1: Bạn bè tốt

Vốn làm giáo viên trường mẫu giáo rất khó, gặp lũ trẻ trời ơi đất hỡi lại chỉ muốn để mọi thứ lạc trôi theo Sơn Tùng MTP. Nhưng nếu có một cô giáo cũng trời ơi đất hỡi nốt thì nó lại khác đi.

Cô giáo Linh Mai từ ngày nhận việc thì thứ duy nhất cô muốn chinh phục đó chính là hai đứa nhỏ tên Minh Hân và Thu Nga. Trong đó Thu Nga được cô xem là đồng đội nhưng nó thì không thèm công nhận cô là đồng đội của nó và cũng là chuyên gia bóp team. Còn Minh Hân chính là đối thủ được cô công nhận và nó cũng không thèm công nhận cô nốt.

Ví dụ như ngay giờ ăn trưa

"Thưa cô bạn Cá không chịu ăn chung với em."

Một cô bé tóc ngang xinh xắn hai mắt to tròn long lanh nhìn, nhưng cô Linh Mai chỉ cười vô mặt nó. Cô không còn là con cừu non bé nhỏ như ngày mới vào dạy mà bị nó đánh lừa bởi vẻ ngoài đáng yêu này.

"Thưa cô tại bạn Đen ở dơ."

Nghe lời giải thích của Thu Nga cô chợt hiểu ra.

"Phải vậy không hả mấy đứa?"

"Thưa cô chính xác ạ, bạn Đen rất xấu tính." Một đứa trẻ ngoài cuộc lên tiếng.

Nhân có cơ hội được cà khịa con bé ngỗ nghịch Sachi. Cô Linh liền vội vã chớp lấy cơ hội.

Nhưng không hổ danh là đối thủ một mất một còn của cô Linh Mai. Bé Sachi đã nhanh chân hơn một bước.

" Nà ní? nhà mi vừa bảo trẫm là cái chi mà nghe như là Đen đó hả? Cha chả quả là xúc phạm quá xúc phạm. Hãy lĩnh một chiêu, ay yooooo."

Sachi lao tới chỗ thằng nhóc cùng lớp mách lẻo nhưng cô Linh Mai đã nhanh trước một bước túm được cổ áo của cô bé.

Trong thoáng chốc cả lớp đều rùng mình vì vẻ tức giận của cô Linh Mai. Nhưng riêng Sachi vẫn đang cố gắng "bơi" trong vô vọng đến chỗ kẻ mách lẻo quyết tâm cho tên nhóc một trận.

Cô Linh Mai cảm thấy giới hạn bị bức bách, không thể nào chấp nhận được biểu hiện đáng trách của con bé Sachi này. Cô quyết tâm lần này sẽ nghiêm túc cho đồ ma vương nhỏ con này biết đâu mới là điều nên làm.

"Nguyễn Quế Minh Hân hãy nghe đây. Cô mới chính là đối thủ của em, ai cho phép em lơ cô mà tìm đối thủ khác hả hả hả?"

Hóa ra cô tức giận vì học sinh không đánh nhau với cô giáo. Ngày diệt vong của trái đất nhất định là sắp đến rồi

Dường như cả lớp học bắt đầu im ắng đến mức có thể nghe tiếng quạ bất lực bay qua.

" Đen ơi ăn phô mai con bò cười hông?"

Tiếng của bé TuNa 4 tuổi trong trẻo vang lên cùng với lời thoại hết sức không hợp tình huống.

"Có ăn. Cá ăn gì Đen ăn đó." Con khủng long bạo chúa vừa đòi đánh bạn giờ lại mọc đuôi hóa thành cậu vàng của lão Hạc.

Cả hai lại chỉ tập trung ăn uống không thèm để ý tình trạng mình cùng nhau đóng băng của cả lớp.

Trong khi cô Linh Mai vừa cố gắng thoát khỏi trạng thái hóa đá. Mặt gượng cười như mếu.

"Không phải mấy đứa mách cô vì chuyện không ăn chung sao? Bây giờ là sao? Chưa kể em là đồng minh của cô mà TuNa sao em nỡ cứu đối thủ một mất một còn của cô. Trái tim cô đau đớn nói không nên lời... khoảnh khắc em phản bội cô ... bla bla.."

Mặc kệ cô Linh Mai đang tự kỉ nói luyên thuyên đến đâu. Hai đứa trẻ vẫn ngồi hú hí với nhau, ngay cả một cái liếc mắt cũng không buồn cho cô.

"Cá thích ăn kẹo dừa hông Đen lột cho."

"Có nhưng mà Đen hông có được ngậm rồi mới đưa Cá. Dính nước miếng dơ lắm Cá hông thèm ăn chung."

"Tại Cá nói cá ghét 'bọc ni lông' của kẹo dừa nên Đen mới ngậm cho tan hết 'bọc ni lông' để đưa Cá mà." Bé Sachi 4 tuổi bật trạng thái ngây thơ chu mỏ hờn dỗi nói.

"Cá cạp cái đầu Đen luôn bây giờ."

"Nhưng mẹ Đen nói những người thương nhau sẽ hông sợ nước miếng của nhau. Tại khi thơm thơm sẽ dính nước miếng đó. Cá ghét Đen rồi."

Bé Sachi chuyển sang trạng thái vô cùng tuyệt vọng như cậu Vàng sắp bị lão Hạc bán đi.

"Đen đưa cái mặt qua đây đi."

Tuy là có sợ nếu đưa mặt qua sẽ ăn một cái tát vĩnh biệt ông mặt trời. Nhưng mà trông thấy Thu Nga đầu nghiêng nghiêng mắt tròn xoe dễ thương đến lạc lối. Bé Sachi không thèm suy nghĩ liền đưa mặt tới, hai mắt nhắm tịt chờ ăn tát.

Tuy nhiên chờ hoài vẫn không thấy đau, chỉ thấy cảm giác có vật mềm mền chạm đến bên má.

Oa là được bé Cá thơm thơm đó nha.

Và bé Sachi mắt long lanh, tâm hồn lơ lửng lên chín tầng mây.

"Đen thấy chưa, thơm thơm không có dính nước miếng. Mẹ Đen lừa Đen đó."

Bé Thu Nga đưa ra kết luận chắc nịch, làm ra vẻ rất người lớn nhưng lại không biết dáng vẻ đó lại có bao nhiêu đáng yêu.

"Đúng rồi ha. Vậy Cá cho Đen thơm thơm lại thử coi có dính nước miếng hông."

Sachi hai mắt lóe sáng, môi chu chu chỉ chực đặt cái chóc lên má của Thu Nga thì chợt cổ áo lại bị ai đó xách lên.

Trông thấy cô Linh Mai, bé Sachi không khỏi nhìn đầy oán hận.

"Nhìn cái gì? Tính dụ dỗ đồng mình của cô à? Đừng có mơ. Nào các bé ơi tới giờ đi ngủ rồi. Ô hô hô hô."

"Cái bà cô biến thái này."

Bị cô Linh Mai cười khả ố nắm cổ áo kéo lết đi. Bé Sachi mặt tối đen có chút không phục.

_Nhưng dù sao giờ ngủ trưa mình cũng sẽ được nằm gần bé Cá mà hơ hơ. Muốn thơm thơm bao nhiêu mà không được.
Bé Sachi thầm nghĩ tự an ủi chính mình.

Tuy nhiên là người tính không bằng trời tính. Thật ra là cô Linh Mai tính thì đúng hơn.

"Đồ phạm thượng chỗ gần bé Cá là của ta. Không được phép lăn qua đó. Đợi ta trải qua kiếp nạn này nhà mi sẽ phải trả giáaaaaa."

Bé Sachi đứng ngay cửa kêu gào thảm thiết. Đầu đội cuốn sách "Đạo Làm Người" mà cô Linh Mai đưa cho. Đó là hình phạt vì đòi đánh bạn cùng lớp.

Kêu gào rồi cũng đến lúc đuối. Bé Sachi lại bật trạng thái cậu Vàng bị lão Hạc bán. Nhưng cùng lúc đó bé Thu Nga 4 tuổi lại lon ton chạy đến bên cạnh, lấy quyển sách trên đầu Sachi xuống, mở quyển sách ra rồi đặt lại nó lên đầu cả hai.

"Bạn bè là phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chia."

Bé Thu Nga lại làm ra vẻ người lớn không khỏi khiến Sachi phì cười.

"Phải phải. Bé Cá là tốt nhất luôn."

Phía cửa đầy hồng phấn phao phao, trong khi đó thì cô Linh Mai lần nữa tràn trề thất vọng vì "bị đồng minh phản bội."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip