[Thiều Quang Yến Nhật] "Con cún này hư quá..."
Fic này để trả kèo Fanart cho thân mến nọ ~
--- --- --- --- --- Start --- --- --- --- ---
"Con cún này hư quá, phải 'dạy dỗ' lại thôi."
"C-chị Yến...?"
"Người Trâm nóng ghê..."
Dương Hoàng Yến đặt tay mình lên vai em, sau đó di chuyển, chạm vào cần cổ để cảm nhận được hành vi nuốt xuống của em, nhìn Thiều Thị Trâm mà mỉm cười ẩn ý: "Hay để chị... Cởi ra cho thoải mái hơn nhé?"
Thiều Thị Trâm nheo mắt, mơ màng nhìn chị, cảm tưởng như không gian phủ một làn không khí nóng bỏng đốt cháy da thịt, giống như sốt - em đang đấu tranh để giữ tỉnh táo cho tâm trí, không nhận ra nàng từ bao giờ đã ngậm một viên thuốc vào miệng, nắm lấy cằm em bằng một tay, vuốt vuốt gãi gãi (như thể em là một chú cún nhỏ).
Sau đó lại vươn người, đem môi mình dán chặt vào môi em, đầy tinh ranh dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào miệng cái con người nóng bừng này và ép em nuốt xuống, không quên đưa đẩy đôi chút, tạo ra vài tiếng nhót nhép lạ lùng. Em thì bất lực, chỉ đủ sức nhận thức, mềm nhũn và để nàng tuỳ ý tiêu khiển.
"Hmm-", Dương Hoàng Yến rất hài lòng khi thấy dáng vẻ này của em. Nàng vòng tay ôm lấy thân thể em, ngồi lên đùi Thiều Thị Trâm khi em đang xếp bằng, chống tay ra sau, cảm nhận sự mềm mại tựa tựa chiếc giường nơi ký túc xá quen thuộc.
Nàng để tay lên lưng em, nắm lấy sợi dây trên bộ đồ phục trang cho tiết mục Mưa tháng 6, kéo nhẹ ra để thả lỏng phần áo đang xiết chặt lấy lòng ngực của em - còn em, chỉ còn biết đáp lại bằng vòng tay ôm lấy eo nàng, mặc Dương Hoàng Yến manh động trên cơ thể bản thân, vì có lẽ em cũng chẳng có đủ sức để phản kháng hay giúp đỡ nàng, người em thì nóng và đầu óc thì mụ mị lắm.
"Y-yến...", môi em ngân nga tên nàng khi cảm giác được ngón trỏ của Dương Hoàng Yến đang mân mê theo sống lưng bản thân.
"Trâm ơi Trâm à, ngoan thật đó nha ~"
Nàng cười khúc khích, quan sát cái biểu cảm ngại ngùng và dè dặt của em dành cho những hành động nàng đương làm, tuy nhiên, Thiều Thị Trâm không hề có dấu hiệu chống đối lại nó, em gần như để mặc nàng lộng hành dù có thể nói lời khước từ - ví như việc để bàn tay nàng lả lướt khắp cơ thề mình, thuận tiện lại cởi bỏ từng tầng tầng phục trang rườm rà, cho đến khi chỉ còn một lớp áo lót trắng đục, nàng đẩy em xuống...
Rồi Dương Hoàng Yến từ từ, giống như một con mèo, dần dần leo lên thân thể nóng hổi em mà vuốt ve - từng cái chạm của nàng như có ma thuật, khiến cơ thể em được thư giãn, cảm giác được những cái chạm dịu dàng mơn trớn đánh bay đi cơn sốt đang bị. Giống như muốn nhấn chìm em sâu hơn vào cảm giác buông thả phóng túng, nàng trao em một cái hôn, chậm rì đến mức bức bối, một cái hôn miết và xiết nhưng vẫn rất dịu dàng, lan tràn những xúc cảm triền miên từ nàng sang em, khiến em đã khoan khoái... Và từ bao giờ, cái ngại ngùng biến mất.
Em đưa tay lên, ngập ngừng nhưng rốt cuộc vẫn ôm lấy thân thể người phía trên, có vẻ hờ hững nhưng thực ra đây là toàn bộ sức lực em có rồi. Thiều Thị Trâm khép hờ mắt, cho phép mình nhận thấy sự hiện diện của nàng bằng xúc giác. Và mũi em lay động đôi chút, từng đợt: hít vào và thở ra, lặp lại nhiều lần hành vi kì quặc ấy để mùi hương loài mèo đầy dễ chịu nàng có luồn vào tâm trí mình, ghi dấu rõ nét.
"Yến thơm quá...", em lẩm nhẩm, vùi mặt lên bờ vai nàng, hít lấy hít để và run rẩy nhẹ, hình như... Em nghiện mùi hương này mất rồi.
Dương Hoàng Yến gượng dậy, để gương mặt cả hai đối diện trước khi dùng ngón tay vun vén mái tóc ngắn ngủn đuôi xanh dương của em, cẩn thận quan sát kỹ càng gương mặt người thương, tạc nên bức tượng ký ức đầy mỹ miều trong tâm trí, rồi nàng tựa trán mình vào trán em - sau đó lại ra sức, hôn lên trán, mắt, mũi, môi, cằm, má, lông mày, thái dương, quai hàm và cả vành tai, từng chỗ lại giữ lại lâu thêm vài giây, để hơi thở bản thân cần kề trên gương mặt mơ màng ửng đỏ của em, ngón tay nhỏ nhắn lại vuốt ve từng vị trí ngũ quan tinh tế ấy, giống như một người thợ đo đạt kỹ càng và đem từng đường nét đó hoạ thành bức chân dung đẹp đẽ.
Thiều Thị Trâm gần như bất động, em lâu lâu chỉ khẽ khàng ậm ừ vài tiếng không rõ ràng, nhưng tất nhiên, hơi thở nóng bỏng nàng thổi vào từng phần da thịt khiến em rất ngứa ngáy, liền khó chịu mà rúc vào bờ vai nàng, níu lấy áo náng, thờ ra một tiếng nói nhỏ: "Yến trêu em..."
"Trâm hông thích hả?"
"Hông thích... Hông thích, tuyệt đối hông thích."
Em đưa đầu, dụi dụi vào hõm cổ nàng như một chú cún thực thụ... Đôi tai cún run run nhẹ, thể hiện sự nhạy cảm của cả thân thể lẫn tâm hồn em. Rồi em nhích từng in xuống, từ hõm cổ nàng, xuống nơi lòng ngực trái phập phồng, bằng tất cả sức mạnh có thể gom nhặt, em nhích sang bên cạnh nàng, để bản thân thoái mái hơn vào tư thế đối diện và âu yếm nàng, cho phép mình được áp bờ má vào lòng dạ của Dương Hoàng Yến, để tiếng tim nàng thình thịch là thứ duy nhất lọt vào thính giác.
"Tim Yến đập nhanh ghê...", Thiều Thị Trâm cảm thán.
"Tại Trâm đấy..."
"Em- làm gì ạ?"
"Trâm làm... Yến yêu Trâm."
Chiếc đuôi mèo cam dài và mảnh chầm chậm quắn lấy cẳng chân Thiều Thị Trâm, ve vãn da thịt một cách nâng niu. Nàng đặt tay lên mái tóc của em, lòng bàn tay mềm mại như đệm thịt chạm vào đôi tai cún đang dựng thẳng, chơi đùa qua lại khi ánh mắt nàng trở nên trìu mến...
"Cún bự ~"
"Cô giáo đang mơ gì mà mỉm cười tươi ghê..."
"Kệ đi, còn sớm mà, mơ giấc mơ đẹp thì đừng đánh thức cồ."
Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh nói với nhau khi lượn lờ trong ký túc xá Chị Đẹp vào buổi sáng sớm.
"Ủa chị Trâm thức sớm vậy ạ?"
"À- hả?!!", Thiều Thị Trâm bỗng giật mình, xém xíu nữa đã đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
"Ủa chị đang coi gì mờ ám đúng hông? Mắc gì giật mình?"
"Có đâu... Chị đang check mail công việc thui."
"Vậy ha? Thiệt là vậy hông?"
"Thiệt mà..."
Em mỉm cười thật tươi, giả đò đánh sang chuyện khác trong khi giấu nhẹm đi chiếc điện thoại vẫn còn sáng sau lưng - nơi chiếc video Dương Hoàng Yến giúp em cởi áo ngoài để thoải mái thở khi sốt vẫn đang phát, phải, chiếc video mà Thiều Thị Trâm đã coi đi coi lại không biết bao nhiêu lần khi trong đầu nhảy số cái chục cái kịch bản... Nóng-?
"Ủa mặt chị đỏ nữa nè... Chị Trâm chị bị bệnh nữa hả?"
"Đâu? Chị bình thường."
Ước gì Yến cởi không chỉ cởi mỗi áo ngoài nhỉ?
Thiều Bảo Trâm không bao giờ dám nghĩ, ý nghĩ này đã là điểm khởi đầu cho một ái tình nảy nở trong màn đêm.
---
"Ah ~ Trâm- đừng cắn..."
Dương Hoàng Yến bặm môi, lấy cái gối ép chặt lên gương mặt mình để những thanh âm rên rỉ ám muội ấy bị bóp nghẹt, nhưng cơ thể lại chẳng thể ngừng run rẩy khi hứng trọn từng đợt khoái cảm dồn dập mà người ta kia mang lại bằng sự càn quấy của lưỡi, việc này thật quá sức chịu đựng của nàng, nhưng nàng chắc chắn không được buông thả... Vì nếu ai đó trong ký túc xá vô tình nghe thấy tiếng nàng nỉ non tên em trong màn đêm, nàng sẽ coi đây là vết dơ đời mình mà không bao giờ muốn nhớ lại mất.
Người ta bảo: Sợ thì đừng làm.
Nhưng nàng có được lựa chọn? Cái trò chơi mạo hiểm này ngay từ ban đầu đã bị chi phối bởi những thứ cảm xúc khao khát mãnh liệt, những ý nghĩ vẩn đục lợn cợn lâu dài khiến lý trí con người ta sụp đổ - nàng chỉ nhớ mình đã uống vài ly, và Thiều Bảo Trâm ngay đó, với chút mơ màng bối rối, em leo lên giường của nàng một cách dễ dàng, vén áo nàng lên và vuốt ve, mơn trớn bờ vai mảnh khảnh bằng những nụ hôn nóng bỏng, làm lòng nàng rạo rực, khơi mào cho một cuộc đấu tranh tâm lý đến choáng váng, và kết quả đã quá rõ ràng: ái tình và nhục dục đã chiến thắng.
"Yến... Bỏ gối ra đi chị sẽ nghẹt thở đó", tiếng em, rất nhỏ và trầm, đã bị ái tình làm cho điên dại đi phần nào.
"Hức- nhưng... C-chị khó kiềm chế lắm...", chị lại ôm gối vào lòng, thỏ thẻ khi vài giọt nước mắt lăn trên má, nhẹ nhàng như một con mèo.
"Đừng lo... Em sẽ cố gắng làm nhẹ nhàng mà ~"
"Hức- Trâm hứa nha...", nàng nói khi gương đôi mắt long lanh tội nghiệp nhìn em
Gương mặt này thì ai dám mạnh bạo chứ?
Thiều Bảo Trâm không nói gì thêm, em chỉ gật gật đầu, ậm ừ từng tiếng gầm gừ như loài cún khi lần nữa tiếp cận chạm vào vùng eo trần trụi, lần này là bằng lưỡi. Em nhẹ nhàng lê lưỡi quanh vùng bụng phẳng lì đang phập phồng, đúng như đã hứa, Dương Hoàng Yến thấy một sự dịu dàng và cẩn thận khi em va chạm, phả hơi thở nóng bỏng với làn da nhạy cảm của nàng - chẳng khác nào một con cún, say mê hương vị nàng có, miên man trong khao khát.
Tuy nhiên, nỗi sợ hãi về việc bị phát hiện vẫn khiến nàng vô thức cắn chặt môi, rồi dùng tay luồn vào mái tóc màu nâu sậm phía sau, vò vò bấu víu như thể ấy là cách duy nhất giúp nàng giữ bình tĩnh.
Rồi em bỗng nắm lấy lưng quần đen của nàng, kéo xuống...
"T-trâm...", nàng gọi, bất ngờ giật nhẹ tóc em.
"Dạ...?", em ngây ngô ngước nhìn lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"K-không... Cởi được hông?", chị ngại ngùng nói rồi kéo áo lên, cố gắng che giấu gương mặt ửng đỏ, trông như thể đây là lần đầu của nàng vậy...
Mà đúng vậy thật, đây là lần đầu của nàng - với phụ nữ.
"...", em im lặng, mỉm cười bất lực cảm thông cho nàng rất nhiều. Tuy nhiên, em lại vươn người tới, kéo tay nàng xuống để nàng và em có thể nhìn thấy nhau, ánh mắt dìu dịu rất đỗi ôn nhu, gương mặt trầm tĩnh chắc chắn này khiến Dương Hoàng Yến vô thức xiêu lòng, tự thấy tim mình thình thịch - "chị giáo, nếu chị giáo muốn em sẽ ngừng lại..."
"K-không phải vậy..."
"Với-", em cắt ngang lời phân trần của nàng, bằng cách đặt tay lên bức tường phía sau đầu nàng, rồi ghé sát gương mặt đến gần. Bình tĩnh nói một điều mà làm Dương Hoàng Yến không thể bình tĩnh nỗi - "Cô giáo ướt át quá... Chút nữa trước sau gì chẳng cần thay quần..."
"Đáng ghét!", nàng bị lời nói của em làm cho ngại chết rồi, chỉ cần biết vừa đánh vào bờ vai Thiều Bảo Trâm vừa giấu mặt vào lòng ngực em, mếu máo như sắp khóc tới nơi rồi.
Nhưng tất nhiên... Làm tới nước này rồi nào có chuyện dừng lại.
...
"Ah- ha... Ah ~ Trâm- chỗ đó..."
Cặp đùi nõn nà của nàng đã đặt gọn trên bờ vai em, vô thức kẹp chặt vào cổ Thiều Bảo Trâm... Đội vợ lên đầu đúng nghĩa - em chầm chậm đưa lưỡi chơi đùa, liếm láp từng giọt khí hư được ép ra nơi vách thịt chật chội, trông rất thích thú và tận hưởng cái niềm vui phóng túng này.
Chỉ có nàng là khổ sở thôi: người phía đã nhét một góc áo của em vào miệng, nỗ lực ngăn chặn tiếng nỉ non vang lên từ khoái lạc của nhục dục, ngửa đầu ra sau và nhắm tịt mắt - dù phải công nhận là em đã rất đỗi nhẫn nhịn mà không mạnh bạo với Dương Hoàng Yến, nhưng hiện tại vẫn hơi quá sức với nàng... Cũng phải thôi, đã lâu rồi nàng chưa trải qua cuộc yêu nào, tự chạm vào bản thân càng không.
Và hơn hết, còn là trong tình trạng này nữa: trong bóng tối của ký túc xá, với những người chị em vây quanh cùng dàn ekip hùng hậu có thể phát giác ra dáng vẻ phóng túng lúc làm chuyện xấu giữa hai người bất cứ lúc nào - việc này quá mạo hiểm, thế mà đáng xấu hổ thấy điều đó đang lại Dương Hoàng Yến nhạy cảm hơn rất nhiều...
Làm chuyện xấu đằng sau chị em thật sự rất kích thích.
Bỗng... Tiếng chụt chụt phía chỗ tư mật khiến nàng thoáng hoảng loạn, sợ rằng động tĩnh quá lớn, sợ rằng ai đó nghe thấy và đánh hơi cái hương ám muội ở giường nàng - càng nghĩ đầu óc nàng càng quay cuồng với muôn vàn kịch bản bị bắt quả tang làm chuyện xấu hổ này, rối bời nghĩ đi nghĩ lại thế nào cuối cùng lại nhất quyết chốt nguyên nhân tại mọi sự cố này là do Thiều Bảo Trâm- ủa?
Nhưng trước khi kịp đưa ra bất cứ lời mắng mỏ nào dành cho kẻ đương kéo mình sâu hơn vào miền hoan ái kia. Em đã đi trước một bước rồi...
"Ư!?"
Dương Hoàng Yến nắm lấy áo của em vò lại, đẩy mặt mình vào đấy để ngăn tiếng nức nở khi cảm nhận được rõ ràng đôi ngón hai thon dài em bất ngờ đẩy mạnh vào chỗ trống trải nãy giờ. Hình như là do đã trơn tuột sẵn, nên em ra vào rất dễ dàng, đến cả các phản ứng ngượng ngùng kia, nhìn xuống cái dáng dấp mỹ miều ấy mà đến Thiều Bảo Trâm còn phải tự thầm cảm thán trong lòng: thực sự là mơn mởn như gái mới lớn.
Nhưng tất nhiên là em nào dám nói điều ấy ra cho nàng nghe? Thay vào đó, em trấn an nàng:
"Không sao cả... Chưa ai nghe thấy đâu Yến ạ", em thầm thì vào tai nàng khi ghé sát, tin chắc rằng màn đêm đây là lớp màn che đậy hiệu quả nhất cho các hành vi tâm tình mỏng đang làm.
"Hức...", nàng thì uất ức lắm, nhớ lại lời con cún kia bảo xem? Sẽ nhẹ nhàng cơ mà.
Nhưng lần nữa, trước khi Dương Hoàng Yến kịp phản pháo, Thiều Bảo Trâm đã tấn công rồi.
Tay em đã bắt đầu di chuyển sau một khoảng thời gian (em tự cho) đủ lâu để nàng thích nghi - khám phá cơ thể của một người con gái, em ngoài những tưởng tượng xa vẩn đục vời về nàng ra thì nào từng nghĩ đến việc này?
Vì cùng giới tính nên em hiểu, và em cũng sợ bản thân không biết lại vô tình làm nàng đau, thế nên lúc ban đầu từng đoạn di chuyển rất chậm rãi, rất chắc chắn, còn không ngừng nhìn xuống, nắm bắt biểu cảm nơi gương mặt đỏ chót phía dưới để tự điều chỉnh phù hợp...
Thế nhưng là đủ, quá đủ để cơ thể nhạy cảm của nàng run rẩy đón nhận từng nhịp đưa đẩy, đầu óc nàng dần trống rỗng, môi hé mở rồi lại bặm chặt, đấu tranh níu kéo từng sợi chỉ lý trí mỏng manh củng đang dần tan ra, nàng sợ quá... Nếu không nhịn được mà rên lên thì bị phát hiện mất.
Nhìn Dương Hoàng Yến thế này... Làm Thiều Bảo Trâm thực muốn dừng lại, em tự dặn lòng và cúi người xuống, để cơ thể mình dán chặt vào cơ thể nàng, với chẳng hy vọng nào hơn ngoài việc mong nàng thấy an toàn, vì em biết nàng ngay lúc này rất dễ vỡ vụn, phải nâng niu.
Ví như đoá hoa hồng vào buổi sớm mai, vẫn còn đọng lại những giọt sương ngọt trên từng cánh hoa non mềm, muốn được thưởng thức từng giọt mật trời ban ấy, không chỉ cần tinh tế mà còn phải ra sức chiều chuộng, ra và vào với tốc độ đều đặn, cần sự thích nghi dù là lần đầu hay những lần sau.
Cho nàng một cảm giác an toàn.
"Yến... Nhìn em nè."
Em gọi, để nàng ngước lên rồi tâm trí bỗng tự hỏi: ngay lúc này, giọng nói và mắt em, cái nào đang ôn nhu hơn đây?
Nàng không biết, nhưng nàng có thể chắc chắn... Cả hai thứ ấy hiệu quả hơn thảy mọi lời lẽ trấn an nàng có thể nghe.
Khoảnh khắc đó, thời gian ngưng động, không gian tĩnh lặng - chỉ có nhịp tim họ vẫn thình thịch, thổi vào hồn nhau những thứ xúc cảm mê muội: thích và thích, yêu và yêu, thương và thương.
"Yến muốn tiếp tục không ạ?"
Em hỏi, nghiêng nghiêng đầu, đôi môi cong cong lên, đáy mắt em chỉ phản chiếu gương mặt nàng, tâm hồn em chỉ có bóng dáng nàng, yêu dấu của Thiều Bảo Trâm.
Nàng không đáp, chỉ đưa bàn tay lên, ôm gọn má em, đưa gương mặt si tình ấy lại gần mình hơn, để hơi thở ấy kề cận mình hơn. Nàng chỉ đơn thuần là muốn ngắm nghía cái ánh mắt ấy hơn, bởi nàng từng nghe đâu đó...
Ta đẹp nhất là trong mắt người yêu ta.
"Gần hơn... Yến muốn- được Trâm yêu hơn nữa."
Chắc chắn khẳng định, tựa một mệnh lệnh.
Rào cản bị phá, ái tình lên ngôi.
Thúc đẩy hành động, kích thích cảm xúc.
Giống như ngựa hoang đã được gỡ bỏ dây cương, phóng đi trên đồng cỏ bát ngát - những hứng cảm lôi kéo, thôn miên hai thân thể va chạm mãnh liệt hơn, bán mình theo bản năng nguyên thuỷ của một nhân loại.
Suốt đêm đó từ thời khắc ấy, môi họ chưa từng tách khỏi nhau quá 3 giây, họ đang yêu quá đỗi... Bởi, có nực cười và tiếc nuối không khi?
Hai ả đàn bà tuổi 30 dùng nửa đời người để điền vào sau hai chữ chân ái tên nhau cho nửa đời sau.
--- End ---
Bonus:
"Vậy là bà tán em gái tôi sau hơn 10 năm quen nó?"
"Em gái bà tán tôi thì có."
"Vậy là bà quyến rũ nó?"
"...ừa thì- đâu ai biết trước chuyện gì" 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip