-Đông. (HE)
(SangDuy)
- Đông. (HE)
Đông đến, cái tuyết trời buốt giá này thật tình khiến con người ta chỉ muốn quấn lấy nhau. Mùa đông ấm áp cho những kẻ có đôi bàn tay để nắm, nhưng lại lạnh lẽo nhường nào cho những người chỉ một mình một tim.
Hà Nội, mười sáu độ, mười một giờ hai mươi lăm phút.
Sang rảo bước trên phố. Anh mặc một chiếc gi lê cùng áo sơ mi bên trong, một chiếc coat cà phê ngoài cùng, kèm chiếc nhung xám và đôi giày da yêu thích. Thật hiếm khi thấy anh chỉnh chu cho mình chỉ trừ phi những dịp đặc biệt. Có lẽ hôm nay anh sẽ gặp ai đó, một ai đó vô cùng đặc biệt. Con đường nơi đây ngày càng đông người qua lại. Nhưng với anh, dù cho có hàng nghìn người ngoài kia , một khi tìm thấy người thương, trong mắt ta sẽ chỉ có họ.
Càng tác xa dòng người, anh càng đắm chìm với những suy tư của mình.
Hà Nội, một ngày se lạnh cuối tháng mười, anh gặp cậu.
Một cậu trai vừa tròn mười tám, trong trẻo, hồn nhiên. Cậu là Duy, là một đàn em khối dưới mà anh tình cờ bắt gặp. Chính nụ cười ngây ngô của cậu đã làm anh phải lòng. Thật vậy, anh phải lòng cậu, chỉ vì nụ cười hồn nhiên ấy mà chẳng màng đến chuyện cậu là người như thế nào. có lẽ thần Cupid đã đưa bông tuyết nhỏ này đến với một cành khô cứng rắn như anh, để cuộc đời anh thêm phần mềm mại chăng?
Anh vốn chẳng thích sự ồn ào, cợt nhả. Nhưng cậu nhỏ này lại chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn, khiến anh lại càng thêm ghét thêm yêu.
Cậu cứ hồn nhiên như vậy, như bông tuyết nhỏ lung linh nhưng mềm mỏng nô đùa xung quanh cành cây thông thô ráp, cứng cỏi là anh.
Chớp mắt cứ thế trôi qua, đã hơn bốn năm hai người bên nhau, với anh, một gã chẳng biết gì về cái đẹp, lại tìm được cho mình thứ đẹp nhất trên đời, là nụ cười của em cùng mùa đông.
Đắm chìm mãi trong những suy nghĩ, cuối cùng anh đã đến nơi.
Là một quán cà phê, quán cà phê yêu thích của hai người mới phải.
Bước vào trong, không khí ấm áp ở nơi này quả thật khác hẳn với bên ngoài, làm anh cũng cảm thấy có gì đó vui trong lòng.
-" Anh đã đặt bàn chưa ạ ?"
-" Tôi đến với người yêu."
-" À không, sắp không còn là người yêu nữa rồi."
Anh cười mỉm rồi bước lên lầu, đi thẳng đến ban công, nơi anh biết chắc Duy đã ở đó.
Ngay lập tức, một giọng nói vang lên, giọng nói quen thuộc làm anh bất giác mỉm cười khi nghe thấy.
-" Anh đến trễ gần mười phút đấy !"
Cậu thốt lên ngay lập tức khi thấy Sang bước vào, giọng nói đầy hờn dỗi như một đứa trẻ đang nũng nịu muốn được quan tâm.
-" Vâng, anh biết lỗi rồi. Xin lỗi em nhé."
Gã vừa nói, vừa xoa đầu em như một cách để xin lỗi. Bàn tay thô lạnh lẽo từ nãy giờ bỗng chốc nhẹ nhàng lạ thường khi đặt lên đầu em.
- " Em gọi nước cho anh rồi, cũng đã trả tiền hết rồi, hôm nay đừng hòng giành với em nhé !"
-" Gớm, hôm nay lớn rồi cơ đấy, lại còn trả tiền trước cơ đấy."
Anh vừa nói, vừa rút trong áo ra hộp thuốc lá, chậm rãi mở nắp hộp ra như để người đối diện nhìn thấy. Anh biết cậu không thích anh hút thuốc, cũng chưa cho cậu động vào điếu thuốc nào bao giờ, vì với anh "trẻ con thì nên ngậm kẹo thôi", anh biết phản ứng đầu tiên của cậu khi thấy anh hút thuốc sẽ là giật lấy hộp thuốc lá, rồi bắt đầu trách mắng anh vô vàn điều mà ai nghe cũng thấy mệt hết cả người, tuy vậy anh lại thích nghe cậu nói hơn.
Nhưng hôm nay sẽ khác một chút.
-" Nè, anh có nghe em nói gì không đấy ? Lại hút thuốc à !"
Cậu ngay lập tức giật lấy hộp thuốc lá như một bản năng, rồi mở hộp thuốc lá ra để đếm xem anh đã hút bao nhiêu điếu. Bỗng chốc cậu dừng lại, bên trong có thứ gì đó đang loé sáng. Gã thì vẫn cứ ung dung để cậu khám xét hộp thuốc, như thể mọi thứ đã trong kế hoạch.
Đổ hộp thuốc lá ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, nằm chễm trệ sáng loá trên bàn.
Ngay lúc này cậu mới nhận thức ra mọi chuyện, bắt đầu ngước lên nhìn anh. Gã thì đã từ bao giờ, quỳ gối trước mặt cậu, như thể đã mong chờ giây phút này từ lâu.
-" N-Nè, ý gì đây hả, anh đang trêu em thôi đúng không ?!"
-" Anh hỏi em, từ bây giờ không làm người yêu anh nữa, mà làm vợ anh có được không ?"
-" Em-"
-" Em đồng ý."
Giữa trời đông lạnh buốt, có đôi môi hôn lấy nhau, đỏ ửng như con tim đang đập trong lồng ngực. Cậu không giấu nổi vẻ ngượng ngùng, ôm chầm lấy gã. Cậu không tin đây là sự thật, môi mấp máy vài chữ, tay gã vẫn đang siết chặt lấy eo cậu, như thể sợ mất đi người yêu.
Ôm lấy nhau một lúc, cậu the thé nói
-" Hôm nay là sinh nhật anh, em còn chưa tặng quà cơ mà."
-" Em đã là món quà tuyệt nhất rồi."
"Danh sách mua hàng của hôm nay :
+ Mất : một chiếc nhẫn kim cương
+ Được : một "cậu" vợ, một đôi giày da là quà sinh nhật."
-end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip