10: Chân tướng.

Có những con người rất kì lạ, khi không cần thiết thì hay lởn vởn trước mắt, nhưng đến lúc cấp bách lại chẳng thấy đâu. Không sai, Linh Mai chính là cái kiểu người đó.

Từ lúc chiều còn nắng vàng, Sachi phải chạy đến nhà một vài bạn học dò hỏi địa chỉ nhà của cô Linh. May mắn thay sau một tràng lắc đầu đầy bất lực của các bạn học khác, thì cuối cùng cũng có nàng tổ trưởng cho Sachi một câu trả lời thích đáng. Nhưng là lúc đến nhà cô Linh thì trời cũng đã tối đen.

"Ồ hố Sachi nhỏ bé nhớ cô Linh đến nỗi tới tận nhà tìm cơ à?"

Cô Linh vui vẻ cười nói, đối với hành động liên hồi ấn chuông cửa kêu réo trước đó của Sachi, cô làm ra một bộ không để tâm.

Nhưng là Sachi không có tâm trạng nghe đùa giỡn, vẻ mặt Sachi lúc này tối còn hơn bầu trời chuyển màu tối đen kia.

"Thu Nga ở đâu."

Thoáng giật mình vì câu gằn hỏi của Sachi, cô Linh giật giật khóe miệng hơi đông cứng cố làm ra vẻ cợt nhả nói:" Cô không là nhũ mẫu, Thu Nga cũng không phải một đứa bé luôn cần được bồng bế. Hỏi Thu Nga ở đâu thật sự em có tài làm khó cô rồi. Cố gắng phát huy."

Dường như lời nói của Linh Mai làm cho Sachi càng thêm tức giận. Vốn thủy chung cuối gằm mặt, lúc này Sachi lại ngước lên, đôi mắt chứa đầy lửa giận như muốn khoét sâu vào tâm can Linh Mai.

"Mỗi một năm học đều theo sát chân Thu Nga, gần đây chính cô cũng là kẻ cho tung tin đồn thất thiệt về Thu Nga. Cô Linh, cô đừng có giả ngu nữa nó chẳng qua mắt được tôi đâu."

Sau những gì Sachi nói, cô Linh cũng lập tức vứt bỏ vẻ mặt tươi cười thường lệ. Thay vào đó là một bộ nghiêm nghị của người trưởng thành đã trải qua bao cơn sóng gió.

"Chuyện đó nói sau đi. Đi tìm Thu Nga quan trọng hơn."

"Cô thật sự không biết Thu Nga ở đâu?" Sachi ngờ vực dò hỏi.

Bỏ qua sự ngờ vực của Sachi, cô Linh chỉ tập trung vào những gì cần nói:" Nếu em là Thu Nga, em sẽ đi đâu kể cả nơi không thể nào đến được."

"Cái cây to trước trường mẫu giáo ngày trước." Hiểu được đây không phải là lúc nghi ngờ cãi cọ. Sachi rất biết hợp tác nói ra nơi mà bản thân nghĩ đến.

Ngày bé không tài nào một thân một mình tìm về được nơi đó, lớn dần cũng quên mất phải đi con đường nào.

Rất rõ ràng Thu Nga không chuyển nhà từ bé giống Sachi, ắt hẳn là vẫn nhớ được đường đi. Bỗng nhiên Sachi có niềm tin mãnh liệt là Thu Nga đang ở đó.

Bất chợt tiếng còi xe vang lên lôi kéo sự chú ý của Sachi. Chỉ thoáng một chút mơ hồ mà cô Linh đã nhanh chóng vào trong rồi lái một chiếc xe thể thao đời mới trở ra.

Thấy cô Linh ra hiệu lên xe, Sachi nhanh chóng phối hợp bước lên. Có người giúp tìm Thu Nga bản thân việc gì phải e ngại.

Tốc độ xé gió cũng không làm cho bầu khi của hai người trong xe bớt tĩnh lặng.

"Từ lúc nào?"Cô Linh mở lời trước với câu hỏi không đầu không đuôi đầy khó hiểu.

Dường như Sachi lại có thể hiểu được.

"Cô biết dùng tiền mua chuộc người khác nhưng cô quên mất lũ trẻ con thường yếu bóng vía. Chỉ vài câu dọa nạt của tôi thôi cũng đủ để khui bất cứ cái gì muốn biết. Không biết cô làm vậy vì lí do gì nhưng tôi không nương tay với kẻ muốn đụng đến Thu Nga đâu, kể cả..." Nói đoạn Sachi xoay mặt nhìn chằm chằm lấy Linh Mai mà cong lên khóe miệng không rõ ý vị:" kể cả kẻ đó là một con cáo già đi nữa."

"Cái bộ dạng nguy hiểm đó không hợp với một học sinh cấp hai đâu. Có thể sẽ dọa Thu Nga chết khiếp mà say goodbye luôn. Haha." Cười như không cười cô Linh lên tiếng trêu chọc.

Nhưng là Sachi lại lấy làm nghiêm túc, có chút muốn nhảy dựng lên.

"Thu Nga không phải loại yếu bóng vía như vậy."

"Xem như em cũng đáng tin tưởng đấy Sachi. Nếu như em thể hiện ra sớm thì không phải gặp rắc rối như thế này."

Đối với lời lẽ khó hiểu, nói câu trước cũng chẳng ăn nhập với câu sau  của cô Linh. Lựa chọn bơ đi luôn không thèm trả lời đó là quyết định Sachi cho là đúng đắn nhất.

Tuy là trong lòng khá vui vẻ vì được cho là kiểu người đáng tin tưởng. Nhưng có chết Sachi mới để cho bà cô biến thái biết bản thân thấy vui vì câu nói đó.

"Mẹ của Thu Nga là chị gái của cô."

Sau một lúc im lặng, cô Linh bất ngờ nói làm Sachi được một màng trợn trắng mắt há hốc mồm.

Chẳng để ý đến vẻ mặt của Sachi, cô Linh tiếp tục câu chuyện của chính mình:" chị là kiểu người mê tín, chỉ vì tin lời gã thầy bói mà sẵn sàng vứt bỏ đứa con chính mình sinh ra. Sau đó Thu Nga được một minh tinh thời đó nhặt nuôi."

Thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, Sachi bắt đầu tập trung cao độ nghe nhất quyết không bỏ sót chữ nào. Chuyện hệ trọng liên quan đến Thu Nga thì không được lơ là.

"Minh tinh vì không dám đối diện với với tình cảm của chính mình. Tự tay ép người mình yêu lấy chồng. Sau đó lại hối hận, cùng lúc lại vô tình nhặt được Thu Nga, minh tinh đó quyết định phẫu thuật thay đổi gương mặt rút khỏi showbiz và làm một người mẹ đơn thân. Sau một thời gian minh tinh nhận thấy gã đàn ông kia không tốt. Tận dụng tính lăng nhăng của hắn ta, minh tinh bắt đầu diễn vai hồ ly tinh xúi dục hắn li hôn với vợ hắn, cũng là người mà cô ấy yêu. Em chắc đoán được người mà minh tinh yêu là ai đi?"

Cô Linh kết thúc bằng một câu nghi vấn, bây giờ Sachi mới cất tiếng.

"Mẹ tôi."

Đó là một lời khẳng định.

Linh Mai gật nhẹ đầu cho một cái liếc mắt như tán thưởng sự nhanh nhạy.

Những gì Linh Mai kể đều chỉ là vấn đề của người lớn. Sachi có chút không hiểu rốt cuộc Linh Mai muốn nói đến cái gì.

"Chẳng quá liên quan đến vấn đề cô cố ý chia cắt tôi với Thu Nga."

Nói xong Sachi mới để ý lúc này ánh mắt Linh Mai xa xăm hơn bao giờ hết.

"Chị gái vẫn là yểu mệnh, cuối đời chị mới ngỡ ra sinh mệnh dài lâu hay ngắn ngủi không hề liên quan đến Thu Nga. Di nguyện cuối cùng đó là muốn cô thay chị ấy bù đắp cho Thu Nga. Hơn nữa là có thể mang con bé trở về."

Nếu mà Thu Nga nghe thấy những điều này hẳn sẽ rất sốc. Sachi thật sự không dám suy nghĩ sâu xa hơn.

"Cho nên cô mới theo chân Thu Nga và rồi gây ra một mớ hiểu lầm rối tung lên? Cô nghĩ như vậy Thu Nga tự động hóa thành thượng đế rồi tự biết hết mọi bí mật, sử dụng lòng vị tha và ngoan ngoãn theo cô chắc? Ngu xuẩn." Sachi khinh khỉnh nói.

Thấy Sachi thay Thu Nga tức giận làm Linh Mai có chút thở dài trong lòng. Sachi đã thế nếu còn là Thu Nga chính tai nghe thấy ắt hẳn không nhìn mặt cô luôn, đúng là đoán không sai mà.

"Em không thấy Thu Nga rất giỏi dính lấy em sao? Muốn tách rời đưa Thu Nga đến cuộc sống khác là hoàn toàn không thể. Bất quá việc cô nghĩ làm cho Thu Nga chán nản với hiện tại, xong cho con bé biết sự thật rồi dụ dỗ nó đến với cuộc sống mới có lẽ thật sự là sai lầm."

"Tại sao cô không làm đến cùng? Tại sao lại nói cho tôi?"

"Em đối với Thu Nga rất quan trọng, đến mức bản thân em không thể ngờ đấy Sachi. Mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng em rất đáng tin cậy."

Câu trả lời của cô Linh làm Sachi cảm thấy rất lấy làm cao ngạo. Nhưng mà hình như nó chẳng liên quan gì đến câu hỏi.  Nhận ra sự thật  Sachi nghệt mặt lom lom nhìn Linh Mai.

"Cô không muốn sai lầm thêm, vả lại cố chấp cũng không tách được chúng mày ra thì cô cố quá để thành quá cố hay sao? Còn lại đôi khi sự thật chính miệng cô nói Thu Nga có thể bị đả kích, nhưng ai đó nói thì khác đấy. Hừ."

Cái vẻ hờn dỗi vì bị ép nói thẳng thừng cùng pha một chút ganh tị của cô Linh làm Sachi thật sự muốn trở mình một cái xem thường. Đúng là trẻ con.

"Yên tâm đi tôi sẽ nói đỡ cho cô. Vả lại Thu Nga không phải là kiểu người hẹp hòi đâu."

Sachi làm ra vẻ quân tử cao hứng nói. Tự nhiên thấy bản thân cứ như là nhân vật chính của các bộ phim cẩu huyết vậy.

"Xuống xe."

Cái gì cơ nhân vật chính trong đoạn cao trào nhất bị đuổi xuống xe.

"Muốn cô đây dừng ở xa cho tự đi đến hay là lái thẳng xe tới làm ngọn hải đăng ngồi chứng kiến hai cô gái mới lớn làm lành? Thật sự thì cô không ngại đâu ô hô hô."

Trông thấy vẻ mặt sắp nhảy dựng lên của Sachi khiến Linh Mai không thể không cợt nhả.

Nỗi ám ảnh bị phá hôi từ ngày bé khiến Sachi vội vàng phóng xuống xe.

Không tiễn đi càng xa càng tốt.

"Nè dù em có đáng tin cỡ nào đi nữa, nếu không sớm nhận ra cảm xúc của chính mình. Hối hận không kịp đâu đấy."

Cảm giác đó là một lời khuyên rất chân thành. Tuy vẫn chưa hiểu lắm, Sachi vẫn là gật đầu lấy lệ.

"Còn cái này chìa khóa nhà của Thu Nga cô đã mua lại, chụp lấy."

Bên trong xe thẩy chiếc chìa khóa cho Sachi xong Linh Mai cũng phóng vụt đi mất.

Tính ra thì bà cô biến thái này cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip