Mới sáng sớm nhà của Sachi đã xảy ra nội chiến. Hai mẹ con lúc này đây mắt tóe lửa nhìn nhau nhất quyết không ai nhường nhịn ai.
"Chuyển nhà hay chuyển trường mẹ chọn đi hoặc là làm cả hai."
"Lựa chọn thứ bốn, cút đi học ngay cho mẹ."
Sau câu trả lời của người mẹ thân thương, Sachi lập tức bị đá ra khỏi cửa không thương tiếc. Xong bà còn buông thêm lời cảnh báo.
"Liệu hồn mà đến trường, để mẹ mà biết con biết con giở trò gì. Chuẩn bị cuốn gói đi là vừa."
Dường như lời bà nói không có mấy uy lực với Sachi, thay vì sợ hãi thì hai mắt Sachi lúc này lại long lanh sáng rực nói:"Cuốn gói đi ở với Thu Nga."
"Hài hước. Biết Thu Nga ở đâu không? E là Thu Nga còn không nhớ ra con đấy cục cưng. Ngưng ngáo đá và bấm nút ngay cho mẹ."
Nói câu nào bị phũ ngay câu đó, Sachi mang tâm trạng hờn dỗi quay mông đi đến trường. Đúng là lời hứa của người lớn thật là không đáng tin mà.
Nếu như ai từng nghe qua câu đưa tiền lì xì mẹ giữ hộ rồi sau này lớn mẹ trả cho, chắc cũng sẽ thấu hiểu tâm tư của Sachi lúc này.
Hừ cái gì là biểu hiện tốt thì cấp 2 sẽ cho chuyển đến cạnh nhà Thu Nga. Đến bây giờ thì phũ bỏ quá nhanh quá nguy hiểm.
Thừa nhận là bản thân trải qua thời kì cấp 1 có thảm họa một chút. Bị bạn cùng lớp thầy cô xếp vào thể loại người sao hỏa, không ai dám thân cận thì đúng là thất bại lớn. Nhưng Sachi thật sự đã vô cùng cố gắng nha, không hề thiếu một cái bằng loại giỏi nào trong các năm qua.
"Có lẽ lời hứa bao lì xì còn đáng tin hơn lời hứa của mẹ, tức ghê."
Nói xong Sachi còn cau mày chống nạnh hờn dỗi. Người đi đường nhìn lại không khỏi cười vì cái vẻ dễ thương này.
Nhưng có điều Sachi hoàn toàn không hiểu vì sao người ta lại nhìn mình mà cười. Còn cho rằng bản thân bị cười nhạo. Lòng thầm than thế giới này đúng là tàn nhẫn mà, giá có Thu Nga ở đây hỏi ăn phô mai con bò cười không thì tốt biết mấy.
Cuối cùng cũng đến được lớp, dò theo sơ đồ có sẵn có thể tự tìm bàn. Bởi vì tốn thời gian mè nheo với mẫu thân đại nhân mà Sachi đến khá trễ, cái lớp đã đông đủ lại ồn như cái chợ. Nhưng có điều vẫn chưa thấy giáo viên chủ nhiệm đâu, mà thôi mặc kệ.
Đi đến chỗ ngồi, Sachi trông thấy đập vào mắt là bạn cùng bàn đang úp mặt ngủ. Không, chuyện đó không quan trọng. Cái đứa con gái này dám cột tóc hai chùm bộ, đã vậy tóc lại còn đen mượt và nhiều nữa, bộ muốn cosplay Thu Nga hay gì? Hết sức phạm thượng.
Mà nói đến tên Thu Nga, kể từ năm ngoái Sachi đã không dùng "bé Cá" để gọi Thu Nga.
Tại vì sao á? Bởi vì bà hàng xóm đáng ghét dùng tên Cá để gọi yêu con trai bà ta. Mà cái thằng nhỏ đó từ bé tí tuổi đã hư hỏng hỗn xược hết sức.
Thu Nga là đặc biệt đáng yêu không thể nào bị trùng cách gọi với cái đồ đáng ghét kia. Cho nên cái tên Cá chính thức bị Sachi khai tử.
Ngồi im một hồi lâu chợt cảm thấy ngứa ngáy, Sachi bắt đầu nổi lên ý định khều cái con nhỏ hai chùm bên cạnh. Chẳng hiểu sao bản thân lại có cảm giác đó là Thu Nga. Nhiều năm xa cách với cái trí nhớ mơ hồ ngày nhỏ, cùng sự lớn lên mà thay đổi ít nhiều, đương nhiên sẽ chẳng thể vừa nhìn mặt liền nhận ra đối phương.
Nhưng Sachi luôn tin vào cảm giác của chính mình. Chưa bao giờ trực giác lại mạnh mẽ như lúc này.
"Nè hai chùm."
Cuối cùng vẫn là Sachi tính tình nóng vội không nhịn được mà hết chọt chọt rồi khều khều gọi người ta.
"hai chùm" ngước lên, vẻ mặt cau có đầy khó chịu, nhưng là khi nhìn đến kẻ phá đám giấc ngủ ngon lành của nó thì đôi đồng tử lại mở to hết cỡ.
Thu Nga thoáng đơ ra, chắc chắn là bản thân vẫn còn ngáo ngủ rồi. Làm sao có thể nghĩ cái người vừa gọi nó lại là Nguyễn Quế Minh Hân được chứ, mặc dù hơi có nét tương đồng nhưng "Đen" sao lại trắng đến vậy. Chưa kể vô tình lại là bạn cùng bàn phải chăng là quá trùng hợp? Trùng hợp đến phi lí.
Tội nghiệp, Sachi mà biết cái ý nghĩ này chắc chắn sẽ cắn lưỡi chết đi cho rồi.
Về phía Sachi dường như chẳng còn nghi ngờ gì nữa. "Hai chùm" chắc chắn là Thu Nga. Nhưng vẫn là nên hỏi tên cho chắc.
Hai đôi mắt tròn xoe nhìn nhau, Sachi chuẩn bị cất giọng hỏi tên của "hai chùm", thì một âm thanh hơi quen tai vang lên cắt ngang vô cùng không hợp thời.
"Hế lô cả lớp yêu của cô Linh Mai mãi mặn."
Bỗng nhiên Sachi muốn học Chí Phèo chửi trời chửi đất chửi cả làng Vũ Đại. Thế quái nào mỗi lần ông trời ban Thu Nga đến cho nó thì luôn tặng kèm theo cái bóng đèn siêu cấp vô địch Linh Mai vậy chứ?
Còn Thu Nga thì lại không kiềm chế được mà đứng bật dậy kêu lên:" Cô Linh"
Đừng vội hiểu lầm Thu Nga, chính là từ mẫu giáo đến hết cấp 1, bằng cách thần kì nào đó cô Linh luôn là giáo viên chủ nhiệm của Thu Nga. Cứ cho rằng lên cấp 2, chuyển nhà sẽ thoát được nhưng không ngờ ngày đầu đặt chân đến trường mới đã phải chịu đả kích, không thể không giật mình mà kêu lên.
"Ara ara bé Thu Nga chúng ta lâu rồi không gặp."
Lâu cái con khỉ. Thật sự rất muốn kêu lên như thế, nhưng việc bản thân kích động đã gây ra rất nhiều sự chú ý của bạn học. Thu Nga chỉ biết méo mó cười cho qua rồi ngồi xuống.
"Ồ hố Minh Hân bên cạnh phải không? Chúc mừng hai đứa tái duyên cung hỉ cung hỉ."
Cuối cùng Sachi cũng bị chú ý đến.
"Không, tên em là Sachi Nguyễn, cô nhầm lẫn rồi." Vội vàng phủ nhận, Sachi có chết cũng không nhận quen với bà cô biến thái này. Một khi lọt vào tầm nhắm của cô Linh Mai thì đó là một chuỗi ngày dài bị phá hôi vô tận.
Quả thật Sachi không có nói dối, từ khi chuyển nhà. Người mẹ vĩ đại kia không biết vì lí do gì đã chạy tất cả giấy tờ đổi tên từ Nguyễn Quế Minh Hân thành Sachi Nguyễn.
"Đúng ha, trong danh sách không có tên Minh Hân nào." Cô Linh Mai nhìn vào sấp giấy gật gù nói.
Cuối cùng Sachi cũng có thể thở ra nhẹ nhõm. Nhưng chợt nghĩ đến Thu Nga gặp bà cô vừa biến thái liền lập tức nhận ra lại còn đặc biệt kích động.
So với nhìn thấy mình khác một trờ một vực, chẳng lẽ đúng như mẹ nói. Thu Nga thật sự không nhớ mình.
Sachi cả ngày hôm đó trông rất thê thảm, xung quanh đều là một bầu trời u ám.
So với Sachi thì Thu Nga cũng thê thảm không kém.
Trong đầu óc của Thu Nga lúc này đây, thật sự kẻ ngồi cạnh chỉ là người giống người, ngay cả cái tên cũng khác, cô Linh Mai cũng đã xác nhận không phải là Minh Hân thì đâu thể nào nghĩ khác được. Với ý nghĩ đó tia hi vọng nhỏ bé của Thu Nga triệt để bị dập tắt.
Tội nghiệp con bé cả ngày trời ngồi đắm chìm trong tuyệt vọng.
Chỉ có cô Linh thích tạo sóng gió là đang vui vẻ.
Đúng là hai đứa trẻ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip