1 🍸

LEO(1) Land được ví như một cung điện Mont Saint Michel (Pháp), ngôi trường được thiết kế theo kiến trúc cổ xưa của Pháp, không chỉ được vang danh  bởi kiến trúc, nó còn được biết đến bởi tiếng vang của con người nơi đây, ngôi trường chuyên đào tạo ra những Alpha xuất chúng, tài năng hơn người, cũng là nơi mà các Omega khao khát được đặt chân đến nhất. Không phải vì trong ngôi trường này không có Omega mà bởi vì số lượng được vào đây rất ít, vốn dĩ số lượng Omega trong thới giới ABO(2) này đã không nhiều, nhưng những Omega được học trong đây đại đa số chính là con cháu Hoàng tộc, mang gen của Hoàng gia cũng được coi là những Omega hoàng hảo nhất để kết hợp với Alpha nhầm tạo ra một thế hệ ngày càng phát triển.

Trước cổng trường hoa lệ, nơi cao nhất chính là bức tượng một con sư tử trong tư thế như đang gào lên được điêu khắc tinh xảo, là nơi đầu tiên đón ánh mặt trời xuất hiện, được biết, sư tử chính là linh vật của ngôi trường này, bất kể nơi nào trong đây, bạn cũng đều bắt gặp hình ảnh của nó. Không những vậy, ngôi trường này thuộc quyền sở hữu của gia tộc hùng mạnh nhất vùng Magolia này - Gia tộc họ Lee.

"- Hãy nhìn cách anh ấy di chuyển  kìa, thật khí phách" Một cô gái Omega nhìn về một chàng Alpha thầm đánh giá.

"- Ngậm mồn lại trước khi nước bọt mày rơi lên tay tao và trước khi bị giám sát bắt được" cũng là một Omega nhưng lần này là một cậu trai lên tiếng.

Trong thế giới ABO, nam nữ không được đem ra để phân biệt giống loài, ở đây chia là ba loại, Alpha chính là những người ở cấp bật cao nhất, thường là những người có tố chất hơn người, có vẻ ngoài hoàn hảo, trí tuệ, sức mạnh điều hơn người, luôn được xem là những người lãnh đạo hoàn hảo, và chịu ảnh hưởng bởi Omega. Cấp bật thứ hai chính là Beta, được xem như những người bình thường nhất trong xã hội này, số lượng cũng chiếm đại đa số nhất. Cấp bật cuối cùng chính là Omega, là loài được xem là yêu đuối nhất, hay dựa dẫm vào Alpha, có khả năng sinh sản cao, nhất là những Omega nữ, cũng có Omega là nam nhưng chỉ chiếm khoảng 2%, rất khó mang thai và sinh sản. Giữa Alpha và Omega có sự ảnh hưởng lẫn nhau, cả hai điều có khả năng tiết ra tin tức tố để câu dẫn đối phương, một Omega khi bị một Alpha đánh dấu thì sẽ vĩnh viễn  "quan hệ" vớ Alpha đó, Còn Alpha thì có thể đánh dấu nhiều Omega. Riêng về Beta không có khả năng  tiết ra tin tức tố nên Alpha và Omega không bị ảnh hưởng bởi Beta, nhưng Beta lại chịu ảnh hưởng bởi hai loài trên. Trong tất cả các loài điều tồn tại cả nam lẫn nữ, nên việc chọn bạn đời không dựa theo giới tính mà là dựa theo giống loài. Cũng có trường hợp cùng giống loài là bạn đời của nhau nhưng rất hiếm.

"- Nhìn nhiêu đủ rồi về nhanh" cậu Omega kia kéo nhanh cô bạn đang mải mê ngắm trai mà quên rằng mình sắp có tiết học.

Học viện ở đây chia làm ba khu, khu A là của Alpha, khu B là Beta và khu O là của Omega, do để tránh trường hợp đánh dấu ngoài ý muốn nên nhà trường đã tách ra và gia tộc họ Lee muốn đảm bảo an toàn cho con trai của họ  và cũng nhằm chọn ra một Omega hoàn hảo nhất để kết hợp cùng người kế thừa duy nhất của Gia tộc.

Lee EunSang chính là cái tên được săn đón nhất học viện, người kế thừa hoàn hảo nhất và cũng là duy nhất của gia tộc. Tính tình của hắn được biết là rất lạnh lùng, lãnh khóc cũng là Alpha xuất sắc nhất của học viện, là người luôn được các Omega được mông muốn mang gen, đồng thời là người mà những Alpha khác muốn vượt mặt nhất.

"- Mày muốn chết à, mau thu lại tin tức tố nhanh" Trong không khí thoang thoảng mùi hoa hồng đậm đặc, cậu bạn kế bên liền hoảng hốt kéo tay đứa bạn của mình, không phải phát ra tin tức tố là sai nhưng cái sai ở đây chính là sai địa điểm, thứ nhất họ đang trong phạm vi của Alpha, nơi cấm các Omega xuất hiện, thứ hai nếu không may câu dẫn một Alpha khác thì chuyện tiếp theo rất khó lường.

EunSang vẫn cứ kêu ngạo bước đi mặc kệ mùi hương kia đến mình, đây cũng không phải lần đầu hắn phát hiện Omega trốn sang đây, cũng không muốn vạch trần Omega đó, thật phiền phức. Dáng vẻ kêu ngạo bước đi nhưng nếu để ý, bước chân của hắn dường như đã bị chậm đi một chút

Cô gái Omega cảm thấy không có hiệu quả liền thu tin tức tố về, ỉu xìu cùng bạn mình đi về.

"- JunHo à.....anh ấy không để ý đến tao" Cô gái nói giọng như sắp khóc

"- Biết vậy thì tốt, mày làm tao xém chết ngạt bởi mùi của mày đấy" JunHo lấy tay lên quơ quơ trước mũi, nhăn nhó nhùn cô bạn.

"- Mùi của tao thì sao chứ, hoa hồng là loài hoa quyến rủ nhất đó biết chưa" Mia ( Tên này là mình bịa ra, không ám chỉ ai cả, nếu có trùng tên với ai thì cho mình xin lỗi nhé) tay  chống hông nhìn JunHo.

"- Được rồi được rồi, mùi quyến rủ nhất, giờ thì chuồng nhanh, biết vậy tao đã không theo ý mày đến đây".

JunHo là một Omega, đúng vậy, cậu là một Omega nam, số lượng Omega nam chỉ đếm được trên đầu ngón tay tại đây, cậu được vào đây học một phần chính là nhờ vào mối quan hệ với gia tộc họ Hwang, Hwang YunSeong chính là anh họ của cậu, và anh ấy là một Alpha. JunHo đã vào đây học được một tháng, so với  những gì một tháng cậu được học ở đây thì cái tên Lee EunSang là thứ mà cậu được nghe nhiều nhất, vì tò mò mà hôm nay cậu đã theo cô bạn mới kết thân trốn sang khu A để xem người thật có đúng như lời đồn hay không. Gặp rồi mới biết còn hơn cả lời đồn, đẹp trai xuất chúng, khí chất hơn hẳn người khác, thậm chí còn hơn cả anh họ của cậu- Hwang Yunseong,người mà JunHo luôn xem là Alpha xuất sắc nhất mà cậu từng gặp

---------------

"- Yooooo......đại thiếu gia vừa đi đâu về thế?"

EunSang vừa mới bước vào lớp học thì nghe âm thanh trêu chọc của cậu bạn thân YunSeong. Đôi mày khẽ nhíu lại, tại sao người trầm ổn như hắn lại có thể thân với người ồn ào như Yunseong được vậy.

"- Giờ tới việc tao đi đâu mày cũng muốn quản" Ngồi xuống bàn của mình không thèm để ý đến câu trả lời tiếp theo. Trong đầu suy nghĩ đến sự việc lúc nảy.

"- Ranh con" Yunseong thấy EunSang không để ý đến câu nói của mình mà thốt lên một câu mắng người, thậm chí còn lấy tay làm động tác như muốn đánh vào đầu EunSang.

Tiết học nhàn chán trôi qua lại thêm một tiếc học nhàm chán khác, thời gian như muốn thiếu đốt sức chịu đựng của những Alpha ở đây. Môn học mà họ mong chờ nhất chính là bắn súng, súng ở đây hoàn toàn là súng thật, và để đảm bảo an toàn thì học viên điều được trang bị áo và mũ chống đạn, tránh trường hợp ẩu đả với nhau thì một khu chỉ có 3 đến 4 Alpha mà thôi. Riêng EunSang thì có một khu riêng biệt, đương nhiên rồi, hắn là ai kia chứ. Riêng một người được hắn cho xuất hiện ở đây, không ai khác chính là Hwang Yunseong.

Đoằng~ đoằng ~ đoằng....

Ba tiếng súng vang lên, tất cả điều nhắm ngay trọng tâm của tấm bia, và......trúng tất.

"- Quả là Lee EunSang, bách phát bách trúng" Yunseong ngồi ghế  cách đó không xa vổ tay tán thưởng, nhưng ngữ điệu thì lại có phần trêu ghẹo.

Eunsang bên này nghe mà nhức cả tai, đem đầu súng hướng về phía người kia, không chút lúng túng mà bốp còi, tách trà mà Yunseong đang chuẩn bị cầm lên một phát bị bắn vở nát.

"- Mày muốn giết tao đấy à" YunSeong không một chút sợ hãi mà từ tốn lấy khăn giấy lau tay do nước trà văng lên.

"- Nếu mày đã nói tao bách phát bách trúng thì mày có thể hỏi câu đó khi tao muốn giết mày sao?" EunSang quăng khẩu súng lên bàn, ngồi xuống cầm tách trà lên uống, mùi vị không tệ.

"- Hôm nay tao phát hiện ra hai Omega trốn sang đây" EunSang lấy khăn vừa lau súng vừa nói

"- Cũng không phải chuyện gì bất ngờ" YunSeong ném miếng khăn giấy mình vừa lau lên người EunSang.

"- Mày thật sự chọn cái chết?" EunSang nhìn miếng giấy cười khẩy, xong lại nhìn qua ai kia, đôi mắt lãnh khóc.

"- Nói tiếp câu chuyện của mày đi, hai Omega đó là sao?" YunSeong biết mình không nên chọc EunSang sang nữa, bèn lái qua chuyện hắn đang nói

"- Họ phóng tin tức tố đến câu dẫn tao" EunSang không nhìn YunSeong nữa mà tiếp tục lau súng

"- Mày đang khoe khoan đấy à?" YunSeong  tựa lưng vào ghế nhìn EunSang đầy khinh bỉ. Thật muốn ném thêm một miếng giấy lên mặt hắn

"-  Cứ cho là vậy đi" EunSang bị YunSeong làm cho mất hứng. "- Giờ thì....mời Hwang thiếu gia biến ra khỏi chổ này"

"- Mày không cần mời...tao cũng có việc phải đi" Nói xong liền đẩy ghế rời đi.

Chỉ còn một mình EunSang ngồi đó, tay cầm súng lên trước mặt, không biết trong đầu đang nghĩ gì mà trên môi vẻ lên một nụ cười thích thú, tiếng súng một lần nữa lang lên, nhưng mục tiêu lần này không phải là tắm bia đằng kia mà là hướng thẳng đến khu rừng phía sau và cách đó khoảng 3 km chính là khu O.

-------------------

JunHo vừa mới đến nên đương nhiên cậu không có bất kỳ một Alpha nào chú ý cả, mà với cậu như vậy lại càng tốt, JunHo vốn không muốn bản thân mình dựa dẫm vào một Alpha nào cả, từ nhỏ cậu đã muốn bản thân mình được tự do rồi, không cần phải tìm bạn đời cậu vẫn có thể yên yên ổn ổn mà sống.

Hôm nay cậu có nhờ YunSeong đưa cậu về nhà lấy một số vật dụng cá nhân, tuy đây là trường nội chú được trang bị đầy đủ nhưng cậu cần lấy một thứ rất quang trọng.

"- Huyng....em ở đây" JunHo vẫy vẫy tay với YunSeong

"- Đợi anh có lâu không? Haizz...chỉ tại thằng ranh kia" YunSeong cưng chiều xoa đầu JunHo, mặc dù là em họ nhưng anh coi cậu không khác gì em ruột của mình vậy. Từ nhỏ JunHo đã luôn mạnh mẽ nhưng anh biết cậu cũng rất yêu đuối và nhạy cảm, nhất là về gia đình, cha mẹ JunHo đã hy sinh trong một cuốn chiến với binh đoàn Tartarost, từ đó cậu đã sống cùng với gia đình anh, cha mẹ anh cũng xem cậu như con ruột của mình, anh cũng không có anh em gì, thế nên bao nhiêu dung túng và bảo bọc điều dành hết cho cậu.

"- Ai cơ?" JunHo nhìn YunSeong khó hiểu.

"- Em không cần biết đâu" YunSeong tiện tay xoa tóc JunHo thêm rối. "- Đi thôi"

-----------------

Từ lúc trên xe JunHo đã cảm thấy cơ thể mình không ổn, giống như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé cơ thể cậu vậy, khó chịu kinh khủng, xe vừa đậu ở khuông viên biệt thự cậu liền chạy chư bay lên phòng, ba bước thành một, nhanh chóng vào phòng và không quên khóa trái của lại, đôi tay run run tìm kiếm trong hộp tủ lấy ra một lọ thuốc dạng viên, sau lấy ra hai viên bỏ vào miệng, đến việc tìm nước uống cũng xém quên, cũng may trong phòng có một chai nước khoáng. Viên thuốc theo dòng nước trong xuống dạ dầy, cơ thể JunHo cũng dần dần ổn định.

"- Cứ như vậy hoài cũng không phải cách" JunHo hơi thở gấp gáp tự nói với bản thân, đúng, JunHo vừa rồi đã lên cơn phát tình, giai đoạn này vô cùng nhạy cảm với một Omega, thường thì đến gia đoạn này Omega sẽ tìm đến bạn tình của mình và tiến hàng kết giao, hoặc xa hơn là đánh dấu, giai đoạn này khả năng Omega mang thai là rất cao.

JunHo đã hai lần uống thuốc khống chế thời gian phát tình, nhưng đây không phải cách, sau nhiều lần uống thì cơ thể sẽ sinh ra khán thể với loại thuốc này, sau này sẽ không còn tác dụng nữa, bản thân JunHo đang tìm cách để tạo ra một loại thuốc có thể ngăn cản triệt để thời kỳ phát tình của Omega.  Nhưng có một điều kỳ lạ ở đây là JunHo đã uống thuốc cách đây không lâu, theo như người bán nói với cậu thì cách tầm 5-6 tháng mới có khả năng đến kỳ phát tình tiếp theo, không lẻ cậu bị gạt sao.

"- Em ổn chứ?" YunSeong đúng ngoài cửa hỏi vọng vào, từ lúc trên xe anh đã ngửi được mùi hương thoang thoảng, rất nhẹ nhưng do khoảng cách gần và không gian nhỏ nên anh mới cảm nhận được, tốc độ cũng vì thế mà tăng lên, anh biết JunHo bị gì nhưng cũng không tiện hỏi, anh biết cậu ngại, vì anh cũng là một Alpha.

"- Em không sao" JunHo ở trong, giọng yếu ớt nói vọng ra.

"- Uống thuốc nhiều cũng không phải cách" YunSeong chống tay lên cửa suy nghĩ, nhìn thấy JunHo đâu đớn anh cũng không mấy đẽ chịu.

"- Em chịu được mà" JunHo nói trấn an YunSeong, cậu biết anh chỉ quan tâm tới cậu như một người em thôi, hoàn toàn không có một ý nghĩ vượt qua ranh giới anh em cả.

"- Được rồi, em cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé, mai anh quay về đón em" YunSeong không yên tâm để cậu quay lại trường hôm nay nên dặn cậu cứ ở nhà, sau đó thì đánh xe đến học viện. Vấn đề nan giải rồi đây.

-----------

Mặt trời vừa sập bống YunSeong cũng vừa đến học viện, anh cần phải sắp xếp một nơi ở mới cho JunHo tại đây, không thể để cậu ở chung với những Omega khác được, ở với người tốt còn đỡ, nếu ở với những Omega mang tâm địa rắn độc chắc sẽ lợi dụng điểm yếu này đem JunHo cho những Alpha xấu xa khác mất. Tốt nhất vẫn để em ấy ở với MinHee, một người bạn Omega mà anh rất tin tưởng, và cũng là Omega mà anh đang theo đuổi.

"- Mệt chết được" YunSeong thả mình rơi tự do xuống giường,  mặt kệ giầy vẫn chưa tháo mà lăn vài vòng. Cuối cùng thì cũng đã sắp xếp xong.

"- Nếu mày không mang họ Hwang, chắc tao đã nghĩ mà là đứa vô học nào rồi" EunSang bước ra từ nhà tắm, choàng lên người chiếc áo bathrobe màu đen, mái tóc lất phất vài giọt nước rơi xuống mất trật tự trên mặt hắn. "- Bước xuống khỏi giường tao và tháo giầy ra nhanh"

"- Tao lại thích lăn đấy" YunSeong không màng đến câu nói của EunSang, tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường, mà chủ nhân của nó thì đã rất khó chịu rồi.

"- Hôm nay tao thật sự muốn một phát bắn chết mày" EunSang tiếng lại giường, không mạnh không nhẹ đạp YunSeong vài cái.

Vừa mới tính đạp thêm cái nữa thì hắn ngửi thấy một mùi hương thứ ba trong phòng mình, trên người hắn thì không phải rồi, vậy thì...

"- Ế....mày làm gì vậy?" YunSeong hốt hoảng la lên, không kịp trở tay mà bị EunSang đè dưới thân ngửi lấy ngửi để.

Eunsang không quan tâm YunSeong đang sợ đến xanh mặt, vẫn tiếp tục ngửi để tìm câu trả lời cho phán đoán của mình. Mùi này...không lầm vào đâu được.

"- Đậu xanh, tao không nghĩ mày lại có ý đồ đen tối với tao đấy" Đẩy EunSang ra khỏi người mình, YunSeong chỉnh lại phần cổ áo bị hắn nhào nắn mà nhăn nheo

"- Mùi Omega trên người mày là của ai? Không lẽ mày là...." EunSang nghiên túc hỏi YunSeong

"- Dẹp cái suy nghĩ điên rồ đó đi" YunSeong tung một đạp đến EunSang. " - Làm gì có mùi Omega nào chứ" YunSeong kéo cổ áo lên ngửi để kiểm tra câu nói của EunSang, mùi này....

"- Mày hỏi làm gì?" đôi mắt mang ý đùa cợt ban nãy đã biến mất thay vào đó chính là một đôi mắt đầy cảnh giác, YunSeong nhìn EunSang đề phòng.

"- Nói...sao có lại có mùi này trên người mày?" Trực giác của EunSang cho hắn biết YunSeong có liên quan tới Omega này, và cái suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu làm hắn thấy khó chịu

"- Không phải chuyện của mày" YunSeong biết nếu còn ở đây nữa thì mọi chuyện sẽ không ổn, bèn cấp tốc đứng dậy mà rời đi.

"- Nói cho rõ đã" So với tốc độ trước giờ EunSang không thua ai cả, và lần này cũng vậy, hắn nhanh chống chặng ngay cửa, không cho YunSeong rời đi

"- Mày muốn gì?" YunSeong có chút thiếu kiềm chế.

"- Tìm chủ nhân của mùi hương trên người mày" EunSang nghiêm túc trả lời. "Lần trước tao nói với mày, có hai Omega phóng tin tức tố về phía tao...."

"- MinHee sẽ không"  chưa để EunSang nói hết câu, Yunseong đã chen ngang, đôi mắt như hiện lên ánh lửa

"- Không phải mùi MinHee"

"- Vậy chứ mùi nào, hôm nay tao gặp mỗi em ấy" Nói đến đây YunSeong khựng lại, không lẽ EunSang đang hỏi....." -Sao mày lại biết mùi này, mày đã làm gì JunHo?"

"- Thì ra em ấy tên JunHo" EunSang mỉm cười thích thú, có được tên rồi, người hắn từ từ kiếm sau. "- Giờ mày đi được rồi" EunSang né người  rời đi.

"- Nói cho tao biết, mày đã làm gì em ấy?" Sự nghi vẫn của Yunseong ngày càng cao, JunHo hôm nay lên cơn phát tình, chắc hẳn EunSang có liên quan.

"- Chỉ là rất có ấn tượng với mùi hương này, thế nào? Lại là Omega của mày à?" EunSang nhìn anh cười khẩy.

"- Mày nói điên gì vậy, JunHo là em họ của tao"

"- YunSeong à....hình như tao tương tư người có mùi hương này rồi"

------------------

YunSeong trờ về phòng mà đầu óc nặng trĩu, anh có nên tin những gì EunSang nói không, nếu JunHo đặt chân vào hoàng tộc thì liệu có an toàn, người trong tộc không phải ai cũng đẽ chịu, ai trong đó điều đang rình mò tìm sơ hở của nhà họ Lee để lên nắm quyền ở Magolia này. Nhưng còn JunHo, biết đâu em ấy lại không đồng ý thì sao, tính cách mạnh mẽ trước giờ chắc em ấy sẽ không bị lung lay trước EunSang đâu nhỉ? Nhưng với một Alpha xuất sắc như vậy, lỡ đâu JunHo mềm lòng thì sao? Theo như EunSang nói thì JunHo đã phóng tin tức tố đến cậu ấy, nếu như JunHo không có thì làm sao hắn biết được mùi tin tức tố của em ấy được,không lẽ EunSang nói là thật. Mai anh cần gặp JunHo để nói chuyện.

----------------

Eunsang đang nằm trên giường, kéo chăn lên để cảm nhận chút mùi hương còn vươn lại, thật thơm, tin tức tố của cậu ấy là mùi gỗ, cảm giác giống như đang đi giữa một tòa lâu đài cổ giữa mùa đông, mùi gỗ quý vừa huyền bí lại vừa thanh cao.

Môi EunSang lại vẽ lên nụ cười, có lẽ hôm nay hắn đã cười hơi nhiều nhỉ. Sau khi YunSeong chịu nó rõ sự thật với hắn thì niềm vui lại như được nhân đôi vậy, JunHo với YunSeong  chỉ là anh em họ, thật may vì điều đó. Cái suy nghĩ JunHo chính là Omega của YunSeong lúc nãy làm hắn thật sự khó chịu, vốn dĩ Alpha có tính chiếm hữu rất cao, với Omega mà mình đã chọn thì lại càng tăng thêm chứ không hề giảm. Nhưng điều hắn lo sợ không phải sự thật, mà nếu đó là sự thật, thì hắn có thể một phát bắn chết  YunSeong không chừng.

"- Cha JunHo, hãy đợi nhé, rồi tôi sẽ chinh phục được em" Nhìn vào tấm hình trên tay, thật ra lúc nảy anh đã lén lấy trong ví của YunSeong , EunSang lại một lần nữa mỉm cười.

Trong căn phòng bỗng chốc lan tỏa ra một mùi hương quyến rủ, tin tức tố mang hương cocktail  đầy nam tính lan ra như muốn chuốc say tất cả.

----------------

"- Hôm qua em có biết vì sao em lại lên cơn phát tình không?"YunSeong về nhà liền tìm đến JunHo để nói chuyện.

"- Em cũng không biết, trước đó em đã uống thuốc một lần nhưng hình như thời gian khống chế lại không được kéo dài thì phải?" JunHo ghim một quả nho mẫu đơn bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói

"- Hôm qua em có gặp ai tên EunSang không? Đừng có mà nói dối anh đấy"

"- Haizzz..." JunHo thở dài. "- Chả là hôm qua cô bạn của em rủ trốn sang đấy để ngắm cái người tên EunSang mà anh nói, cũng vì tò mò nên em đi thử, ai dè nhỏ bạn em rớt cái liêm sỉ hướng đến người ta mà phóng ra tin tức tố, xem tý thì bị phát hiện rồi"

"- Vậy em có phóng tin tức tố đến hắn không?" YunSeong nghi hoặc hỏi cậu

"- Làm gì có chứ" JunHo bỏ nĩa xuống nhìn Yunseong kiểu 'anh bị hâm à'.

Yunseong tựa lưng vào ghế trầm tư, nếu JunHo nơi không có, thì làm sao EunSang cảm nhận được chứ, trừ phi.....cơ thể JunHo có phản ứng với EunSang nhưng cậu lại không biết, cơ thể mất khống chế mà tỏa ra môt lượng nhỏ tin tức tố. Chắc có lẽ vì tin tức tố của bạn JunHo tỏa ra quá nhiều nên JunHo không cảm nhận được tin tức tố của mình. Vậy mà cái tên EunSang kia lại cảm nhận ra được mới ghê chứ. EunSang đã nói đến việc hắn muốn chinh phục JunHo, nếu như cơ thể JunHo đã có phản ứng với EunSang như vậy, thì anh có cản cũng không được, cơ thể JunHo cũng không phải dùng thuốc là hết, JunHo cần có một Alpha, mà người YunSeong có thể tin tưởng chỉ có EunSang mà thôi. Đã vậy thì....anh sẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy, mà tên kia dám "ăn kem trước cổng" thì liệu hồn.

Còn tiếp.....

-------------

Chú thích
(1) LEO: Chính là tên của cung Sư tử, do mình rất thích cái tên này và vô tình hồi Halloween EunSang cosplay Sư tử nên mình đưa vào luôn

(2) ABO: là thể loại truyện Âu Mỹ, bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì tra Google dùm mình nhé, do nó còn mang rất nhiều yếu tố khác nên mình cũng không thể nào giải thích hết được.

Ban đầu tính là viết oneshot, tầm  mai sẽ viết xong mới up cơ mà sếp gọi bảo mai đi làm nên mình up hôm nay luôn ( đáng ra mai được off, sếp này... 😭) thế nên bây giờ mình quyết định đẩy em nó lên thành short fic luôn.

Mặc dù đã đọc thể loại ABO rất nhiều nhưng lúc viết lại có nhiều chổ sai sót, mọi người thông cảm nhé.

Vã fic PokChya quá rồi nên tự viết rồi đọc thôi, mấy PokChya Au ơi....các nàng nơi đâu rồi. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip