3: Cây tình bạn


Thu Nga so với Sachi có thể nói là trầm tính hơn rất nhiều. Cho nên tuy có vẻ ngoài đáng yêu tươi sáng như ánh ban mai, được bạn nhỏ cùng lớp yêu mến nhưng không có ai thật sự là thân thiết.

Cho đến khi gặp Sachi, cũng có thể xem cuộc gặp gỡ ấy là một tai nạn đi.

Còn nhớ ngày đầu đến học lúc đó là 3 tuổi, bé Thu Nga bị mẹ bắt buộc phải làm quen được với một người bạn mới.

Hôm đó Sachi cũng là lần đầu đến ngôi trường này, một hai không chịu đi học. Cuôi cùng sau một hồi mè nheo liền bị đá một phát đập mặt vào gốc cây.

Người đàn bà phũ phàng sau khi làm ra chuyện phũ phàng ấy lại còn vẫy tay nói "cố lên, ngã xuống được thì tự đứng lên được, yêu con." Sau đó phóng vụt đi mất.

Sau một màng hóng chuyện đứng đơ ra đó, cuối cùng bé Thu Nga cũng được mẹ cho ăn một đạp đập mặt vào gốc cây và để lại một câu "cố lên" rồi cũng phóng vụt đi mất.

Có vẻ những bà nội trợ gần đây có xu hướng trở nên cục súc.

Hai đứa trẻ vô tội bị đập mặt vào gốc cây chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.

"Ăn phô mai con bò cười hông?"

Có lẽ câu hỏi huyền thoại của Thu Nga bắt đầu từ đây.

Trong khi đó bé Sachi thoát khỏi choáng váng sau một cú đập mặt chí mạng thì bỗng nhiên thấy một cô bé khác ngay bên cạnh mình. Cột tóc hai chùm rất đáng yêu, lại còn hỏi nó có ăn phô mai con bò cười không. Dù rất ghét ăn phô mai những bé Sachi vẫn ngốc hề hề cười rồi gật đầu lia lịa.

Cái bạn dễ thương kia nhất định là ông trời thấy Sachi tột nghiệp nên ban xuống đây mà.

Kể từ đó Sachi lúc nào cũng bám dính lấy Thu Nga.

Thu Nga lại tránh bị người mẹ cằn nhằn việc nó không có bạn cũng mặc kệ Sachi bám lấy mình.

Nhưng dần mọi thứ dường như không ngờ tới, không biết từ lúc nào Sachi nghiễm nhiên trở thành vị trí số 1 trong lòng Thu Nga.

Cái cây nơi lần đầu gặp gỡ, hai đứa nhỏ đặt cho nó tên là "cây tình bạn."

Ngày thông báo Sachi đã chuyển trường bởi vì đi trễ cho nên Thu Nga không hề hay biết. Gần như mỗi ngày đứa nhỏ này luôn đến trường từ rất sớm và rồi nó đứng chờ mãi ở gốc cây trước cổng trường, cho đến khi tiếng chuông vào lớp nó lại thất vọng quay vào trong.

Hành động của Thu Nga lúc đó lặp đi lặp lại gần một tháng cuối cùng cũng lọt vào mắt của cô Linh Mai.

Như thường lệ mỗi sáng sớm bé Thu Nga đều đứng trước cổng trường chỗ cây bạch đằng quen thuộc. Hôm nay lại xuất hiện một người phụ nữ trẻ tuổi chạc đôi mươi không ai khác ngoài cô Linh Mai.

"Lại chờ con bé Hân ngỗ nghịch sao? Nó không bao giờ đến nữa đâu. Nó chuyển trường thật rồi."

Cô Linh thong thả nói, tiện tay vớ luôn cây kẹo mút như sắp rớt xuống của Thu Nga và rồi tiện tay lột vỏ kẹo cho vào miệng nốt.

Phía bên đường có một bé gái thấy cảnh tượng lạ lùng đó vội vàng kéo tay mẹ mình nói:" Mẹ ơi chị kia bắt nạt con nít còn lấy kẹo của bạn nhỏ kia kìa mẹ."

Người mẹ vội vàng đưa tay suỵt một cái ra hiệu cho cô bé im lặng rồi nói:" Sau này gặp người xấu như vậy con đưa kẹo cho họ rồi bỏ đi biết không? Về mẹ sẽ mua cho nhiều cái khác, nếu con cố giành lại sẽ bị đánh đó."

Suýt chút nữa thì cô Linh nuốt luôn cây kẹo mút mà mắc nghẹn. Trông cô giống kẻ xấu lắm à? Đây gọi là "cô trò thân thiết". Đúng là thế giới càng hiện đại. Con người lại càng kém thưởng thức.

Được rồi, cô lúc này đang lo chính sự không chấp nhất những kẻ kém hoa lệ kia. Quay sang nhìn Thu Nga, cô bé vẫn cúi đầu bờ vai nhỏ hơi run lên.

Cô Linh Mai vội vàng kiểm điểm bản thân. Lẽ nào cô thẳng thắng quá chăng? Hay con bé đang tức giận vì bị lấy mất kẹo?

"Nè nè đừng có nói là đang khóc đó nha."

Cô vừa nói vừa động ngón trỏ chọt chọt nhẹ vật nhỏ mềm mềm kia.

"Làm sao cô biết người ta sẽ không bao giờ tới?" Kì thật Thu Nga không có khóc, nó ngước mặt lên mắt ráo hoảnh. Còn chu chu môi ra vẻ trêu chọc cô Linh nói tiếp " Cô đúng là người đờn bà biến thái mà."

"Cái gì? Con bé ngỗ nghịch kia dạy em ăn nói với cô vậy hả? Em có muốn cá cược với cô không hả?"

Thật uổng công cô thức dậy thật sớm ra đây cùng đứng tự kỉ, bây giờ lại thành "bà cô biến thái".

"Nhất định là sẽ đến mà."

"Không bao giờ."

Lại thêm một câu khẳng định chắc nịch nữa của cô Linh khiến bé Thu Nga không nén nổi mà mếu máo.

"Đã nói là có mà."

"Không."

Cô Linh quá phũ rồi.

"Có."

Bé Thu Nga thật là cố chấp nha

"Không là không. Em mà cưới đứng lì ở đây sẽ hóa đá như hòn vọng phu. Gặp lại con bé Hân ngỗ nghịch cũng không nhận ra em. Sau này đừng có trách cô không báo trước."

"Oaaaaaa oaaaaaa..."

Dẫu sao cũng chỉ là một đứa nhỏ làm sao nói lại người lớn. Đương nhiên cũng rất dễ bị hù. Cuối cùng vẫn là Thu Nga không nén được mất mát bao ngày qua òa khóc.

"Khóc được là tốt rồi. Con nít vẫn là con nít không nên tỏ ra người lớn quá có biết không."

Vội ôm lấy Thu Nga nói mấy câu an ủi. Cô Linh có thể tưởng tượng được cô như trong phim ấy, một người phụ nữ thật vĩ đại ô hô hô.

Nhưng bên kia đường lại có một cặp mẹ con

Bé trai kéo tay mẹ chỉ chỉ nói " mẹ ơi chị kia bắt nạt con nít kìa mẹ."

Xong mẹ cậu bé vội ra hiệu im lặng rồi nhắn nhủ " sau này lớn con không được như thế có biết không."

Khốn khiếp, con người trên thế gian này mắt đều mù hết hay sao? Xuống địa ngục hết đi. Cô Linh Mai thầm chửi rủa. Đúng là một buổi sáng đầy oan nghiệt mà.

Dù sao chính sự cũng sắp xong, cô rộng lượng không chấp nhất.

"Nín đe nước mũi bửn quá nè trời."

Tội nghiệp Thu Nga vừa nghe cô nói chợt nín thinh, chỉ còn lại mấy tiếng nấc uất nghẹn.

Cảm thấy bản thân thật phũ cô vội rút khăn giấy lau mặt cho Thu Nga rồi dỗ dành.

"Thật ra gặp lại thì cũng có thể gặp đi, nhưng phải xem biểu hiện của bé Thu Nga đủ tốt chưa đã."

"Xì, không thèm gặp nữa."

Nhìn con bé ra vẻ khinh khỉnh nói, cô Linh chỉ thấy buồn cười. Đúng là một tsundere chính hiệu nha.

Vì sao cô biết chắc vậy à? Vậy thì xem biểu hiện của Thu Nga , mỗi ngày đều cố gắng và chăm chỉ hơn vì cái gì đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip