Chương 9: Có lẽ anh ấy hiểu mình

- Hiếu! Lớn chuyện rồi!

- Không xong rồi mày ơi!!!

- Câm miệng!

Hiếu gầm lên. Anh lườm Khang một cái rồi quay lại nhìn Omega đang nằm mê mang trên giường bệnh. Sau khi đưa vào cấp cứu hai giờ đồng hồ, An đã được đưa về phòng hồi sức. Rất may cậu chỉ bị tổn thương cấp độ thấp nhất. Tuyến thể có dấu hiệu bị xâm nhập khiến Hiếu hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Về thể chất, có lẽ An không có vấn đề gì lớn nhưng về mặt tinh thần, Omega một khi xảy ra biến cố đều dễ dàng suy sụp thậm chí là sinh ra chứng tự hại. Hiện tại, thứ anh lo lắng nhất chỉ bấy nhiêu đó. Hiếu không thể nghĩ ra còn vấn đề gì nghiêm trọng hơn trường hợp này nữa. Đáng tiếc, Khang sẽ nói cho anh biết, có! Mà nó còn vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.

Khang đã đến gần chỗ Hiếu ngồi. Anh hạ giọng:

- Trên diễn đàn trường đang lan truyền tin tức em An cố tình dùng tin tức tố khiêu khích nhóm thằng Ái, dẫn đến trường hợp hỗn loạn mất kiểm soát. Chúng nói rằng vì hai bên có hiềm khích và An muốn chinh phục tất cả Alpha ở đó, kể cả thằng Ái nên mới thả tin tức tố ra, dẫn dụ chúng nó. Thằng Ái vì phản kháng đã dùng tin tức tố đối đầu trực diện nhưng vô tình đánh vào tuyến thể của An, khiến em ấy bạo loạn.

- Mẹ nó!

Hiếu đấm một cái thiệt mạnh xuống mép giường. Gần như cùng lúc, An bật người ngồi dậy, lùi về sau trong tư thế phòng vệ. Hiếu đưa tay ngăn cản Khang chồm tới. Anh đang chờ An lấy lại tiêu cự và nhìn rõ mọi thứ.

- Anh đấm xuống giường hả? Làm em giật cả mình.

Thái độ bình thản của An làm cả hai Alpha có mặt đều đần mặt ra. Hiếu chậm rãi tiến lên, đỡ An ngồi ngay ngắn lại. Thấy cậu không phản kháng sự tiếp xúc của mình, trái tim lơ lửng trong bụng anh mới yên vị.

- Em cảm thấy sao rồi?

- Đau! Đau thấy mẹ chứ sao trăng gì.

- Còn gì nữa không?

- Đừng có dè dặt như vậy, em không quen! Chuyện như này không phải mới xảy ra lần đầu, anh tới nhanh hơn vệ sĩ của ba em rồi. À nói mới nhớ, người nhà em tới đóng viện phí gì chưa? Bao giờ em được xuất viện?

An luyên thuyên một thôi một hồi, khi dừng lại cũng không nghe Hiếu trả lời. Cậu bèn ngẩng đầu lên nhìn. Cái người trong Hội học sinh đứng sau lưng Hiếu thật sự rất lố. Mặt mày anh ta nhăn nhúm hết lại vì mếu máo. Ảnh còn kéo áo lên hỉ mũi cái rột làm An chỉ muốn lùi ra xa hơn. Mất vệ sinh!

Nhưng khi ánh mắt cậu rơi vào cái nhìn của Hiếu, cả người cậu đờ ra, không biết phải nói gì. Đó là một loại ánh mắt bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Dường như anh ta đang thương xót cậu, rồi lại có chút gì đó đau đớn. Phẫn nộ? Cậu không chắc mình đọc hiểu hết những cảm xúc trong khoảnh khắc đó nhưng chắc chắn một điều, trái tim cậu dường như đã bị đánh trúng. An quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng lắp bắp:

- Thì... thì là chuyện trước kia. Cũng... cũng không có nghiêm trọng như... như anh tưởng đâu.

- Ừ. - Hiếu đáp như vậy. Không biết anh nghĩ gì mà đổi hướng đề tài: - Người nhà em chưa tới kịp. Anh đã liên hệ cho anh hai em, tầm ba mươi phút nữa anh ấy sẽ tới. Viện phí anh đã trả rồi, em không cần lo.

- Ồ!

Cả phòng chợt im lặng, ngoài tiếng hỉ mũi rột rột của Khang thì chẳng ai nói năng gì. Khang cũng nhận ra hai người này không còn gì để nói bèn đá mắt với Hiếu. An thấy thái độ lấm lét đó của Khang thì nghĩ tới đều gì đó. Cậu nói:

- Có gì nói thẳng luôn đi. Em không phải bông hoa giấy đâu mà lo em tan vỡ.

- Em nghe được hả?

Là Hiếu lên tiếng trước. Anh hỏi An nhưng trong câu nói đã chứa ý khẳng định. An gật đầu:

- Nghe thấy rồi.

- Em không bất ngờ gì luôn? Suy sụp gì đó chẳng hạn?

Khang thật sự quá sốc với phản ứng của An từ lúc cậu tỉnh tới giờ. Anh nhận định: đây là một Omega rất quái đản!

- Em đoán được một chút. Dù sao em với thằng Ái từng có thù với nhau. Em đã chơi khăm thằng đó một vố chí mạng nên sớm muộn gì nó cũng xuất chiêu thôi.

- Nhưng danh tiếng của em...

- Ừ thì...

An muốn nói là mình thì làm có danh tiếng. Số chuyện mà cậu làm từ nhỏ tới lớn còn dữ dằn hơn như vậy nhiều. Tin chắc ba cậu sẽ có cách dọn dẹp mọi thứ gọn ghẽ, rồi sau đó, cậu An nhà thiếu tướng Đặng Chính vẫn là bông hoa kiêu kỳ trong giới quyền quý Đế Đô thôi. Cậu muốn dõng dạc tuyên bố hậu trường của mình cứng lắm, không dễ xong đời như họ tưởng. Cậu còn muốn nói ra điều đó để chọc cười cái người sau lưng Hiếu nữa kìa. Nhưng cậu không làm gì cả.

An thấy Hiếu luôn im lặng. Anh không dùng ánh mắt áy ngại hay đồng cảm dư thừa nhìn mình. Hiếu đột ngột cười. Nụ cười ấm áp bao bọc lấy An. Anh còn đưa tay ra xoa đầu cậu.

An có cảm tưởng Hiếu hiểu hết. Những gì cậu chịu đựng hoặc giả là bất mãn không có chỗ phát tiết từ đó đến nay. Cậu chụp lấy tay Hiếu, kéo nó xuống, áp bàn tay đó lên má mình, cảm nhận được đầu ngón tay cái chợt cứng lại, rồi chầm chậm, nó đã vuốt nhẹ lên gò má cậu. An thấy hơi nhột. Cậu bèn nghéo lấy đầu ngón cái của Hiếu. Anh cũng thuận theo, kéo tay cậu đến gần, siết chặt nó vào lòng bàn tay mình. An tin rằng đó là một cảm giác gần như thăng hoa mà chưa bao giờ cậu có được.

Bất thình lình, tiếng tằng hắng của của người sau lưng Hiếu vang lên. An giật mình rụt tay lại. Hai gò má theo đó mà nóng rang. Cậu giả vờ không mất tự nhiên, giả lãng sang hỏi người đó:

- Từ qua giờ chưa chính thức làm quen. Anh cũng biết rồi đó, em tên An. Còn anh là?

- Trời má?! Em không biết tên anh thiệt hả?! Từ qua giờ luôn? Em nói thiệt luôn á hả An? Anh đau đớn, anh gục ngã!!!

- Bớt lại!

Là Hiếu. An cũng phụ họa:

- Ừ, anh hay làm lố lắm á.

- Đồ khốn! Các người hùa nhau bắt nạt thằng cẩu độc thân này chứ gì!

- Đính chính nha - An đỏ mặt nói: - Em chưa có quen ảnh đâu.

- Ừ, chưa quen thật. - Hiếu nhấn mạnh chữ chưa lại càng khiến An mắc cỡ hơn. Anh cũng dẹp luôn cái nết nhây của Khang: - Nó là Khang, cũng thuộc bộ phận lắp ráp đấy. Có thể nó không phải là thiên tài như em nhưng về kinh nghiệm thì sẽ có nhiều thứ cho em học hỏi hơn.

- Ồ, mong anh dạy bảo nhiều hơn!

- Không dám không dám!

Tiếng cười nói vui vẻ trong phòng đột ngột bị cắt ngang. Một anh trai xộc vào phòng với vẻ mặt lo lắng. Anh ta gầm lên:

- Là thằng chó nào làm em bị thương?!

- Thằng Ái con lão chủ tịch liên bang á!

- Thằng chó... Hả?!

Đó là anh ba của An, Đặng Thành Tam - một Beta hơi ngốc nghếch, tính tình bộp chộp. Thấy anh ba ỉu xìu, An dỗ:

- Đừng buồn, lần sau em chơi lại nó là được. Không cần anh làm gì đâu.

- Tại anh vô dụng.

- Mày biết mày vô dụng thì đừng có thể hiện. Coi người ta cười vô mặt mày kia kìa.

Người đến sau anh ba một bước là Đặng Thành Nhu, anh hai của An. Khi nói lời này, mày anh hơi chau lại, dùng cái nhìn đầy xét nét nhìn hai Alpha có mặt trong phòng, đặc biệt là Hiếu. Anh không chắc sự thân thiết này sẽ qua mắt được ba mình. Nỗi lo cho an nguy của em trai khiến anh đổi giọng:

- Cảm ơn hai em đã chăm sóc cho thằng An. Giờ chúng tôi đến rồi, có thể giao nó lại cho chúng tôi chăm sóc.

An không hài lòng với thái độ đó của anh hai. Cậu há miệng tính nói thì Hiếu đã vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu. Hành động đó sao qua mắt được Thành Nhu. Hai hàng chân mày của anh bấy giờ đã kẹp chặt tới mức con ruồi không thể thoát được. Hiếu vẫn điềm nhiên như không. Anh đứng dậy, gật đầu chào hai anh:

- Nếu vậy thì chúng em về trước. - Anh thúc cùi chỏ vào cánh tay Khang, ra hiệu cho anh phải dẹp bỏ vẻ phụng phịu. Đoạn anh quay lại nói với An: - Sẽ nhắn tin cho em.

Đợi hai người đi khỏi, An cũng thu hồi ánh mắt lưu luyến nhìn theo, Thành Nhu mới kéo ghế, ngồi chéo chân, hất mặt mà hỏi:

- Em hẹn hò với thằng đó đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip