9: Thay đổi lớn

Ngày bé chỉ cần đáng yêu học giỏi vẫn sẽ được bạn bè nể trọng ngưỡng mộ vây quanh. Lớn lên một chút lại có không ít thay đổi.

Lúc còn nhỏ Thu Nga được bạn học yêu mến vì xinh xắn học giỏi, còn Sachi hay dọa người khóc thét lại không ai dám kết bạn. Bây giờ thì hiển nhiên ngược lại, tính tình thẳng thắng lại nhiệt tình, chỉ ra tay với những kẻ đáng ăn đòn, Sachi rất được quý trọng. Về phần Thu Nga tính tình lạnh nhạt chỉ có vài đàn chị mọt sách thường xuyên giao tiếp, sau khi họ ra trường thì hiển nhiên chẳng còn ai chơi với Thu Nga ngoài Sachi.

Nếu không phải Sachi luôn kè cặp kế bên, đối với vài kẻ thích dòm ngó có ý định gây gỗ với Thu Nga cho mấy lời cảnh cáo, thì có lẽ những ngày đến trường của Thu Nga trải qua đều không dễ dàng.

Nhưng nếu như không có Sachi thì sao?

Sáng sớm đến lớp, Thu Nga vừa đưa tay vào ngăn bàn đã lôi ra được một mớ thư tay, không đọc cũng biết nếu không phải là chửi bới thì cũng hăm dọa đại loại.

Tính toán vò hết đống thư rồi quăn vào sọt rác, trông thấy bóng Sachi bước vào lớp Thu Nga lại vội vàng nhét hết vào trong cặp.

Sau khi bỏ đi khỏi lớp Thu Nga mới tự trách chính mình ngớ ngẩn. Vì cái gì cho là Sachi thấy những lá thư tồi tệ đó sẽ giống như ngày trước, nổi giận rồi một hai muốn thay Thu Nga cho đám dở hơi kia một trận. Bọn họ bây giờ giống như không còn liên quan gì đến nhau.

Sau vụ việc mấy hôm trước, thái độ của Sachi một mực xem như Thu Nga không tồn tại. Sáng đến trường gặp nhau cũng chỉ lướt qua, ngồi cùng bàn không buồn liếc lấy một cái.

Nhưng mà nói đến chuyện bị gửi thư hăm dọa chửi bới thật đúng là phiền toái.

Sau hôm xảy ra chuyện, chẳng hiểu kẻ tung tin đồn là ai, nhưng là vừa đặt chân đến trường Thu Nga đã nghe bàn tán khắp nơi việc "mẹ Thu Nga cướp chồng của mẹ Sachi", "Thu Nga ép buộc Sachi nhường hạng học tập".

Cùng với thái độ ngó lơ Thu Nga của Sachi, khắp cả trường đều cho rằng tin đồn đúng sự thật. Thư hăm dọa, những ánh mắt lườm nguýt đầy đanh đá. Bỗng nhiên Thu Nga có một chút cảm thấy chính mình giống như  trở thành kẻ thù của nhân loại.

Chẳng buồn mà giải thích, dù có giải thích chưa chắc Sachi đã tin huống hồ là những kẻ lạ mặt kia.

Đúng là phiền toái.

"Con chó này, mày tính gây sự với tao à? Có lẽ mày bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của tao rồi phải không?"

Bị một giọng nói đầy chua ngoa làm cho bừng tỉnh. Bây giờ Thu Nga mới nhận ra bản thân vì mải mê treo đầu óc trên mây suy nghĩ vớ vẩn, vô tình va phải một nữ sinh.

Nhìn cho kĩ thì người này son phấn khá đậm, vẻ mặt cơn cơn, quần áo mặc cũng vạt trong vạt ngòai, đằng sau còn vài đứa con gái tương tựa theo đuôi. Thêm cái chất giọng đó nữa thì có lẽ người này đang sắm vai một chị đại trong trường.

"Việc đụng trúng cậu là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Còn nói đến tôi muốn gây sự hay không thì không có. "

Nói xong Thu Nga muốn lách qua khỏi đám người rời đi, cuộc đời Thu Nga ghét nhất là rắc rối. Nhưng dường như đám chị đại gì đó không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, hiển nhiên là dàn hàng ngáng đường.

"Biểu hiện của mày làm tao tức điên đó con chó."

Thật sự Thu Nga không hiểu chính mình nói có gì quá đáng mà làm đám người đó tức điên.

"Thay vì nhởn nhơ vô cớ tức điên hay hành sử như côn đồ thì mấy người nên đi nhồi nhét một mớ kiến thức bổ ích vào đầu để gia đình không phải thất vọng đi."

Nói xong xoay người quay về hướng lớp học, Thu Nga thà chịu đựng bộ dáng thờ ơ của Sachi còn hơn dây dưa với đám người không có lí lẽ này.

Nhưng là Thu Nga còn chưa kịp bước đến bước thứ hai lập tức bị kéo giật về, sau đó nhận phải một cái đẩy mạnh đập lưng vào tường. Va chạm khá đau vẫn còn đang choáng váng lại tiếp tục ăn một cú tát trời giáng.

Kẻ ra tay nắm lấy cổ áo Thu Nga gầm gừ nói:"Cướp cha, cướp hạng của bạn thân.Thay vì dạy tao hành xử. Mày xem lại cách hành xử của mày với Sachi đi. Đồ rẻ tiền."

Nắm tay siết chặt, Thu Nga hay tránh mặt những kẻ gây chuyện không có nghĩa là người dễ bị bắt nạt. Nhận bao nhiêu sẽ trả lại bấy nhiêu. Nhưng lời nữ sinh kia nói ra lại làm hành động của Thu Nga bị khững lại một nhịp.

Mấy chữ "cách hành xử với Sachi" bỗng nhiên vang vẳng loạn xạ trong khối óc của Thu Nga.

Những ngày qua Thu Nga suy nghĩ rất kĩ lưỡng. Cả hai phần lớn đều là hiểu lầm, mọi chuyện không đáng đến mức không nhìn mặt nhau. Nhưng Thu Nga còn không biết đối diện với Sachi nên cư xử thế nào, nói gì là mở lời trước. Cứ như vậy để mọi chuyện trôi đi tệ hại hơn. Có lẽ lúc này đây bản thân cần được đánh cho tỉnh ra.

"Đánh tiếp đi."

Đối với kẻ khác đó lại là một lời thách thức. Nhìn cái tay từ từ đưa lên của nữ sinh còn chưa biết tên kia, Thu Nga bỗng nhếch lên khóe miệng.

Lần này có khi lại ăn tát rụng cả răng ấy chứ. Chơi ngu rồi.

Tuy nhiên lại chẳng có cái tát nào xảy ra, cánh tay chuẩn bị hạ xuống một đòn chí mạng kia sớm bị một bàn tay khác giữ lấy không cho xuống tay.

Trông thấy người ngăn lại đó là Sachi, lúc này đây Thu Nga thật sự không biết là nên khóc hay nên cười.

"Giải tán đi."

Lời của Sachi rất có ảnh hưởng, từ đám gây sự đến kẻ hóng hớt đều không tự nguyện bỏ đi.

Sau sự kiện đó không hiểu sao thư hăm dọa hay mắng chửi cũng dần thưa đi. Những kẻ nhìn ngó cũng chẳng giống như ngày trước đi một bước lại gặp cả tá.

Cái suy nghĩ là do Sachi âm thầm giúp đỡ vừa le lói lại lập tức bị Thu Nga vội vàng dập tắt. Cứ cho là bọn họ chán trò trẻ con này rồi nên ngưng còn khả quan hơn đi.

Quả là Sachi đã can thiệp vào, rất nhiều nữa là khác. Những kẻ viết thư cho Thu Nga đều được Sachi âm thầm ghé thăm tặng cho mấy lời cảnh cáo vô cùng hay ho.

Lần Thu Nga vội vàng cất đống thư vào trong cặp đã bị Sachi nhìn thấy. Canh lúc người nọ bỏ ra ngoài Sachi đã lén lút đọc từng lá thư một. Trong lòng không khỏi tức điên lên. Sachi thật sự không ngờ đến bọn người ngu xuẩn kia lại làm đến mức này, Thu Nga cũng quá mức ngu ngốc, bị như vậy còn tỏ ra như không có chuyện gì.

Vẫn cố mở những lá thư khác ghi lại tên từng kẻ một, bất chợt cả lớp đùng đùng kéo nhau đi xem đánh nhau. Bỗng nhiên lại có dự cảm không lành, Sachi cũng đi theo đến nơi, may mắn vừa kịp ngăn chặn cái tát kia.

Lúc đó Sachi vô cùng muốn bóp chết cái con ả bắt nạt Thu Nga, nhưng rồi không hiểu sao chỉ hô giải tán rồi bỏ đi.

Những ngày qua Sachi cũng cảm thấy mọi chuyện không đáng để cả hai phải chiến tranh lạnh. Từ bé đã sống với mẹ, bản thân Sachi không hề thiếu thốn thứ gì, cho nên ba là cái gì, có hay không chẳng còn quan trọng. Ông ta ở đâu quen ai chẳng là vấn đề gì. Vả lại đó là chuyện của người lớn Thu Nga chẳng có lỗi.

Còn những tin đồn khác, Sachi cũng nhận ra được bản thân cũng chẳng thành thật mấy với Thu Nga mới gây nên cớ sự này.

Nhưng là tuổi trẻ cao ngạo không ai chịu hạ mình trước. Mọi thứ cứ như vậy mà trôi đi không tài nào kiểm soát được.

Thời gian ôn tập cho đến kì thi cả hai thường xuyên đụng mặt ở thư viện, nhưng cũng chỉ mỗi người một góc trời hoàn toàn không có tiến triển.

Đến lúc thi xong những lần gặp mặt dần thưa đi. Cảm giác như thật sự đã kết thúc không thể cứu vãn nữa rồi.

Ngày có kết quả Sachi lại không thấy bóng dáng Thu Nga ở đâu. Nhìn một lượt điểm số của Thu Nga có thể thấy ngoài môn Văn vẫn giữ đúng phong độ, còn lại các môn khác dù điểm vẫn cao, tuy nhiên đem so sánh với điểm số cũ lại có thể nói là thê thảm.

Lúc này Sachi bồn chồn cực độ chẳng tài nào giả vờ như không có chuyện gì được.

Muốn tìm Thu Nga lại chẳng biết như thế nào mà tìm, sáng nay rõ ràng còn trông thấy Thu Nga mặc đồng phục đi ra ngoài cho nên chắc chắn không thể ở nhà. Dạo quanh một vài quán xá ngày trước hai người thường xuyên lui tới cũng không thấy tăm hơi.

Bây giờ Sachi mới ngỡ ra, Thu Nga chẳng có lấy một người bạn nào khác để mà đến hỏi thăm một chút thông tin. Có lẽ chính mình là người bạn duy nhất của Thu Nga, thời gian qua lại cố tình bỏ rơi người ta.

Bất chợt tâm trạng trùng xuống, Sachi tự tát chính mình một cái cho tỉnh ra, đây cũng chẳng phải là lúc thích hợp để ân hận hay suy nghĩ nhiều. Thay vì động tâm chi bằng hành động.

Cố vắt óc để tìm một người có thể quen biết Thu Nga, cuối cùng sau một hồi vặn xoắn trí não Sachi cũng nhớ đến được một cái tên.

Cô Linh! Tuy là con người này không đáng tin lắm. Nhưng là có còn hơn không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip