- À, ra là fan cuồng!
...
Chuyện hai người lạ xì xầm với nhau không lọt vào tai chính chủ. Mà lỡ có nghe được, cả Hiếu và Kiều cũng chẳng buồn để tâm. Sau khi vào phòng, Kiều tự kéo ghế ngồi xuống. Hiếu rót một ly nước lọc đưa cho cậu:
- Chiều nay đi ăn uống gì ngon ngon đi, tiêu bao nhiêu anh sẽ trả hết.
- Dĩ nhiên rồi!
Kiều đảo tròn mắt, vẻ mặt như đang nói: Bớt nói thừa! Có điều cậu nhanh chóng tập trung vào chuyện chính:
- Đây chỉ là bước đầu tiên. Nếu muốn phản kích, anh phải đưa em bằng chứng mấu chốt cho thấy thằng Ái đang giở trò.
- Anh đã chuẩn bị rồi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Chúng ta cần một thời điểm thích hợp. Nếu làm không khéo, chúng ta sẽ gặp phản ứng ngược. Mọi dư luận trái chiều lúc này đều bị xem là phía An cố tình sắp đặt.
- Em có suy xét đến trường hợp đó. Vì mục tiêu của anh là rửa sạch mọi lời bôi nhọ lên nhóc An nên em không thể điều người tham gia vào cuộc bút chiến trên mạng. Với lại hành động của chúng ta còn có thể vấp phải trở ngại từ phe ông Vũ nữa. Con trai ông ta có tệ đến đâu thì thân là cha, ông ấy sẽ không cho chúng ta tổn hại đến nó.
- Trước mắt cứ hướng dư luận tới phe trung lập trước đã. Chuyện kế tiếp giao cho anh.
- Em sẽ tiếp tục theo dõi sát sao. Có gì mới em sẽ báo anh ngay.
Cả hai còn bàn thêm vài chi tiết cần lưu ý trước khi kết thúc cuộc trò chuyện. Khi Kiều đứng dậy, Hiếu nói với cậu:
- Cảm ơn em.
- Khách sáo dữ vậy trời? Giúp được thần tượng của mình, em vui còn không hết nữa là!
Nói rồi, Kiều chào tạm biệt với Hiếu, đứng dậy rời đi. Nhìn theo bước chân nhảy nhót của cậu, anh chỉ biết lắc đầu cười.
...
Những ngày sau đó, cuộc sống của An bước vào một quy luật đều dặn và nhàm chán. Sáng đến trường, lập lại vô số lần cải tạo một cái khớp xoay và lắp ráp thử nghiệm. Mất cả tháng trời, bộ phận này mới được cả nhóm thông qua, chính thức trở thành khớp xoay đời mới nhất. Nhưng đó chỉ là bước đầu để được công nhận. Hiếu phải viết đơn gửi lên Bộ, xin xét duyệt và chờ thông qua. Đáng ra nhóm sẽ chờ làm xong đề án cải tạo khắc phục khuyết điểm của người máy như dự định ban đầu rồi mới gửi lên trên thí nghiệm chính thức và xin cấp phép một thể, nhưng vì để cỗ vũ tinh thần cho người mới như An, Kewtiie bàn với mọi người và Hiếu rồi quyết định như vậy.
Ngày thứ ba của tháng thứ hai sau khi gia nhập hội học sinh, cuối cùng An cũng được tham gia vào quá trình cải tiến người máy từ khâu thiết kế bản vẽ. Kewtiie phóng bản thiết kế hiện thời của người máy tự động lên màn hình lớn. Anh phóng to vào vị trí khớp xoay đã được cải tiến rồi quay xuống nhìn mọi người:
- Hiện tại, nhằm vào việc khắc phục khuyết điểm chém thẳng không đủ lực của người máy binh nhì, chúng ta đã cải tiến thành công khớp xoay cho hai cánh tay. Bước gia giảm lực ma sát, lực đàn hồi,... cần phải có bảng số liệu chi tiết sau khi đưa qua bộ phận thực nghiệm. Trong buổi họp hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với khiếm khuyết rà soát góc sau bảy mươi lăm độ trái phải khi bị tấn công đồng thời từ hai phía trở lên.
Kewtiie phóng to bản vẽ cảm biến và sơ đồ mạch điện tử của người máy. Bằng hình chiếu đa chiều, An có thể quan sát rõ ràng cấu tạo từng bộ phận trên cơ thể nó. Hiếu ngồi bên cạnh, ghé đầu đến gần, thì thầm vào tai An:
- Chắc em chưa được tiếp xúc toàn diện người máy quân đội bao giờ đúng không? Trong không gian mạng cho phép phục chế nhưng không phải toàn phần. Đây là bí mật quân sự đấy.
- Em biết. Hôm qua đã ký cam kết bảo mật rồi.
- Hôm nay, em cứ xem sơ đồ này trước đi. Ngày mai, anh sẽ mang người máy thật thể tới cho em chiêm ngưỡng.
- Ê!!! Anh có thể thiên vị hơn nữa không vậy anh Hiếu?!
An còn chưa kịp nói gì, Captian đã chồm lên, la hét om xòm. Cậu giả vờ khóc lóc:
- Em vào đây nửa năm trời rồi, có thấy anh nhắc gì tới việc xin cấp phép để mang người máy về cho em sờ thử đâu! Kháng nghị!!!
- Kháng nghị bị bác bỏ! - Hiếu giả vờ nghiêm mặt: - Tôi cảnh cáo đồng chí, gây rối trật tự cuộc họp sẽ bị trừng phạt! Tôi phạt đồng chí... chiều nay uống hết một ly nước ép khổ qua!
- Đã chết! Xin hoá vàng mã, cảm ơn!
Thấy Captian ngã xuống ghế, "ngất xỉu" một cách lố lăng, An phì cười. Cậu nói:
- Vậy tính ra là ông hưởng ké phúc của tui đó. Còn kiếm chuyện với tui, tui sẽ thổi gió bên gối, xúi anh Hiếu bắt ông uống nước ép khổ qua mỗi ngày luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip