Chương 2: Đi ăn nhé? Anh mời!

Hả?

- Ý... ý gì vậy?

An nghĩ là mình đã nghe nhầm. Anh Hội trưởng Hội học sinh Trần Minh Hiếu danh tiếng lẫy lừng trong và ngoài Trường Quân Đội Đế Đô đang có hành vi... "khiếm nhã" với cậu?

Hiếu dường như cũng thấy mình bất lịch sự. Anh ngả người ra sau một chút, tỏ ý xin lỗi rồi quay lại chủ đề chính. Anh hỏi:

- Anh Isaac nói cậu là thiên tài, vậy lĩnh vực chuyên môn của cậu là gì?

- Trời ơi, ảnh ba xạo đó!

Có tiếng tằng hắng từ phía Isaac. An mặc kệ. Cậu quyết tâm phủi sạch trách nhiệm:

- Chứ bộ anh không nghe danh "đại ca giang hồ" của tui hả? Làm gì có ai thiên tài đi làm chuyện ba láp ba xàm đó cha!

Tiếng ho khù khụ của Isaac càng lúc càng lớn khiến An mất tập trung. Cậu vô thức quay qua hét lớn:

- Cho ảnh uống nước cái coi! Ảnh ho tắt thở luôn rồi kìa!

Bấy giờ, trong phòng họp, ngoài Isaac, Hiếu, An, Khang và Kewtiie thì chỉ còn một cô gái có mái tóc dài xoăn bồng bềnh đang cắm đầu vào chiếc máy tính của mình. Cô gái giật mình, rời mắt khỏi màn hình. Cô lấp bấp hỏi:

- Ch... chuyện gì vậy? Động đất hả?

- Kh... khụ... Không có gì đâu Ngọc. Em tiếp tục việc của em đi.

Ngọc tên đầy đủ là Lâm Bảo Ngọc, cũng là một nhân viên kỹ thuật của Hội. Cô gái duy nhất có mặt trong cuộc họp đẩy mắt kính gọng to lên một xíu, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại vùi đầu vào dữ liệu đang xử lý trong máy tính.

Isaac đã có thể ngừng ho khan. Anh đưa tay lên che miệng, khụ thêm hai tiếng để lấy giọng rồi quở trách An:

- Anh chưa hỏi tội em đó. Ba má em gửi gắm em cho anh, nhờ anh chăm sóc em khi học ở trường. Em xem em đó. Gặp anh là lủi mất dạng, còn học ai mà diễn ra cái vai "ác bá" ngớ ngẩn đó nữa.

- Nè nè! Đừng tưởng anh lớn hơn tui mấy tuổi là anh ngon nha! Ngon nhào vô đánh tay đôi với tui nè! Ngon nhào vô!

Nhìn cái cách An xoắn tay áo, giả bộ nhá nhá cái nắm đấm tròn vo về phía Isaac, Hiếu ráng nhịn một lúc nhưng những người khác lần lượt cười ra tiếng khiến anh cũng cười ồ lên. Tiếng cười sang sảng vọng ra từ văn phòng Hội học sinh khiến vài học sinh ra về muộn ngóng cổ nhìn vào.

Hiếu cũng nhìn ra ngoài ô cửa kính. Từ căn phòng nằm trên lầu sáu, mặt trời đã ngâm mình hết một nửa xuống đường chân trời nhấp nhô được tạo thành từ vô số tòa nhà cao tầng san sát. Anh giật mình nhận ra cuộc họp đã kéo dài hơn dự tính khá nhiều. Về hai việc cần làm, Hiếu nghĩ cũng không thể gấp gáp ngày một ngày hai, vì vậy anh tuyên bố tan họp.

Thấy An rón rén muốn chuồn đi, Hiếu lập tức tóm lấy cổ áo sau gáy cậu, kéo giật lại. Anh trưng cầu ý kiến mọi người:

- Đi ăn nhé? Tôi mời?

Tiếng hoan hô bùng nổ kèm theo loạt tiếng vỗ tay vui sướng làm tâm tình Hiếu cũng tốt lên trong thấy.

Isaac đã từ chối vì còn có việc riêng. An thì khỏi nói, bí xị mặt vì vẫn không biết Hiểu giữ mình lại để làm gì. Vẫy tay chào tạm biệt anh Isaac, qua loa lấy lệ với mấy lời dặn dò như gà mẹ của anh, cậu bị Hiếu túm áo kéo đi, cùng nhau hướng về phía cổng trường.

Ra cổng, quẹo trái, đi đến ngã rẽ đầu tiên là một con phố ăn vặt dành cho học sinh trường quân đội và trường kỹ thuật ngay bên cạnh. Tới lối vào phố ăn vặt, Hiếu mới hỏi An:

- Cậu thích ăn gì?

- Xiên que!

- Xiên bẩn?

- Xiên que!

- Là xiên bẩn.

Hiếu gật đầu xác nhận trong cái nhìn như thiêu đốt của An. Cậu đã xác nhận được một điều. Thằng cha này chắc chắn là biến thái! Một tinh anh biến thái vì không có cách nào giải tỏa nên bắt cậu tới để hành hạ cho sướng! Cậu nghiến răng ken két. Hàng trăm cách trả đũa lướt qua đầu khiến cậu không hề nhận ra, cổ tay mình đã bị Hiếu nắm lấy. Anh kéo cậu đến trước một quầy xiên que. Những người khác sau khi đến nơi đều như cá về với nước, chỉ nói một câu "chỗ cũ" rồi chạy biến. Hiếu nhìn quầy xiên que với đủ loại xiên chiên được bày biện bắt mắt, tự hỏi sao người ta lại thích món này như vậy nhỉ? Ông chủ hỏi anh ăn gì nhưng Hiếu không biết chọn ra sao. Anh quay sang hỏi An, người vẫn còn thất thần. Anh lập lại câu hỏi lần thứ hai kèm theo bàn tay khua khoắn trước mắt mới khiến An hoàn hồn.

Nhận ra mình được ăn món yêu thích, An nhảy tưng tưng lên vì sướng:

- Ông chủ! Mỗi thứ hai xâu!

- Không thể! Mỗi thứ một xâu! Từ đây tới cuối tháng không thể ăn thêm lần hai!

- Gì vậy cha!?

- Làm ơn chiên xong mang đến tiệm sinh tố ở cuối hẻm giúp con nhé chú.

- Được thôi! Đi đi hai cậu trai trẻ.

Rời khỏi quầy xiên que, An vẫn bị động để Hiếu kéo đi. Cậu phàn nàn:

- Nè, sao anh độc tài vậy? Tôi có thể tự mua được mà!

- Em chắc chưa? Với cái ánh mắt thèm thuồng mới nãy của em, anh đoán gia đình em cũng không cho phép mấy món như vậy được cho vào mồm đâu ha.

- Nhưng tôi có thể ăn lén!

- Và bị phạt vì bị phát hiện? - Hiếu đáp lại với giọng điệu hài hước. Anh đã kéo An tới một quầy bún riêu. Anh hỏi An: - Bún riêu nhé? Có ăn được rau thơm, ngò gai không?

- Ăn được.

- Hai tô bún riêu, bưng tới quầy sinh tố cuối hẻm giúp con nha cô.

- À, Hiếu dắt bạn đi ăn đó hả?

Lúc này An mới để ý đến người bán. Đó là một người phụ nữ ngoài bốn mươi. Cậu đoán cô là một Beta vì vẻ ngoài của cô ấy không quá xuất sắc. Có điều nụ cười của cô rất dễ gây thiện cảm cho người khác. An rụt rè mỉm cười với cô. Hiếu chào hỏi thêm hai câu rồi chào tạm biệt cô bán bún, tiếp tục kéo An đi sâu hơn nữa.

Phố ăn vặt chỉ dài đâu đó hơn năm trăm mét. Ở trong cùng là hẻm cụt. Có một cái xe sinh tố nằm trơ trọi giữa vài chục cái bàn được xếp quanh khu đất trống. An thấy nhóm người trong Hội học sinh đã ngồi sẵn ở một góc. Trước mặt mỗi người đều là những món ăn khá ngon mắt. Nghĩ tới mấy xâu xiên que của mình, nước miếng trong khoan miệng cậu tự nhiên ứa hết cả ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip