Chương 4: Sao em biết chỉ mới hôm nay?
Một bữa ăn nghĩ không lâu, vậy mà cũng mất hết ba tiếng đồng hồ. An ngó lên bầu trời đen kịt đằng sau ánh đèn điện sáng ngời, chửi thầm một tiếng "địt"!
- Tui... em phải về rồi.
Hiếu quẹt vòng điện tử. Trên màn hình hiển thị 8:50. Anh gật đầu, đứng dậy rồi nói:
- Anh đưa em về.
- Không cần đâu! - An xua tay lía lịa: - Em tự về được!
- Đi thôi!
Gần chín giờ là thời gian náo nhiệt nhất của phố ăn vặt. Hiếu vô cùng tự nhiên mà nắm lấy bàn tay đang cố từ chối mình, kéo cậu rời khỏi bàn. Anh không ngoái lại, chỉ dặn vói qua vai:
- Nhớ giờ đóng cửa ký túc xá. Tôi sẽ không ký giấy chuộc các cậu về nữa đâu đấy!
Kewtiie và Khang đang ghé đầu vào nhau nhìn con quay không trọng lực nghe vậy thì trề môi. Kewtiie thì thầm:
- Qua hôm nay, chưa biết thằng nào chuộc thằng nào đâu à!
- Nhất trí!
...
Ngoài đầu hẻm, một chiếc xe bay có bề ngoài khá khiêm tốn đã đậu sẵn. Đứng tựa lưng vào cửa xe là một người không quá cao, ngoại hình cũng không quá bắt mắt. Đó là Manbo, kế toán của Hội Học Sinh. Hiếu và An đã đến trước mặt đối phương. Manbo đưa nắm đấm ra trước mặt, Hiếu cụng tay với anh rồi vỗ vai anh tỏ vẻ cảm ơn.
- Kiếm gì ăn đi, tao mời.
- Khách sáo vậy ba?
- Thiệt lòng thiệt dạ.
Manbo cười khà khà. Anh phất tay rồi biến mất rất nhanh vào dòng người đông đúc trong con phố. An tò mò nhìn chiếc xe hết một lượt. Nó rất giống Hiếu. Đó là dạng xe có phong cách tối giản, đơn điệu. Cánh cửa được xoay theo chiều thẳng như hai chiếc cánh từ từ dựng đứng. Chờ An ngồi lên xe rồi Hiếu mới vòng qua ghế lái, leo lên xe và đóng cửa lại. Xe bay thời này có hai chế độ lái. Hiếu hỏi An địa chỉ rồi thiết lập tuyến đường tự động thay vì tự mình lái. Đó là chế độ lái tương đối an toàn và không đủ kích thích - theo lời của các tay đua xe bay thích bốc đầu và lạn lách.
Chừng năm phút trôi qua, sự im lặng ngượng ngùng được Hiếu phá vỡ.
- Em đã suy nghĩ tới đâu rồi?
- Suy nghĩ gì?
- Tham gia đội nghiên cứu của bọn anh.
- Anh chính thức đưa ra lời mời với em đó hả?
An đã xoay ngang, nhìn vào chớp mũi thẳng, cao của Hiếu.
- Ừ! Anh chưa thấy Isaac khen lố bất kỳ ai. Em chắc chắn có tài năng đặc biệt thì anh ấy mới gợi ý như vậy.
- Anh tin tưởng anh ấy dữ vậy hả?
- Anh còn tin vào trực giác của mình nữa.
An đột ngột im lặng. Cậu cựa mình, xoay người ngồi thẳng lại, hai mắt cũng phóng không.
- Trực giác của anh nói với anh điều gì? Một thằng nhóc phản nghịch muốn được công nhận?
- Không, một cậu bé mềm mại có ước mơ.
- Hể?
- Nếu không em đã không đến học ở Trường Quân Sự Đế Đô. Ở hành tinh trung ương này có một trường học đặc biệt dành cho Omega. Sau khi tốt nghiệp từ trường học đó, các Omega chỉ cần tìm cho mình một tấm chồng là có thể sống an nhàn hết quãng đời còn lại.
- Chỉ có lý do đó thôi à?
Chiếc xe dần đi vào một khu công viên vắng vẻ. Tuyến đường nằm cách tán cây cao nhất chừng năm mét. Ít đi ánh đèn đường, chỉ còn lại màn đêm u tịch bủa vây lấy chiếc xe bay đơn độc khiến cho hai con người trong xe như bé lại chỉ bằng hạt bụi trong vũ trụ bao la. Hiếu không trả lời ngay. Anh cân nhắc vài giây rồi mới cất lời:
- Vì trong đôi mắt của em không có hai chữ "an phận". Thứ trói buộc mỗi người ở thời đại của chúng ta là sự phân hóa tính hướng giới. Áp đặt từ xã hội tuy đã lỏng lẻo nhưng vẫn còn in hằn dấu vết định kiến lên lớp người đi trước. Anh đoán ba em không quá hài lòng về ngành học mà em lựa chọn đúng không?
- Đừng tỏ ra hiểu biết mọi thứ như vậy!
An đột ngột cất cao giọng. Vẻ mặt cậu có chút biến hóa, nhưng vài giây sau đó, mọi thứ đã biến mất. Cậu quay lại với vẻ cà lơ phất phơ thường khi:
- Anh đang lấy lòng em hả? Vì lót đường cho tương lai khi chính thức vào quân đội?
Hiếu phá ra cười. Lần đầu tiên An thấy có một người tỏ ra ngạo mạn mà không đáng ghét chút xíu nào. Anh ta nói:
- Thiếu tướng không phải là một chức vụ cần thiết để nịnh bợ, lấy lòng đâu An ạ. Nếu em muốn nhắc nhở anh về những mối quan hệ xung quanh ba em thì anh biết rất rõ nhưng anh không cần! Cái anh cần chỉ là một chiến trường đủ rộng lớn mà thôi.
An đã nhìn thấy ánh đèn phát ra từ dinh thự nhà họ Đặng. Đó là một tòa nhà nguy nga lộng lẫy. Có thể nói, tòa dinh thự đó không chỉ đại diện cho quyền lực, địa vị, tiền tài, nó còn đại diện cho giá trị truyền thừa mấy ngàn năm không đứt gãy của nhà họ Đặng. Ừ, thật đáng tự hào, cũng thật mỉa mai. Đó chính là thứ căn nguyên chặt đứt rất nhiều đôi cánh muốn vùng ra khỏi định kiến tính hướng giới. Mọi khác biệt đều phải trả một cái giá rất đắt. Không đếm được bao nhiêu Omega, Beta từng muốn vùng ra khỏi kiềm kẹp của tòa dinh thự này rồi cuối cùng đều bị chôn vùi vào dòng sông lịch sử. An chợt rùng mình. Đôi mi cong vút của cậu dường như cũng run rẩy theo nỗi lòng bị quấy nhiễu. Xe đã ngừng. An không nhận ra là nó ngừng. Vẫn còn một đoạn mới đến trước cổng. Hiếu rướn người qua phía An, vuốt nhẹ lên mi mắt cậu. An thuận theo đó mà khép hai mí mắt mỏi nhừ vì cố chống chọi. Hình như có hơi ấm lan ra trong hốc mắt. Cái vuốt ve nhẹ nhàng lên mi mắt đó khiến hai dòng nước mắt bị kiềm nén trào ra, lăn dài trên gò má trắng nõn. Giọng An run lên khi gân cổ chất vấn Hiếu:
- Anh thì biết cái gì? Bọn Alpha khốn kiếp mấy anh sướng vãi chó mèo ra. Có ai ép mấy anh sanh con đẻ cái, rút trong xó nhà không? Có ai đổ lỗi cho mấy anh khi mất kiểm soát mỗi lần tới kỳ động dục không? Có ai vì cơ thể yếu ớt mà bị mặc định xếp vào phái yếu, cần thiết nhốt vào lồng không?! Không có!
- Ừ, em nói đúng. Mã gen cải tiến đã mang lại cho Alpha rất nhiều ưu việt trong xã hội. Nhưng em nói xem, có ai sinh ra mà không sợ đau, không sợ chết đâu? - Hiếu thở dài. Anh biết An đang lắng nghe. Anh nói tiếp với giọng đều đều khi tường thuật lại một sự thật máu tanh: - Mã gen không khắc vào đầu người cái suy nghĩ bắt buộc phải trở thành anh hùng, phải đứng tuyến đầu của đấu tranh và chết chóc. Mã gen chỉ cho Alpha sự ưu việt về thể chất, chính định kiến xã hội tiêm vào đầu con người rằng Alpha cần phải là trụ cột chống đỡ sự an toàn của thế giới này, như việc họ mặc định Beta là những con người tầm thường, như những phụ tùng râu ria không thể thiếu của xã hội. Định kiến là thứ mà không phải chỉ than trời trách đất là nó sẽ biến mất. Nếu không có tiến sĩ Ai Lao đi tiên phong trong công cuộc nghiên cứu thuốc ức chế dành cho Omega, những nhà nghiên cứu đời sau làm sao có thể theo đó mà hoàn thiện được loại phát minh vĩ đại đó được? Mọi khó khăn đều có thể giải quyết nếu em dám hành động, An ạ.
- Nh... nhưng họ không cho phép!
An òa lên nức nở. Cái hay của con cháu nhà quý tộc là được cung cấp cuộc sống sung túc, đầy đủ. Nhưng đổi lại, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người đều rất rõ ràng. Cậu đã từng phản kháng nhưng mọi thứ rồi đâu lại vào đấy. Cậu giành suất học ở ngôi trường mình mơ ước nhưng nỗ lực tiếp cận ngành nghề mơ ước luôn bị cản trở. Cậu biết nguyên nhân chứ. Nhưng cậu có thể làm gì?
Cậu nghĩ vậy, rồi cậu cũng hỏi vậy. Qua làn nước mắt, cậu mơ hồ nhận ra ánh mắt đầy sức mạnh của Hiếu. Anh nói:
- Em chỉ cần làm điều em muốn. Những vấn đề đó anh sẽ giúp em giải quyết.
...
Trước khi xuống xe, An đột ngột quay lại. Cậu đã nín khóc. Hai bọng mắt sưng lên. Đôi mắt to tròn giờ hơi bị thu hẹp lại, trong như chú chó nhỏ vừa sinh ra. Đôi mắt long lanh đó nhìn thẳng vào mắt Hiếu. Cậu hỏi:
- Anh mới gặp em hôm nay thôi, sao biết nhiều quá vậy?
Hiếu biết An không chỉ muốn hỏi vậy. Trong mắt cậu viết rõ hàng loạt nghi vấn. Ví dụ vì sao anh lại tỏ ra quan tâm tới mơ ước của cậu; vì sao lại muốn chống lưng cho cậu; vì sao lại... tốt với cậu như vậy? Nhưng Hiếu chỉ đáp:
- Sao em biết chỉ mới hôm nay?
Vậy rồi, Hiếu đẩy nhẹ cậu xuống xe. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chiếc xe theo đuôi từ sớm đã đỗ xuống, anh đóng cửa, vít ga, vút xe đi mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip