Chương 5: Anh đang theo đuổi em, em không nhận ra sao?

Hai đứa đàn em của An nhảy xuống khỏi xe bay, lăn xăn chạy tới cạnh cậu, một đứa thì đấm vai, một đứa bóp tay, tỏ vẻ ân cần săn sóc lắm. An hất tay chúng nó ra, gằn giọng:

- Chúng mày được lắm! Coi tao mách bố thế nào nè!

- Đừng mà đại ca! Bọn em biết lỗi rồi mà!!!

- Câm miệng! Đồ phản bội chó chết! Gặp họa một cái là bay biến!!!

- Đại...

- Hoan nghênh thiếu gia về nhà!

Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên, cắt ngang thái độ xun xoe của Đức và Trí. Bọn nó nhận ra là quản gia thì thụt lùi ngay ra sau một bước, đứng thẳng tắp như đang bị phạt đứng. An liếc nhìn quản gia, gật đầu:

- Chào chú Giang, con mới về.

Ông quản gia thấy An đã tiến vào trong sân cũng rảo bước theo sau. Ông ướm hỏi:

- Hôm nay có việc gì vướng chân hay sao mà cậu chủ về trễ vậy ạ?

- Con đi ăn với bạn.

- Là cái người đưa cậu chủ về mới nãy phải không?

- Chú Giang này. - An đột ngột dừng lại. Cậu đã bước lên bậc tam cấp. Lão Giang là một quân nhân về hưu. An phải dựa vào khoảng cách của bậc tam cấp để lấy ưu thế chiều cao mà nhìn xuống lão Alpha trung niên. Cậu mỉa mai: - Có phải chú quản quá rộng rồi không? Nên nhớ chú là ai, còn con là ai!

- Nói năng kiểu gì đó!

An giật mình đánh thót. Giọng nói hùng hồn của một người đàn ông trung niên khác từ trong phòng khách vọng ra. An cố lấy bình tĩnh, giả vờ hất mặt mà bước vào. Đó là ba của cậu - Đặng Chính. Cậu thả mình cái phịch xuống ghế, chéo nguẩy chân, hai tay giang ra, gác lên thành ghế sô pha, chào ba mình bằng giọng điệu lất ca lất cất nhất có thể:

- Thưa ba con điểm danh trễ giờ!

- Mày!

- Gì đây? Thẩm vấn tội phạm hả? Thôi à nha! - Cậu xua xua tay tỏ vẻ chán ngấy: - Đừng ba ơi! Đây là nhà không phải là trại giam quân đội! Ba hỏi con hôm nay chơi có vui không thì được.

- Không ra thể thống! Ngồi đàng hoàng lại!

- Ba có phải mới biết con ngày đầu đâu mà còn bày đặt uốn nắn. Ai nhìn vào còn tưởng nề nếp gia phong nhà ta tốt đẹp lắm không chừng.

- Thằng bất hiếu! Mày ăn nói với ba mày như vậy đó hả?

Gương mặt lão thiếu tướng đột ngột chuyển màu đỏ gay, hai mắt long sòng lên vì tức giận. Lão đập xuống bàn một cái thật mạnh:

- Là mấy cái đứa mày mới giao du dạy cho mày thói mất dại này đó hả? Đúng là thứ đầu đường xó...

- Đủ rồi!

An đứng phắt dậy, gầm lên:

- Đừng có ăn nói cái kiểu chúng sinh hạ đẳng, mình ta thượng đẳng đó với con! Thời đại này là thời đại kẻ mạnh làm vua chứ không có ngai vàng để thừa kế đâu! Ba ra vẻ trịch thượng, người ta còn không để ba vào mắt chứ đừng nói là e dè. Ba nghĩ với cái chức thiếu tướng mất gần ba mươi năm mới bò lên được đủ sức đe nẹt ai hả? Tỉnh mộng đi!

Tuôn ra một thôi một hồi lời nói "đại nghịch bất đạo" rồi An vụt chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại.

Khi đã hồi thần, An tựa vào ván cửa, cơ thể run lên từng chập, trái tim đập lên kinh hoàng. Có cả cảm xúc phấn khích, sảng khoái hòa vào trong nỗi sợ như vừa thoát chết chỉ trong gang tấc. Mất cả mười phút, đầu óc An mới thoát khỏi cơn mụ mị. Cậu lén áp tai lên ván cửa. Hình như không có ai đuổi theo. Cậu hít hửi mùi hương trong không khí. Cái mũi đặc biệt nhạy cảm với mùi hương của cậu cũng không nghe thấy mùi của bất kỳ ai ngoài cửa. Lén lút thở phào một hơi, cậu yếu ớt chống gối đứng dậy, vịn vào vách tường, lần dò vào trong phòng tắm. Tuy cơ thể còn mất sức nhưng miệng cậu lại bắt đầu ngân nga một giai điệu nào đó mà chính cậu cũng chẳng rõ.

Tắm rửa xong, cậu ngã người xuống chiếc giường êm ái của bản thân. Bữa tối nay, cậu nghĩ không thể ăn được rồi. Mỗi lần ngỗ nghịch với lão già cổ hủ đó, cậu đều bị phạt phải nhịn đói. Đã quen!

Chiếc vòng định danh trên tay đột nhiên rung lên hai tiếng. Vòng định danh từ lâu đã được tích hợp nhiều chức năng, trong đó có cấy ghép một con chip thông minh dùng để vào không gian mạng đa chiều, liên lạc, định vị,... Tiếng rung chắc là của thông báo tin nhắn. An lười biếng không muốn nhấc tay, nhưng lại muốn xem ai quấy rầy mình giờ này nên lật người, quay sang trái. Cậu xoay cổ tay trái ra, quẹt lên màn hình vòng tay. Một màn hình màu xanh trong suốt phóng ra trước mặt. Là thông báo xin kết bạn cùng lời nhắn: Anh là Hiếu, đồng ý kết bạn với anh.

Cái môi của An vô thức trề ra cả khúc. Cậu mắng thầm trong bụng: Coi cái nết của anh ta kìa! Xin kết bạn để tán tỉnh người ta mà ra lệnh kiểu đó, có ma mới thèm đồng ý! Vậy đó chứ cái tay An thì đâu có nghe lời. Cậu đã bấm đồng ý, còn tiện tay hồi âm một tin nhắn thoại:

"Có chuyện gì?"

Hiếu hồi đáp rất nhanh. Anh cũng trả lời bằng tin nhắn thoại:

"Em vào nhà có bị rầy hay bị phạt không?"

"Có thì sao? Anh muốn đến giải cứu hoàng tử bị bắt giam hả gì?"

"Nếu em đồng ý, anh có thể đến ngay."

An nghe được giọng điệu ngập tràn vui vẻ của Hiếu. Cậu bật dậy chửi lớn:

- Địt mẹ! Thằng cha này tán hết bao nhiêu đứa mới luyện ra được kỹ năng này đây?!

Cậu chưa kịp hỏi thì lại có tin nhắn thoại gửi đến:

"Không tán ai cả. Chỉ có em"!

"Vãi! Anh lắp camera trong phòng em hả"?!

"Không có. Nhưng anh đoán em đang chửi anh".

Giọng cười của Hiếu như rung thẳng vào lồng ngực An vậy. Cậu lắc đầu mấy cái như làm vậy thì có thể thoát khỏi ma lực của anh ta, không bị choáng đầu mà nói ra câu nào ngu ngốc nữa. An tằng hắng, hỏi lại bằng giọng nghiêm túc:

"Anh còn gì muốn nói nữa không? Không thì em đi ngủ à".

"Không ăn cơm? Bị phạt nhịn đói"?

"Còn no".

Cậu nhận ra Hiếu thông minh thái quá. Cậu không muốn đến gần người thông minh vậy nhưng trong vô thức, giọng của cậu lại toát ra vẻ nũng nịu, uất ức. Đợi thêm một lúc, không thấy Hiếu đáp, An có hơi giận dỗi. Cậu hằn học tắt khung tin nhắn. Ngã người xuống giường rồi dần thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ hồ, cậu nghe thấy ngoài cửa sổ như có tiếng gõ rất nhẹ. Cậu mơ màng mở mắt. Nhận ra thật sự có tiếng gõ cửa, cậu vùng dậy, vào tư thế phòng bị. Phòng của cậu nằm ở tầng ba, ngoài cửa sổ không có ban công. Là ai đột nhập vào giờ này mà còn lịch sự gõ cửa như vậy? Cậu cẩn thận di chuyển đến gần cửa sổ, tay đặt hờ lên nút bắn của súng laser. Bên ngoài khung cửa kính đục màu, một bóng dáng dong dỏng cao áp sát vào cửa, một tay gõ thành tiết tấu có quy luật. Cậu nhận ra đó là mật mã mình đã học trên lớp. Nội dung lặp lại liên tục: Mở cửa, anh mang đồ ăn đến cho em.

Cậu hoảng hồn, kéo cửa cái rẹt. Gương mặt của Hiếu gần ngay gang tấc khiến An đứng hình mất vài giây. Cậu chòm ra nhìn xuống khoảng đất trống bên dưới rồi vội vã kéo Hiếu vào trong phòng, đóng cửa lại ngay lập tức. Làm xong một loạt động tác, cậu nén giọng mà rít lên:

- Anh bị điên hả? Biết nhà em canh phòng nghiêm ngặt cỡ nào không? Ai đột nhập nhà em đều bị xử bắn không hỏi lý do đó anh biết không?!

- Em lo lắng cho anh hả?

Thấy Hiếu còn có tâm trạng cười cợt, An càng điên máu. Cậu đi tới đi lui, đầu óc quay cuồng chuyện làm sao đưa được anh ra ngoài. Hiếu kéo cậu lại, nắm lấy bàn tay đã ướt nhẹp mồ hôi của cậu mà cẩn thận lau chùi cho sạch. Anh nói:

- Em cẩn thận nghĩ lại xem. Anh đã tự vào được thì ắt có cách an toàn trở ra đúng không nào? Bình tĩnh lại đi An.

- Bình tĩnh cái con khỉ khô! Ai khiển anh lẻn vô đây?

- Là anh tự nguyện, là anh khùng điên, đừng tức giận.

- Không phải người ta đồn anh bình tĩnh, cơ trí, thông minh hơn người hả? Anh là thằng óc heo thì có!

- Ừ ừ, anh óc heo. Anh ngu muội. Đừng giận.

- Ai rảnh mà giận! Chúng ta là quan hệ gì mà em phải giận!

- Này! - Hiếu đột nhiên nghiêm giọng. Anh nói như tuyên bố một điều trọng đại: - Chúng ta đang trong quan hệ theo đuổi và được theo đuổi! Anh đang theo đuổi em, em không nhận ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip