Ba mẹ của Sachi vốn từ lâu đã hết tình cảm thủ tục li hôn cũng đã làm từ rất lâu. Nhân cơ hội lần này nói lấy lí do trường không tốt mà dắt Sachi rời đi, cho nó sớm quen cuộc sống không có ba.
Con bé phản đối rất kịch liệt, thậm chí còn đòi tuyệt thực. Ban đầu còn cho rằng Sachi sẽ giống như lúc trước, tuyệt thực rồi cũng sẽ lại lén ăn uống thôi. Không ngờ là lần này nó lại cực kì nghiêm túc.
Xem ra con bé không có tiền đồ bắt đầu có tiền đồ rồi.
"Con ngoan ngoãn, mỗi tuần ba đều sẽ thăm con. Cũng vì ba bận công việc. Bé Sachi tức giận là hư lắm."
"Ai mà thèm giận ba. Mẹ nói bậy."
"Vậy chứ con tuyệt thực làm gì?"
"Nhớ bé Cá."
Suýt chút nữa là bà đã tông cửa phòng lao vào đánh vô mông cái con bé không có tiền đồ này. Được rồi lần này không nói một lời, nói chuyển là chuyển không cho con bé có thời gian chia tay bạn bè là bà sai không thể xuống tay động thủ.
Nhưng cũng thật kì lạ, nhớ ngày trước Sachi cũng từng chuyển đi một lần. Cho nó thời gian chia tay bạn bè, nó còn không thèm liếc bạn lấy một cái. Bây giờ cái gì là "nhớ bé Cá".
Bà chợt rùng mình, quả là đáng sợ.
"Được rồi. Đây là một thử thách cho con đó. Nếu con chăm chỉ học tốt. Thì cấp 2 sẽ lại cho con chuyển đến trường 'bé Cá' của con. Nếu muốn thì ở ngay cạnh nhà luôn."
"Thật không?"
Cuối cùng bé Sachi cũng vội vàng chạy ra mở cửa, hai mắt sáng rực.
Quả là con nít vẫn là con nít. Rất dễ dụ.
"Đùa con làm gì. Tuy nhiên phải chờ xem biểu hiện của con."
"Quân tử không nói hai lời."
Trông dáng vẻ nghiêm túc lạ thường lại còn đưa tay đòi móc tay thề thốt của Sachi, không khỏi phì cười đưa tay móc lại.
"Được, quân tử không nói hai lời."
___
Năm học cuối của mẫu giáo bé Sachi rất biết giữa chữ tín, biểu hiện vô cùng tốt.
Không hề thiếu một phiếu bé ngoan nào mỗi tháng. Cô giáo luôn miệng khen lấy khen để.
May mắn một điều là nơi đây không một ai gọi bé Sachi là Đen. Chính vì vậy mà tính cục súc thường xuyên đòi đánh bạn lại không thấy nữa.
Thêm sẵn bề ngoài đáng yêu, lại chăm học. Xem như những ngày cuối học trường mẫu giáo nơi đây của bé Sachi trôi qua rất bình yên. Bạn quý cô thương, rất đáng trở thành mơ ước của bao nhiêu em nhỏ.
Tuy nhiên trong mắt bé Sachi thì bé Cá của nó vẫn đáng yêu gấp vạn lần bạn cùng lớp. Tính ra thì bà cô biến thái Linh Mai tuy hơi điên nhưng lại không có vẻ giả dối vờ yêu con nít như những cô giáo ở đây.
--
Coi như tuổi thơ vẫn trải qua êm đẹp. Nhưng cấp 1 thì đúng là thảm họa với Sachi.
Từ lớp 1 bé Sachi bắt đầu thích ăn sashimi. Vì mỗi lần ăn sashimi là được thấy 'cá'.
Mà cũng kể từ lúc nhận thức được nhiều điều hơn 'Cá' là một từ cực kì nhạy cảm với Sachi.
Ví dụ giờ học toán.
"Em Hân cho cô biết. Nếu em có 3 con cá, bạn bên cạnh lấy mất 1 con cá của em vậy em còn mấy con cá?."
"Em chỉ có 1 bé Cá thôi. Cô lấy bằng chứng ở đâu nói em có 3 bé Cá?"
Cô giáo nghe đến thấy có chút bất lực nhưng vẫn cố nhẫn nhịn hỏi lại.
"Vậy em có 1 bé cá, bạn bên cạnh lấy của em 1 bé cá. Hỏi em còn mấy bé cá?"
Cô giáo vừa hỏi xong lập tức cả lớp ớn lạnh vì vẻ hầm hầm của Sachi. Nó quay qua bạn cùng bàn nghiến răng gặn từng chữ hỏi.
"Muốn lấy bé Cá đi lắm hả???"
Cô bé cùng bàn vô tội bị hù cho khóc ầm lên.
"Nín, điếc hết cả tai. Bé Cá chẳng bao giờ mít ướt như vậy cả."
Dường như lời nói của Sachi có hiệu lực vô cùng mạnh mẽ, bạn nhỏ cùng bàn vội vàng im bặt.
Cô giáo quan sát xong chợt hiểu ra gì đó, quyết định hỏi lại lần nữa để xác định.
"Em Hân, em có 3 con cừu, cô lấy đi 1 con. Hỏi em còn lại mấy con?"
"Dễ ẹt, 2 con."
Kể từ đó cô giáo dạy toán không bao giờ lấy 'cá' ra làm ví dụ nữa.
Và Sachi cũng luôn được đặc cách ngồi một mình một bàn. Bởi vì hở ra một chút bạn cùng bàn đều sẽ bị dọa cho khóc ầm lên.
Có một lần, giáo viên mới chuyển đến không biết được vấn đề đặc biệt của Sachi, cô vô tình đặt một đề văn khá là 'nguy hiểm'.
"Hãy miêu tả về loài vật mà em thích. ( Ví dụ: Chó, mèo, cá, rùa, vịt,...)."
Khi chấm đến bài của Sachi, cô suýt chút nữa tưởng chừng như bản thân đang đọc bài văn của một học sinh trên sao Hỏa.
" Nhà em nuôi rất nhiều loài như gián, kiến, chim, chuột... Nhưng em thích nhất là bé Cá dù bé Cá không có ở nhà em.
Bé Cá có hai mắt dù không to lắm nhưng long lanh như hai hòn bi ve. Cái miệng xinh xắn hay chu chu hỏi em ăn phô mai con bò cười hông. Em không còn nhớ chân mày như thế nào chắc có lẽ là giống hiệu Nike. Bé Cá rất hay cột tóc hai chùm bằng nơ con bướm hay chỉ là cái nơ hồng gì đó, nói chung rất đáng yêu. Em rất thích bé Cá cột tóc hai chùm bởi vì đứng chung em sẽ giống người lớn hơn. Bé Cá da rất trắng, cao gần bằng em luôn. Mỗi khi em buồn hay có gì đều chia sẻ cùng bé Cá. Bé Cá thật là đáng yêu.
Mong sau này bé Cá lớn sẽ không quên em. Vô cùng mong muốn gặp lại bé Cá."
Khi đọc xong cô giáo lâm vào tình cảnh đây là đâu và tôi là ai?
Đáng thương hơn nữa khi cô đưa bài văn của Sachi cho phụ huynh. Người đàn bà xinh đẹp kia chỉ ồ một tiếng rồi gật gù nói "cũng đúng".
Cái gì là cũng đúng? 35 năm sống trên cuộc đời này cô chưa từng thấy chuyện nào lạ lùng như chuyện này.
Khi cô không phục, quyết tâm cho các thầy cô trong trường xem. Kết quả cũng chẳng khả quan hơn.
"Thì cô cho tả Cá mà."
Đó chính là câu trả lời duy nhất mà cô nhận được. Chắc có lẽ cá nơi đây bị đột biến gen rồi.
Mà kể từ đó về sau, chẳng còn ai thấy cô ra một đề văn nào có tả cá trong đó nữa.
----
#gócxàmxí
Sau cái quả văn tả thì đọc lại tui chợt đổi theo góc nhìn của cô giáo. Và kết quả vẽ ra một "kiệt tác như này". Xin lỗi TuNa nhưng mà vẽ xong tui cuoi ia, bảo sao cô không bị đả kích.
Nên chôn bài văn đó trước khi TuNa lớn nha Sachi :v
_Một_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip