Chương 1: Sầu bi đọng lại như tuyết phủ

Raph có lời muốn nói:

1. Đây là truyện vừa chứ không phải tiểu thuyết trường thiên nha bà con. Tôi sẽ đóng gói nó đâu đó dưới 10 chương thôi. 

2. Nội dung ban đầu thuộc về Linh Linh. Tui thấy cốt truyện cũng khá hay mà đã cả chục năm rồi chưa thấy bả triển khai nên trong một ngày tuyết rơi trắng trời thì tôi quyết định triển khai cái cốt này, và đặt tên nhân vật là Tuyết. 

3. Mọi người nếu có góp ý gì về tiến triển của truyện thì cứ com men để tôi cân nhắc thay đổi nhé. Vì cốt truyện thì có rồi, nhưng khả năng cao là tôi sẽ vừa viết vừa thay đổi liên tục. 

Vậy nhé. Chúc bà con đọc truyện zui zẻ. Và hãy tích cực còm men để tui có động lực lấp cho trọn cái hố này. Hiu hiu...

.

.

.

TÀN TUYẾT

Chương 1: 

Sầu bi đọng lại như tuyết phủ, hạnh phúc trôi thoảng tựa gió bay

---

Núi tuyết Từ Sơn, lãnh lẽo khắc nghiệt. Ở đây hiếm khi có dấu chân người qua lại. Chẳng mấy ai biết,, núp trong rừng trúc phủ trắng tuyết ở đỉnh Từ Sơn là một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn nhưng ấm cúng.

Một nam tử dung mạo bình phàm nhưng ánh mắt lại đặc biệt ngay thẳng và trong sáng tinh anh. Hắn mặc áo vải gai, nhưng lại được khoác một tấm áo choàng lông làm từ cáo tuyết, dù tay nghề may vá không cao, nhưng lại ấm áp tuyệt dối. Thỉnh thoảng hắn lại đưa tay lên miệng kìm nén tiếng ho, trông có vẻ không được khỏe mạnh lắm. Hắn đang ngồi bên bếp lửa để xao khô vài vị thuốc mới thu hoạch được.

Bỗng ở ngoài, theo tiếng cửa gỗ tung ra đập vào rào chắn, một tiếng trẻ con lanh lảnh truyền vào. Bóng ảnh mới cao bằng thắt lưng người lớn, thoắt cái đã nhào về phía nam tử đang xao thuốc, ào tới tựa như một cơn lốc tuyết ùa về phía trước người nam tử. Chưa thấy người mà đã thấy tiếng:

"Sư phụ, sư phụ! Người nhìn này! Con tìm được rồi! Con tìm được rồi! Là Sương Ngâm mọc trên đỉnh Từ Sơn trăm năm khó mọc, chỉ có thể gặp không thể cầu mà sư phụ đã nói! Con đã bảo rồi mà! Kiểu gì con cũng tìm được! Lần này sư phụ phải thực hiện lời hứa, dạy cho con kĩ thuật nhĩ châm đó nha! Nha! Nha! Sư phụ đã hứa rồi!"

[*Nhĩ châm: Sử dụng các huyệt ở vùng tai để chữa bệnh cho các cơ quan khác trong cơ thể.]

Khuôn mặt thanh tú, phấn điêu ngọc mài của bé trai ửng hồng lên vì phấn khích. Mắt nhỏ cong lên, đuôi mắt cáo kéo lên một đường cong tinh tế như lá liễu. Tay bé kéo kéo tay nam tử không ngừng, chỉ sợ nam tử sẽ nuốt lời bé.

Thứ khiến người ta một khi nhìn thấy bé là không thể rời mắt chính là mái tóc trắng cùng lông mày trắng phau như một tinh linh tuyết, hòa vào không khí của đỉnh Từ Sơn. Mới nhỏ tuổi mà người ta đã có thể dễ dàng nhìn ra được một ngũ quan tuyệt sắc tương lai.

Bé trai huơ huơ cây thuốc quý hái được từ hai ngày trước trong tay. Bàn tay bé đã sứt sát, vết thương đã đóng vảy. Quần bé cũng rách tươm và có thể nhìn thấy xen lẫn trong thớ vải là chút máu khô còn sót lại.

Nam tử thấy thế thì đau lòng lắm, hắn ngừng hết công việc trong tay rồi nhanh chóng khử trùng cho bé. Nhìn thấy bé còn nhỏ nhưng có thể một mình trèo lên đỉnh Từ Sơn hái thuốc mấy ngày mới trở về nhà, hắn không biết nên buồn vì còn nhỏ mà bé đã bị bóc lột lao động, hay mừng vì bé còn nhỏ mà đã có thể nhìn ra chí khí nam nhi. Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác. Ai có thể can thiệp được việc cha bé muốn dạy dỗ bé theo phương pháp hà khắc đây chứ!

Hắn thì không thể, vì hắn suy cho cùng cũng chỉ là sư phụ mà thôi. Việc dạy dỗ y thuật hắn có thể truyền thụ cho bé tất cả, nhưng cha của bé thì không chấp nhận chỉ dừng lại ở đó. Hắn cũng chẳng hiểu sao một đứa bé mới 10 tuổi mà lại phải học cả Binh pháp Tôn Tử, cả võ thuật, thậm chí cả thuật trị quốc?

Đó là những thứ tới hắn còn chẳng hiểu được. Vậy mà đứa trẻ 10 tuổi này sinh ra đã thông minh hơn người, thậm chí còn có thể giảng giải lại cho hắn một chút.

Vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Cha của bé con vén mành bước ra ngoài, thấy bé mấy ngày mới về nhà nhưng cũng chẳng ngạc nhiên. Y chỉ mừng rỡ khi trong mắt nhìn thấy thứ vật nhỏ đang cầm trong tay.

"Ô? Tuyết Nhi đã tìm được Ngâm Sương hoa rồi sao? Thật không hổ là con trai của ta mà!" Người mới bước ra với một tấm ngực trần nổi từng múi cơ, vóc người khá phương phi, trên vai còn đang mang củi để thảy thêm vào lò thuốc, vậy mà có vẻ y chẳng mảy may để ý cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài.

"Ngươi không mặc áo vào. Trời lạnh lắm đấy!" Nam tử một tay sát trùng cho bé con, tay kia tiện tay lẳng chiếc áo choàng mình đang khoác cho người kia.

"Hừ! Ta mới không cần. Ngươi nhìn múi cơ của ta đây này!" Y gồng cơ ngực trần, tay thì vỗ vỗ cơ bắp tay. "Ta dùng tay vặn cổ thú còn được. Mùa đông thế này chẳng nhằm nhò gì với mùa đông ở quê hương của ta nhé!" Y chẳng nói hai lời, liền lẳng chiếc áo choàng lại, rơi cái phóc lên đầu nam tử.

"Mà, ta làm cái áo lông cáo này cho người giữ ấm. Ngươi mà không mặc thì đừng có mà trách ta dùng vũ lực!" Y quắc mắt nhìn nam tử áo bố, ra vẻ cảnh cáo.

Nam tử áo bố nhìn hai người này, không hổ là cha con cùng huyết thống, vừa nhìn là đã nhận ra ngay. Cả hai người họ đều có dung mạo mà người thường không thể so sánh, cùng mái tóc trắng, lông mày trắng đặc trưng của hậu duệ tộc Khuynh Điệp, đã gặp qua một lần là không thể quên.

Tất nhiên, hắn cũng không thể nào quên, vì ngày đó hắn gặp y là một việc chấn động cỡ nào!

Mười năm trước, hắn gặp được y đang nằm thoi thóp trong một hang đá. Mặt mày y tái nhợt, mái tóc trắng bết mồ hôi dính chặt vào thái dương. Bên dưới nền tuyết có thể thấy được đã thấm hồng huyết tươi. Mặc dù chật vật nhưng lại có một vẻ đẹp kiều diễm khó nói, khiến hắn cứ ngỡ đang thấy yêu nhân, đẹp tới chấn động lòng người.

Sau tích tắc đơ người, hắn vội chạy tới bên yêu nhân. Thân là một y giả, trước hết hắn nhanh chóng kiểm tra mạch đập và trạng thái sinh tồn của y. Khoảnh khắc hắn lật chiếc áo choàng lên, chiếc bụng gồ to tướng của y suýt thì khiến hắn giật nảy mình hoảng sợ.

Đầu tiên hắn cứ tưởng y bị bệnh nan y khó sống, nhưng tới khi bắt mạch thật kĩ, mới thấy đây là mạch tượng sắp sinh rồi.

Mặc dù có chút chần chừ, hắn vẫn cố gắng ổn định tâm lý, ân cần hỏi thai phụ trước mắt.

"Cô nương, cô nương? Xin thứ lỗi cho tại hạ mạo phạm! Cô nương có dấu hiệu khó sinh! Tại hạ là y giả, có thể giúp đỡ cô nương. Cô nương có mạch thai rất loạn rồi, tim thai cũng đã yếu. Ngôi thai lại có vẻ không được thuận lợi. Nếu còn không lập tức sinh thì tính mạng của cả cô nương và hài tử đều sẽ nguy cấp. Ở đây không có ai, nếu cô nương tin tưởng và không ngại nam nữ thụ thụ bất thân, tại hạ sẽ giúp cô nương vượt cạn!"

Hắn đang vừa nói vừa chuẩn bị hòm thuốc và khử trùng kim châm, thì thai phụ tóc trắng liền dùng hết sức nhỏm người dậy, đặt vào tay hắn một chiếc dao găm. Thai phụ mở miệng, thều thào nói ra vài chữ: "Mổ bụng. Sẽ nhanh hơn."

"Cô nương... cô nương... đừng hoảng... đừng hoảng! Ta là thầy thuốc... Ta... ta... có thể giúp cô nương sinh sản thuận lợi mà."

Hắn nhanh chóng hạ hai kim châm vào hai huyệt cầm máu. Phủ áo ngoài của mình lên ngực thai phụ, sau đó kéo áo lộ ra phần bụng lớn đang thúc xuống xương chậu không ngừng xao động. Phần rốn nhô lên rồi hạ xuống theo từng cử động của thai nhi.

"Tại hạ sẽ xoay ngôi thai cho cô nương. Cô nương chịu khó."

Nói rồi hắn dồn lực xuống cổ tay, không ngừng đè lên bụng thai phụ. Hắn nghĩ là cảm giác này không hề dễ chịu, ấy vậy mà thai phụ bên dưới thân hắn vẫn chỉ cắn đôi môi khô khốc và tứa máu chứ không la hét gì. Có lẽ vì nàng đã quá mệt mỏi, hắn nghĩ.

Sau một nén nhang thì ngôi thai đã thuận, hắn bảo nàng có thể dùng sức rồi. Có điều thai phụ vốn đã mệt, vần nhau một hồi thì sức lực của thai phụ tóc trắng chỉ như một chú mèo nhỏ cục cựa mình thôi. Cũng may thuốc thúc sinh mà hắn sắc cũng đã được một chút. Vì thời gian ngắn, không nhiều dược liệu được thôi ra, nhưng cũng đủ để nàng dùng tạm.

Lúc này có lẽ thai phụ cảm nhận được cơn gò thúc tới, thai phụ ưỡn người bắt đầu dùng sức theo nhịp.

"Phải rồi, phải rồi! Cô nương rặn tốt lắm!"

Hắn thấy thai phụ không tỏ vẻ gì, nghĩ rằng thai phụ vẫn đang lo lắng, liền nói thêm để trấn an.

"Dáng người cô nương cao lớn, phương phi hơn người, nhất định sẽ sinh ra một hài tử khỏe mạnh!"

Hắn chỉ chăm chăm vào bắt mạch, không nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm như dao găm của thai phụ khẽ quét tới.

"Nước ối không còn nhiều! Cô nương, lần này phải dùng sức nhiều hơn nhé!"

"Ựm!!!!"

"Đúng rồi! Tốt lắm! Dùng sức nữa nhé!"

"Hựm!!! Hựm!!! Graaaaa... Graaaaa..."

Ôi trời ôi, thai phụ này giọng trầm như hổ ngâm, sao nghe còn nam tính hơn mình nữa! Hắn đổ mồ hôi hột, trộm nghĩ. Sau đó lại muốn vả cho mình một cái. Không thể nghĩ như vậy cho một cô nương được!

Thai phụ ưỡn người lấy hơi, rồi sau đó như có chuyện phát sinh, tròng mắt nàng chợt giãn nở thật to. Nàng như kiếm được sức lực trời ban mà bật mạnh dậy, cong người như cung tên đã lên dây. Hai tay vô thức đặt lên đầu gối mà banh rộng hai chân sang hai bên. Hai chân thai phụ vì dùng sức mà cơ cũng trong trạng thái co thắt mà giật giật liên hồi. Nước máu và ối theo đôi chân thon dài của thai phụ chảy ra, bắn tung tóe trên vải kê bên dưới.

Y giả xét biểu hiện của thai phụ, cũng biết là đã tới lúc then chốt, cũng không nghĩ nhiều, liền lập tức vén y phục che bên dưới của thai phụ lên, chỉ kịp nói: "Tại hạ xin thất lễ! Thất lễ!"

Hắn thân là y giả nhưng đây cũng là lần đầu tiên đỡ đẻ. Chuyện này trước nay vốn là chuyện của bà đỡ. Y giả như tụi hắn không phải là người sẽ trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ thế này. Hiện tại, vạn bất đắc dĩ nên hắn mới không thể làm khác.

Hắn vừa vén y phục lên thì đã bị tình trạng cửa sinh banh rộng như miệng giếng không đáy, cùng với hình ảnh tóc máu đỏ phủ thêm lớp phấn trắng của hài nhi làm cho sợ chết khiếp. Đúng là thảm cảnh "huyết nhục mơ hồ". Hắn chưa từng nghĩ phụ nữ sinh con lại có thể khủng khiếp không khác gì binh sĩ ngoài chiến trường như vậy.

Hắn theo bản năng liền để hai tay kê bên dưới hai chân thai phụ. Hắn trố mắt nhìn từng thớ thịt của sản phụ căng ra tới cực hạn, rồi vai bé, mông bé, như con cá trạch chui ra khỏi hang. Hài tử cuối cùng cũng thuận lợi sinh khỏi "cửa mình" của thai phụ, còn nguyên dây rốn. Nhưng mà, tại sao đằng trước "cửa mình" của thai phụ, lại là đầy đủ bộ phận riêng tư của nam tử thế này???

"Ựm!!! Haaaaaa!!!!"

"Á OAAAAAAAA!!!"

Tiếng thét đầu tiên là của thai phụ. Tiếng thét thứ hai là của y giả!

Tai hắn chỉ vừa kịp nghe tiếng khóc oe oe của hài tử bên tai. Liền lập tức bị hình ảnh chấn động trước mắt mình làm cho chấn kinh. Lập tức trước mắt tối sầm, mất luôn ý thức.

Đó là cái đêm ở hang tuyết chấn động năm xưa, giờ hắn vẫn còn nhớ rõ.

Hắn và y chắc cũng có chút duyên phận. Sức khỏe hắn vốn yếu ớt do bệnh lâu năm không khỏi, người kia trái lại phải vừa chăm con thơ vừa lẳng lặng ở bên chăm sóc hắn. Sau đó thì năm dài tháng rộng, chẳng biết từ lúc nào hai người đã trở thành bạn hữu, trọ chung nhà, trở thành người thân tự lúc nào.

Tới lúc đó hắn cố gắng gặng hỏi thì mới biết y là hậu duệ của một tộc gọi là tộc Khuynh Điệp. Ngoại hình xuất chúng, tóc trắng như tuyết, mày trắng như phấn điệp, một tộc kì lạ mà nam tử một khi đã động tình là có thể hoài thai sinh con. Thế nhưng theo luật tộc xưa truyền: "Huyết mạch tộc trưởng, không giao lẫn với ngoại tộc." Kẻ phá giới tất bị trục xuất, vĩnh viễn không được hồi hương.

Mà nam tử tóc trắng ở bên hắn, vì một đoạn tình xưa, đã bị ruồng bỏ. Người mà y yêu, sau cùng lại khoác áo phò mã, thành thân với công chúa của Thành quốc, lưu y lại trong cõi trần ô nhiễm, một mình mang thai, một mình sinh con, bị cả tộc nhân ruồng bỏ, cuối cùng phải phiêu bạt rồi lạc tới Từ Sơn đỉnh sinh con thì gặp hắn.

Hắn chỉ là một y giả ẩn cư trên núi tuyết, không gia đình không người thân. Ngoài kiến thức về y học được truyền từ vị sư phụ nay đã cưỡi hạc về trời của hắn, thì hắn không có quá nhiều hiểu biết về thế giới bên ngoài. Thế nhưng, người mà hắn cứu thì ngược lại. Người này không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, mà còn có kiến thức uyên thâm về nhiều lĩnh vực khác nhau. Cứ nhìn cách mà y dạy dỗ Tuyết Nhi đôi khi cũng khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ vì mình chẳng biết điều gì.

Có một ngày, thấy hắn trộm đọc sách học của Tuyết Nhi để đọc lỏm, y liền nói với hắn: "Ngươi cứu ta tức là giờ đã là người của ta. Ta sẽ có trách nhiệm chăm sóc phần đời còn lại của ngươi, như ta đã chăm sóc Tuyết Nhi. Còn nhiệm vụ của ngươi chỉ cần sống thật khỏe mạnh để sống lâu cùng chúng ta là được. Ngươi đã rõ chưa?"

Dáng người y thanh tao như trúc nhưng lại có vóc dáng vững chắc như tùng bách. Lời y nói ra trảm đinh chặt sắt như một lời thề với chính y, nặng tựa ngàn cân.

Hắn nhìn y, mái tóc trắng bay trong gió tuyết, tay còn đang ôm một bé con mới nhú lên vài sợi tóc trắng nằm gọn trong tã. Hai khuôn mặt tuyệt sắc đang mỉm cười nhìn y, khiến băng cũng phải tan chảy, mùa xuân tới ngập tràn trong lòng y. Đó là mùa xuân đầu tiên của hắn bên hai cha con bọn họ.

Ngày dài tháng rộng có lẽ cứ vậy mà trôi qua đến hết kiếp. Hắn đã nghĩ như vậy. Hắn và y sẽ cùng nuôi dạy Tuyết Nhi lớn lên. Tuyết Nhi lớn lên có lẽ sẽ trở thành một đại phu chữa bệnh cứu người, cũng có thể trở thành một hiệp khách hành tẩu giang hồ, hoặc cũng có thể trở thành một người thợ rèn vũ khí, cũng có thể trở thành một nông dân chân chất, cưới vợ sinh con. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá. Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến bóng cây ta hãy uống, nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. Nghĩ thôi đã thấy đời này hắn sống không uổng.

Tiếc rằng, đây không phải là số phận nhà bọn họ, cũng chẳng phải là số phận của Tuyết Nhi.

Đỉnh Từ Sơn quanh năm phủ tuyết, bốn mùa đều lạnh lẽo. Gió Đông đến cắt da cắt thịt, vốn không phải là nơi thích hợp để vãng lai, vậy mà hôm nay lại đông đúc lạ thường.

Nhóm người mặc áo đen, bịt kín mặt, nhưng thân thủ vô cùng nhanh nhẹn lướt trên đầu những ngọn cây. Trong thân bọn hắn đã được trang bị đầy đủ vũ khí, ám khí, thậm chí cả chất độc chí mạng. Đây chính là lực lượng Hắc Ảnh vệ, thân tín của phò mã - chồng của Trưởng công chúa Thành quốc.

Bọn hắn là tử sĩ chỉ làm theo chỉ thị của phò mã. Không hỏi đúng sai, chỉ hỏi thành bại. Mà người bọn hắn phải giết hôm nay, họ chỉ sống ẩn cư ở một nơi khỉ ho cò gáy, xa kinh thành tới vạn dặm. Họ chỉ yên phận sống qua ngày, không màng chuyện thế nhân. Thế nhưng, chỉ thị đã được ra, người kia nhất định phải chết. Nhiệm vụ của đám người băng rừng lội suối, vượt gió tuyết Từ Sơn đỉnh, chỉ có một: giết một người có tóc màu trắng bạch kim.

Cả nhà ba người trong rừng trúc nhỏ, vui vẻ xao thuốc, vui vẻ nấu nướng, tíu tít không ngừng, không hề hay biết núi tuyết Tử Sơn, lại sắp sửa vấy máu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip