15: Tình địch

Mặc dù là làm cái gì cũng không nên quá vội vàng. Mà chậm quá thì cũng không hề là tốt.

Giống như Sachi với Thu Nga, ngay cả tỏ tình cũng chẳng dám chỉ vì sợ đối phương sẽ không chấp nhận được thay đổi bất ngờ.

Ngoài việc Thu Nga gia nhập câu lạc bộ và đảm nhiệm vị trí quản lí đội bóng rổ nữ, có lẽ đó là tiến triển lớn nhất. Còn lại thì cứ như vậy mà dậm chân tại chỗ.

Thoáng cái bọn họ đã lãng phí mất một năm trời.

Đầu năm lớp 11, không có sự trộn lớp. Chỉ là có một vài bạn cùng lớp đã bỏ học, theo đó học sinh mới chuyển đến cũng được xếp vào lớp của Sachi cùng Thu Nga.

Vốn dĩ lớp có ai hay mất ai chẳng quan trọng là mấy, nhưng chính là cái tên nam sinh mới chuyển tới này bỗng nhiên làm mọi chuyện trở nên đáng quan trọng.

Lúc cái tên này vừa xuất hiện Sachi đã có cảm giác không yên ổn, trông cậu ta cực kì quen mắt nhưng lại chẳng thể nhớ được là ai.

"Chào mọi người, tên mình là Hứa Văn Cường. Tên này có cũng là vì mẹ mình rất mê phim Bến Thượng Hải. Rất mong có thể sớm hòa nhập với cả lớp."

Sau một màn giới thiệu màu mè, cậu ta theo chỉ định của thầy chủ nhiệm mà đến bàn phía sau Thu Nga ngồi xuống. Xong còn cả gan khều nhẹ Thu Nga một cái, làm bộ dáng hoa hoa lệ lệ nháy mắt.

"Nhớ mình không? Chúng ta lại gặp nhau rồi. Có duyên ghê."

"Khùng."

Chỉ để lại một câu trả lời đầy phũ phàng, rồi trước khi quay người đi, Thu Nga còn lườm một cái đầy tính cảnh cáo.

Trông thấy một màn kịch nho nhỏ đầy thú vị đó làm cho Sachi thấy hả dạ vô cùng.

Sachi cũng theo đó nhìn cậu ta cười đầy khinh bỉ, bắt đầu khua môi múa mép nói không phát ra âm thanh "cưng không phải là gu của Thu Nga đâu. Phắn đê."

Chân chính nhìn cái tên khỉ khô kia cau mày đầy khó chịu, mới thỏa mãn xoay người đi.

Sau giờ học Sachi bỏ buổi họp câu lạc bộ, cáo bệnh mà trở về nhà trước. Dù sao thì ai cũng biết chính mình cùng nhà với Thu Nga, có vấn đề quan trọng chỉ cần Thu Nga nói lại là xong.

Nói về việc ở chung, kể từ năm lớp 10 Sachi và Thu Nga đã chuyển đến nhà cô Linh. Sau chuyến bay đêm, có lẽ vừa đặt chân đến Pháp, cái người thừa tiền kia ngày nào cũng gọi điện nhắc nhất định phải chuyển đến nhà cô mà ở.

Sau khi cả hai thật sự dọn đến, thì cô Linh lại mất tăm tích như chưa từng sử dụng điện thoại làm trò trẻ con đó. Cho đến buổi chiều hôm nay Sachi trở về nhà, thì cái dãy số vốn đã hơn một năm mất tăm, bây giờ lại hiện lên trên màn hình điện thoại rõ mồn một.

Mặc dù  có dự cảm không lành, lí trí kêu gào ấn phím đỏ tắt máy, nhưng là hành động của Sachi đã sớm bấm nút xanh triệt để phản đối lí trí.

"Thế nào bé cưng? Sáng nay gặp lại tình địch kì nghỉ hè cũ có vui không?"

Mặc kệ giọng điệu cợt nhả của Linh Mai, lúc này Sachi vặn hết sự thông minh mà nghĩ ngợi cái câu nói đầy ẩn ý kia.

Tình địch kì nghỉ hè cũ, không lẽ nào tên nam sinh mới chuyển đến chính là con khỉ đầu vàng ở Đà Nẵng. Sau khi chuyển đến nơi này cậu ta đã nhuộm màu tóc vàng khè ấy thành đen, thảo này trông quen mắt lại chẳng thể nhận ra.

"Trò đùa của cô chắc?"

Thái độ gắt gỏng bất chợt của Sachi vì vừa lo lắng vừa hoang mang làm cho Linh Mai xém chút cười thành tiếng.

Ắt hẳn lúc này có ai đó bên cạnh thì Sachi sẽ lập tức nhảy dựng lên giận cá chém thớt.

"Đó là con trai của một người bạn của cô, chỉ là cô vô tình nghe nó kể về kì nghỉ. Xem ra nó với Tuna cũng thật có duyên nha. Ai kia không sớm tỏ tình với con bé thì mất ráng mà chịu à."

"Tỏ tình? Làm sao cô biết em thích Thu Nga?"

"Bye."

Thắc mắc của Sachi hoàn toàn không được giải đáp. Vừa hỏi hết câu thì cô Linh đã lập tức tắt máy, trước khi tắt còn để lại một tiếng "bye" đáng ghét vô cùng.

Trông cái điện thoại tút tút liên tục mà Sachi thật muốn đập nát đi cho hả dạ.

Nhưng là nghĩ đến Thu Nga vẫn còn ở câu lạc bộ, khả năng bị tên khỉ vàng kia bám lấy là rất cao. Không nghĩ nhiều Sachi lại gấp rút chạy đến trường.

---

Nói là họp câu lạc bộ, thật ra chỉ là để thành viên mới cũ làm quen nhau một lượt. Điều gây bất ngờ cho Thu Nga là tên Hứa Văn Cường gì đó cũng gia nhập câu lạc bộ bóng rổ.

Tên này tính ra bề ngoài cũng rất đẹp trai, cho nên vừa vào thì ngay lập tức đã được mấy bạn nữ vây quanh. Xong sau đó lại bị bên nam lôi đầu "hỏi tội" vì dám hấp dẫn đám con gái. Thành ra Thu Nga thoát được một mớ phiền toái.

Nhưng là cái gã "senpai" còn phiền phức hơn gấp bội. Anh ta dường như nhất quyết không từ bỏ mối tình đơn phương dành cho Sachi. Trong lúc thành viên câu lạc bộ bắt đầu cùng thành viên mới làm thân thì anh ta lại dính lấy Thu Nga.

Nào là vẽ nên cả mội bầu trời mà anh ta cho là lãng mạn. Xong còn liên tục hỏi Thu Nga như vậy có đủ chính phục trái tim Sachi hay không.

Thật là muốn chọc người ta tức chết mà.

Bất chợt chuông điện thoại reo lên như nghe thấy tâm tư cầu cứu của Thu Nga. Vội vàng bắt máy rồi ra hiệu muốn ra bên ngoài nghe điện thoại.

Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì thoát được cơn lải nhải của gã "senpai" thì từ đầu dây bên kia vang vẳng giọng của cô Linh làm cho Thu Nga quả là muốn đứng hình.

"Úi  trời bé Tuna mà không sớm tỏ tình thì crush bị cướp mất đó nha."

" Làm sao mà..." còn chưa kịp nói hết câu thì bên kia đã vang lên một tràng tút tút đầy đáng hận.

Sau cú cúp máy ngang của Linh Mai, Thu Nga lập tức trở lại nơi họp câu lạc bộ đánh tiếng nói là sẽ về trước. Chết tiệt hôm nay đã quá đủ đả kích.

Vừa bước ra tới bên ngoài thì bất ngờ đụng mặt Sachi trước cổng trường, bỗng nhiên lại có cảm giác mặt đỏ bừng lên.

Sachi chính là cũng không dám nhìn kĩ Thu Nga cho nên cái gì cũng không có phát hiện ra.

Chân chính thấy được tên khỉ vàng không đu lấy Thu Nga làm Sachi yên tâm phần nào thở ra cười nói.

"Về thôi."

Nắng chiều nhuộm vàng chiếu xuống bóng dáng hai con người đang sóng vai nhau bước đi. Bình yên đến vậy, thế nhưng trong lòng hai người trẻ tuổi nào đó lại cồn cào đến lạ vì không biết phải làm sao để đối phương hiểu phần tình cảm này của mình đây.

Ở phương trời Pháp, ăn vận như một quý cô sành điệu, Linh Mai nhâm nhi tách cà phê nhìn ra phố phường, vặn nhỏ âm thanh khẽ nói như chỉ để cho bản thân nghe thấy.

"Đúng là bọn trẻ ngốc, cái gì cũng phải đợi Vương Mai Linh nhúng tay vào. Đây là lần giúp đỡ cuối cùng rồi đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip