7 🍸
Sau chiến tranh với đế quốc William (*), Magolia trở thành một vùng đất màu mỡ, thiên nhiên luôn mang một vẻ đẹp muôn màu muôn sắc, với sự cai trị của Gia tộc Lee thì cảnh sắc lại càn thêm yên bình, nhiều người dân đã di dời đến đây để an cư lập nghiệp. Dĩ nhiên cũng không phải một mình Lee gia đứng lên xưng đế, đương thời với sự giúp đỡ đầy nhiệt huyết của các gia tộc khác như Hwang gia và Kim gia, tổ tiên của họ đã góp phần không nhỏ để xây dựng vùng đất này, thế hệ đời sau cũng càng trở nên tài giỏi xuất chúng. Lee JinHyuk cai trị ngôi vương cũng đã được 19 năm, so với những gì tổ tiên trong đợi thì ông chỉ có hơn chứ không kém.
Lee EunSang ra đời sau một năm ông cai trị, hắn là sự kết tinh của địa vị và hòa bình, EunSang từ bé đã thể hiện sự tài năng xuất chúng, thông minh hơn người. Lee JinHyuk muốn kiếm thêm một cô công chúa nhưng vợ ông sức khỏe không tốt, vốn dĩ là một Omega nam nên khả năng sinh sản đã rất thấp, EunSang lớn lên trong sự yêu thương của WooSeok và sự dạy dỗ nghiêm khắc của JinHyuk, mang trong mình dòng máu Alpha - dòng máu của những người sinh ra để cai trị, EunSang được xem là một người thừa kế hoàng hảo, Lee JinHyuk không lo lắng mấy cho tương lai sau này, chỉ mong nhường ngôi cho đứa con này rồi cùng vợ an hưởng tuổi già.
"- Ba, người gọi con đến có việc gì sao?" EunSang thân mang tây trang trắng, lạnh lùng sải bước đến bàn trà ở ngự quyển.
"- Phải có việc mới được gặp con sao? Hửm?" JinHyuk bưng tách trà, vừa thổi vừa liếc nhìn EunSang. "- Còn tính dấu ta về cậu bé mà con đem về sao?"
"- Con không giấu, không phải người đã biết rồi sao?" EunSang vẫn điềm tĩnh trả lời
"- Đừng nghĩ mình đủ long đủ cánh rồi thì muốn làm gì thì làm" JinHyuk đặt tách trà xuống, nghiêm túc nhìn EunSang. "- ta cho con thời gian 2 ngày, mang cậu ấy ra khỏi đây"
"- Con không thể" EunSang nhìn JinHyuk với đôi mắt đầy kiên quyết.
"- Lý do?"
"- Vậy con hỏi ba, lúc ba theo đuổi ba nhỏ, đã dẫn thỏ vào hang rồi có thể thỏ chạy không?" lần này tới lượt EunSang cầm tách trà, nhàn hạ mà nếm thử, ọe...sao lại đắng như vậy.
"- Đương nhiên là không" JinHyuk đáp chắc nịch.
"- Đó là lý do" EunSang nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tỉnh sau khi uống ngụm trà đắng tê lưỡi.
Lee JinHyuk vẫn chưa hiểu được EunSang nói gì cho đến khi có một giọng nói bên ngoài chuyền vào.
"- Là con trai của ông có ý trung nhân đấy" WooSeok từ của đi vào nhìn dáng vẻ 2 người ngồi kia mà cảm thấy thật buồn cười. Con trai lớn rồi, chuyện tình cảm lần đầu thổ lộ với trưởng bối mà lại gặp ngay người ba chạm hiểu biết về tình yêu như JinHyuk thì chịu rồi.
JinHyuk lúc này mới nhìn qua EunSang, vẻ mặt thì vẫn lạnh lùng uy soái mà đôi tai lại dần chuyển màu."- Thật sao?"
EunSang bị JinHyuk nhìn đến mất tự nhiên, mắt cố tình đảo sang hướng khác.
"- Bế con người ta về trước hàng ngàn con mắt của người trong Điện, tự thân đến nhờ ta thay y phục, thức cả đêm chỉ để canh trừng người ta thế sao không thật được" WooSeok lúc này cũng đã yên vị ngồi trên đùi JinHyuk.
"- Từ khi nào thế?" JinHyuk hôn nhẹ lên má WooSeok rồi hỏi tiếp
"- Cũng đã được năm ngày rồi" WooSeok cười nhẹ
"- Chính xác là sáu ngày ạ" EunSang sửa lại.
"- Vậy sao em không nói cho ta biết?" Vẻ mặt JinHyuk có vẻ nghiêm trọng.
"- Em......." lần này là WooSeok hôn lên má ông, xong nở nụ cười hồn nhiên ." - Quên"
EunSang thật muốn la lớn lên là ở đây còn có sự hiện diễn của hắn, không phải làm nền cho hai người ân ân ái ái.
"- Haiz... hai ngày trước Kim gia có đến đây gặp ta, ngoài bàn về vài việc ra chúng ta còn nói về hôn sự của hai nhà Lee - Kim" JinHyuk từ tốn nói.
"- Hôn sự? Tại sao lại không có ta ở đó?" WooSeok lúc này mới yên vị ngồi xuống ghế
"- Sao ba không đề cập với con" EunSang cũng bất mãn hỏi lại
"- Chỉ là ngẩu hứng nhắc đến, Kim gia có cô con gái cũng chạc tuổi EunSang, lại còn đang học ở Leo Land, ta cũng cảm thấy hai nhà kết giao cũng rất hợp, dù gì tổ tiên cũng cùng nhau xây dựng nơi này nên ta có nói là sẽ bàn lại với em và EunSang, dù gì con trẻ cũng có tình cảm riêng, ta cũng không quyết định được"
" - Việc này thì không cần phải bàn, từ chối thẳng với họ là được" Lúc này EunSang mới thở nhẹ, nếu thật sự có hứa hôn, thì chắc chuyện động trời gì anh cũng có thể làm để hủy cuộc hôn nhân này
"- Đâu phải nói từ chối là từ chối, dù gì thì quan hệ giữa hai nhà không tệ" JinHyuk nói
"- Cô bé kia ta cũng có gặp vài lần vào diện kiến, nhưng cảm giác có hơi...."
"- Giả tạo"
Chưa để WooSeok nói hết câu, EunSang đã nói thêm vế sau.
"- Có việc này con muốn nói với hai người, JunHo bị thương có liên quan với cô ả, hiện tại con với YunSeong đang điều tra làm rõ, chưa dám kết án nhưng hết 9 phần con nghĩ là cô ta là chủ mưu"
"- JunHo là ai?" JinHyuk lại lần nữa ngu ngơ hỏi lại.
"- chặc....là con dâu của ông đấy" WooSeok chán ghét giải thích. "- Thằng bé là em họ của Hwang Yunseong, Cha JunHo"
EunSang nghe hai chữ "con dâu" thì môi lại không ngăn nở một nụ cười, dù chỉ là nhẹ thôi nhưng làm sao qua được ánh mắt của hai người già đời kia. Chỉ cần hàng động nhỏ như vậy thôi, cũng đủ biết con trai họ đang sâu đậm như thế nào rồi
"- Vậy rồi con tính sao" JinHyuk hỏi
"- Trước mắt đã có một ít chứng cứ, con tính để xem cô ta có bước gì tiếp theo nữa hay không? YunSeong vẫn đang bên ngoài tìm hiểu thêm, còn JunHo ở trong này để đảm bảo an toàn" EunSang dõng dạc nói
"- Không nghĩ tới, với vẻ mặt xinh đẹp ấy lại mang trái tim độc ác như vậy" WooSeok tỏ vẻ hoảng sợ. "- Rồi JunHo, con tính như thế nào với thằng bé, tính để nó ở trong này như thế à, không cần trở về học viện sao?"
"- Trước mắt để chân của em ấy khỏi hẳn đã, con dự tính sau khi lễ trưởng thành sẽ cùng em ấy quay lại học viện" Nhắc tới chân JunHo hắn lại thấy lo. Chân thì vẫn chưa khỏi mà cứ lấy sách là cứ nhảy lên nhảy xuống, dù đã sắp xếp người đứng đó nhưng chỉ lúc có hắn ở đó JunHo mới nhờ lấy thôi, không thì hắn dám cá cậu sẽ tự làm.
"- Nhắc mới nhớ, chỉ còn hơn 20 ngày nữa thôi là tới rồi, có muốn gì đặt biệt vào ngày đó không?"
"- Không cần đâu ạ, ba cứ phát thông báo thư mời, còn lại để con tự chuẩn bị". EunSang dõng dạc nói. Ngày hôm đó là ngày rất quan trọng, hắn nhất định phải chuẩn bị thật kỹ.
----------------------------
"- Chán chết đi được"
MiA mặt up lên bàn than thở, chuyển JunHo đi lớp khác đã đành, giờ JunHo lại bị chuyển vào Điện làm MiA ở đây không có ai để trêu chọc, thật là chán muốn chết.
"- MiA, đi ăn không?" bạn A hỏi
"- Không đi"
"- Đi qua khu A không?" bạn B hỏi
"- Đi tìm giao sư Park hỏi bài với tớ không?" Bạn C hỏi
"- Không đi, không đi, không đi, các cậu đừng làm phều tớ nữa" Hết bạn học này đến bạn học đến hỏi MiA điều ủ rũ từ chối.
Mọi người trong phòng đều hết cách, ai cũng biết MiA rất thích đi cùng JunHo, nhưng để đến mức như vậy thì có hơi quá.
"- Này...đi ra đây một chút"
Cũng may có một người có thể lắp được khoảng trống của JunHo. MinHee ló đầu từ cửa sổ kêu MiA
"- MinHee, có chuyện gì sao?" MiA vừa lúc nảy rầu như sắp chết thì lúc này lại bật dậy như lò xo chạy ra.
Vốn dĩ ở Leo Land ai cũng biết trước giờ MiA với MinHee không mấy thích nhau, nói thẳng ra là rất ghét đối phương, nhưng không hiểu lý do gì mà dạo gần đây hai người họ lại rất thân với nhau. Lúc đầu mọi người điều lấy làm lạ nhưng nhìn thấy nhiều thì họ cũng quen, cũng không quan tâm tới vấn để này nữa.
"- Muốn nhờ mày chút" MinHee đột nhiên có chút ngại ngùng
Tự nhiên MiA có dự cảm không lành, đừng nói là....
"- Mày thấy hai cái này cái nào đẹp?" MinHee hai tay chìa ra hai cái ghim cài áo, cả hai điều được làm thủ công một cách tinh tế. Một cái màu ánh bạc, cái còn lại thì ánh kim.
MiA như hóa đá, gì đây trời, làm quân sư tình yêu đã đành, giờ còn phải tư vấn chọn quà tình yêu nữa sao trời....
"- Để làm gì?" MiA khoanh tay tựa vào cửa, ánh mắt có chút kỳ thị
"- Làm...làm...làm quà" MinHee cuối xuống nhìn mũi giày của mình
"- Ồ....đã xác định rồi à?" lúc trước nói chuyện với MiA toàn gân cổ lên cãi, giờ thì lại ngại ngại ngùng với cô, mấy người có tình yêu thật thú vị.
"- Ù... Ùm" Lúc này tai MinHee đã có chút hồng
"- Tưởng thế nào, ai dè cũng bị mũi tên tình yêu bắn xuyên tim" MiA cảm thán. "- Rồi cái này tính tặng bổn cô nương sao? Chặc...có hơi keo kiệt"
MiA vương tay muốn cầm một cái lên xem thì bỗng MinHee giựt tay lại.
"- Hâm à...này là tặng cho YunSeong đấy".
"- Cứ nghĩ giúp người người trả ơn, ai ngờ người quên ơn phụ nghĩa" MiA chán ghét nhìn MinHee
"- Nợ lần sau đi, giờ thì cái nào đẹp?"
"- Không cái nào đẹp, tốt nhất nên tặng cái khác" MiA nhìn hai cái ghim một lúc rồi nói.
"- Thật à? Vậy mày thấy tao nên tặng gì?"
"-Mày."
"- MinHee"
Tiếng gọi dịu dàng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, mọi ánh mắt điều dồn về phía âm thanh mới phát ra, một chàng trai cao ráo từ xa tiến tới, cũng là bộ đồng phục của học viện nhưng sao lại mang vẻ cuốn hút thần kỳ.
YunSeong một tay đút túi quần đi tới chổ của MinHee, bỏ lại sau lưng những ánh mắt nhìn anh đầy khao khát và ngưỡng mộ vì hiện tại trong đôi mắt của anh, ngoài cậu trai có mái tóc bạch kim với đôi mắt tựa sao trời ấy thì không còn bất cứ ai cả. ( MiA: ủa alo)
"- Tối qua ngủ có ngon không?" YunSeong rất tự nhiên xoa tóc MinHee.
"- Hả...à....cũng được ạ" MinHee bởi hành động quá đổi tự nhiên của YunSeong mà ngại ngùng, tuy thổ lộ rồi nhưng cậu còn ngại thể hiện ra ngoài lắm, hơn nữa ở đây là khu O.
"- Cùng đi ăn nhé" YunSeong biết MinHee còn ngại nên không xoa đầu cậu nữa mà......chuyển xuống nắm tay nhưng bị MinHee từ chối.
YunSeong có hơi thất vọng, có lẽ MinHee vẫn còn hơi e dè với anh, nhưng rõ ràng hôm đó.....hôn anh nhiệt tình lắm mà. ( MinHee: khụ khụ)
"- Dấu cái gì mà dấu" MiA lúc này quá chướng mắt nên lên tiếng, không thì người ta xem cô như không khí mất.
"- Ủa...MiA em đến khi nào vậy?" Lúc này YunSeong mới để ý đến cô gái đứng cạnh cửa lớp.
MiA mặt đầy hắc tuyến, cố nặng ra nụ cười tươi nhất có thể.
"- Không lâu...đủ để xem cảnh chim chuột của hai người"
"- Ờ.... Vậy thôi cùng nhau đi ăn nhé"
"- Em không đi đâu, hai người đi đi, rồi ai đó muốn tặng cái gì thì tặng" MinHee khoanh tay đi ra phía sau lưng MinHee, nói xong thì đẩy vai cậu một cái.
"- MiA..." MinHee xoay đầu nhìn cô
"- Em có gì tặng anh à?" YunSeong nghe vậy thì không giấu được vẻ vui sướng trên mặt mình, nhìn MinHee với ánh mắt đầy mong chờ.
"- Hả...ùm...chỉ là ghim cài áo, em không biết anh thích cái nào, nên...nên...." Lúc này MinHee với xòe hai bàn tay đang nắm chặt nảy giờ, thứ lấp lánh ấy dần hiện ra.
YunSeong nhìn xuống tay MinHee rồi nhìn lên mặt cậu, đôi má ấy từ nãy đến giờ vẫn không ngừng ửng hồng, đôi môi mím chặt lỗ ra vẻ căn thẳng, lúc này thì anh đã hiểu tại sao lúc nảy cậu không cho anh nắm tay rồi, đáng yêu chết đi được, nếu ở đây không ai, nhất định anh.....
"- Anh thích em, nên cái gì em tặng anh cũng thích" Thật khó cưỡng lại vẻ đáng yêu này, YunSeong áp đôi tay lành lạnh của mình lên gương mặt xinh xắn ấy, cảm nhận hơi nóng từ hai gò má của cậu, hướng ánh mắt cậu nhìn vào đôi mắt của anh, để cậu cảm nhận được sự chân thành của anh, niềm vui của anh.
"- Vậy...vậy..." cậu e lệ nhìn anh
"- Vậy nên hai người mau cút khỏi mắt bổn cô nương" sự chịu đựng của MiA đã chạm đến con số không, nếu còn nhìn nữa chắc đôi mắt của cô ngày hôm nay sẽ không nhìn được thứ xinh đẹp nữa quá.
"- Vậy tụi anh đi trước nhé, tạm biệt em" Nói xong chưa kịp MinHee nói gì thì Yunseong đã kéo cậu đi.
Lúc này MiA mới đứng hẳn ra ngoài hành lang, tay chóng hong mắt đảo quanh một vòng
"- Còn đứng đó làm gì, người ta đã nắm tay nhau kéo đi rồi còn ở đó mà mơ với mọng, giải tán hết đi" nơi xong cô liền quay mông đi vào lớp.
Thiệt là hả lòng hả dạ.
Phía xa có một người luôn dõi mắt theo ba người bọn họ, đôi mắt hiện lên tia tà ác
-----------------------------
"- Ngày mai anh sẽ vào điện xem tình trạng của JunHo" YunSeong cầm lấy tay của MinHee, cẩn thận đan từng ngón tay với nhau, thay vì đi ăn thì họ đang ngồi dưới gốc cây phía sau khu A, chổ này ngoài anh với EunSang ra thì không ai dám tới cả.
"- Có thể dẫn em theo không?" MinHee nhìn vào đôi tay đang nắm chặt tay cậu, bây giờ cậu mới để ý là tay anh rất nhỏ, ngón tay ngắn nhưng nắm vào lại có cảm giác rất ấm áp, rất an tâm.
"- Xin lỗi em vì lần này không được"
"- Em hiểu mà"
"- Thật sự anh vẫn chưa hiểu tại sau JunHo lại làm vậy?" YunSeong thở dài lo lắng, việc JunHo đang điều chế thuốc biến đổi cả bốn người họ điều đã biết, nhưng nếu bây giờ ngăn cản em ấy thì chắc chắn JunHo sẽ không dừng lại, nguy hiểm hơn là JunHo có thể bỏ trốn đến một nơi để tiếp tục tìm hiểu và tồi tệ hơn là cậu có thể sẽ chết nếu tự mình làm vật thì nghiệm.
"- Hiện tại cậu ấy vẫn chưa tìm ra công thức, em nghĩ vẫn còn kịp để chúng ta thuyết phục cậu ấy" MinHee cũng lo lắng không kém, cậu từ lâu đã xem JunHo hơn cả một người bạn
"- Với tính cách của JunHo thì chắc không thể rồi , về phía EunSang, anh chắc cậu ấy đã có giải pháp nhưng cậu ấy lại không cho anh biết"
"- EunSang cậu ấy không phải người nói suông"
"- Anh biết, cho nên anh mới để JunHo ở cạnh cậu ấy"
"- YunSeong...anh nghĩ EunSang có thể làm JunHo hạnh phúc?
YunSeong có hơi bất ngờ với câu hỏi của MinHee, anh quen biết EunSang đủ lâu, đủ hiểu biết về con người của cậu ấy, EunSang từ trước đến giờ vốn lạnh lùng, nhưng chắc chắn tình cảm của hắn với JunHo không phải chỉ là nhất thời, những biến cố vừa qua càng khiến anh tin vào tình cảm của hắn. Đứa em kia của anh nó cần một người đủ mạnh mẽ, cần một vòng tay đủ rộng để nâng niu, cần một bờ vai vững trãi dựa vào.
"- Em tin.... Rồi cậu ấy sẽ phúc, như em của hiện tại" MinHee xiết chặt lấy tay của YunSeong , đầu nghiên qua tựa vào vai anh, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm qua hơi thở của anh, sự dịu dàng từ bàn tay của anh.
"- MinHee...cảm ơn em đã cho anh cơ hội, xin hãy tin anh, tương lai và mãi mãi, anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất." hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, ánh mắt anh nhìn cậu đầy âu yếm.
"- Vậy JunHo thì sao?" MinHee bật cười nhìn anh tinh nghịch
"- Ùm....cho nó đứng thứ hai" YunSeong cũng mỉm cười, xong kéo MinHee ôm vào lòng, siết chặt vòng tay như muốn hòa tan cậu làm một thể.
"- Anh sẽ cố gắng để em ở mãi trong vòng tay của anh, dù em có muốn thoát cũng không thoát được, để em phải luôn ỷ lại vào anh, cả một đời này anh sẽ dung túng em, bảo hộ em" Càng nói, anh càng ôm chặt lấy cậu.
"- Nếu như vậy em sẽ từ một MinHee ngoan ngoãn mà trở thành một MinHee ngang ngược và hóng hách mất" MinHee cũng ôm lấy anh, đầu càng rút sâu vào ngực của anh, lắng nghe nhịp tim của anh.
"- Vậy thì càng tốt, như vậy sẽ không ai thích em,sẽ không ai có thể cướp em đi"
"- Có một anh người yêu tuyệt vời như vậy, dù không ai thích em thì chỉ cần anh thích em thôi là đủ lắm rồi".
Nghe được giọng cười của YunSeong, cảm nhận cơ thể anh thả lỏng nên MinHee cũng an tâm, dạo gần đây cậu biết anh lo lắng cho JunHo như thế nào, mặc dù nói để JunHo cho EunSang lo liệu nhưng cậu biết YunSeong có lòng trắc ẩn của anh ấy, cậu không tiện hỏi nên chỉ có thể cố gắng làm anh vui vẻ một chút.
”- Hiện tại vẫn chưa đến lúc...nên anh chỉ có thể nói với em...về JunHo ấy, thằng bé không phải người dễ bị ức hiếp đâu"
------------------
Đã là ngày thứ 10 JunHo như một cái máy ở trong điện Cor Loenis, cậu gần như chỉ ăn, rồi đọc sách, xong rồi lại ăn, đọc sách rồi đi ngủ, một vòng tuần hoàn ấy cứ thế diễn ra suốt 10 ngày, à nếu không kể thêm sự xuất hiện của EunSang và nhịp tim bị lệch vài lần thì thật sự đơn giản chỉ có vậy.
Lần này YunSeong đến không cần hỏi ai thì anh cũng biết JunHo đang ở đâu. Nhìn lại số sách JunHo đã đọc mười ngày nay mà YunSeong chỉ biết há hóc miệng.
"- ChaCha" YunSeong đứng ở cửa nhìn JunHo đọc gần mười trang giấy rồi mới dám gọi cậu, thường thì JunHo rất nhậy với âm thanh, anh đến như vậy mà cậu vẫn không hay, cũng đủ thấy cậu đang tập trung như thế nào, hết từng trang sách này đến trang sách khác, tiếng bút sột soạt trên từng tờ giấy.
"- Huynh" Khỏi phải nói là JunHo vui như thế nào rồi.
"- Chân thế nào rồi?" YunSeong đi lại chổ JunHo, muốn khụy xuống xem chân của cậu nhưng JunHo cản lại
"- Không sao nữa rồi, còn đau một chút xíu thôi" JunHo nắm lấy tay anh, môi thì lại nở nụ cười không khác gì em bé.
"- Vậy thì về nhà với anh được rồi" YunSeong vẫn còn ý muốn đem JunHo về nhà
"- Em không về" JunHo nghe YunSeong nói vậy thì buông tay anh ra, xoay người ngồi lại vào bàn.
"- Tại sao chứ, đừng nói với anh là em thích EunSang rồi nhé?" YunSeong kéo ghế ngồi xuống cạnh JunHo.
"- Em nào có" giống như bị nói trúng tim đen, JunHo hốt hoảng biện minh. "- Anh đừng có nói linh tinh"
"- EunSang thích em" YunSeong vẫn không tha cho JunHo mà nói tiếp
"- Sao anh biết? hmm" JunHo vừa thốt lên xong thì vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại, chết, sặp bẫy rồi. "- Huynh..."
YunSeong nhìn gương mặt hốt hoảng của JunHo chỉ biết mỉm cười, anh có thể nhìn ra, con đường phía trước của họ đã có ánh sáng, nếu JunHo có chút tình cảm với EunSang, thì khả năng em ấy muốn biến đỗi sẽ càng thấp, A-O kết hợp, không phải đã quá hoàn mỹ rồi sao.
"- Hắn biểu hiện như vậy, nếu nói không biết thì trừ khi anh ngốc"
"- Anh ngốc thật mà, theo đuổi người ta mấy tháng nay vẫn chưa được" JunHo bểu môi nhìn YunSeong mà đánh giá.
"- Dám nói anh ngốc!? Cha JunHo...có phải em được cưng chiều quá nên hư rồi đúng không?"
YunSeong nói xong thì chồm người sang véo lên bên má phúng phính của JunHo, thật ra thì việc này anh làm suốt, nhưng hôm nay thì hơi mạnh tay một chút. Vốn dĩ cũng tính đem chuyện mình và MinHee cho cậu nghe nhưng thôi, anh sẽ để đến khi nó MinHee rồi thông báo luôn luôn lược.
"- Aaaa....huynh...đau em..." JunHo nhắm mắt than đau, muốn đẩy tay đang véo má cậu ra nhưng bất thành.
"- Còn dám nói anh như vậy nữa không?"
"- Aaaa không dám nữa....hic.." JunHo mếu máo xin tha.
"- Ngoan lắm, aigoo...có phải em béo lên rồi không? Hai má phúng phính hẳn ra, đáng yêu quá đi" Phận làm anh cả đương nhiên giữ lời, YunSeong thôi không véo má cậu nữa mà áp hẳn hai tay lên xoa xoa mặt cậu, hết xoa rồi ép đến nổi hai má JunHo cũng đỏ lên.
"- Được rồi đấy YunSeong"
EunSang từ ngoài của đã nghe tiếng cười đùa của JunHo, anh có hơi ghen tị vì chỉ khi nào có YunSeong thì JunHo mới có thể vui vẻ như vậy.
"- Thế nào, ghen à?" Quen biết đủ lâu để YunSeong có thể nhìn ra tâm ý của EunSang.
"- Huynh" JunHo nghe YunSeong nói vậy thì đánh nhẹ vào vai anh một cái, cũng không quên liếc nhẹ về phía EunSang.
"- Không được sao?" Không một chút tránh né, EunSang nhìn thẳng về phía JunHo đang cuối đầu. "- Tôi ghen không được sao?"
"- Cũng không làm gì được tao" YunSeong giống như câu 'điếc không sợ súng' vẫn vui vẻ khoác vai JunHo kéo vào người, nội tâm giống như đang nói " đố mày làm gì được tao".
"- Hừ..." EunSang chỉ hừ nhẹ rồi nhìn ra cửa nói. "- Bà vào đây được rồi"
Vị Y sư nghe gọi mình thì cung kính đi vào.
"- Cung kính Thái tử, YunSeong thiếu gia, JunHo thiếu gia"
"- Cháu nói nhiều lần rồi, bà cứ gọi cháu là ChaCha là được"
Vị lão bà nhìn JunHo cười hiền, cậu bé này có ấn tượng rất tốt với bà, nhìn JunHo bà cảm thấy rất giống bản thân mình lúc trẻ.
"- Tôi biết em giờ này vẫn ở đây nên kêu y đến xem chân em như thế nào"
"- Chỉ là trật khớp thôi, không cần phiền như vậy" JunHo thấy ngại nhìn về lão y sư, từ lúc cậu bị thương thì bà vẫn hay ghé kiểm tra tình hình cho cậu, mấy lần trước chỉ cần đến phòng thôi, không nghĩ là EunSang bắt bà đến tận đây.
"- Nhưng tôi thấy cần" EunSang nói xong thì đi đến kệ sách đã đọc của JunHo lước qua một lúc, cảm thấy không có gì thì lại đi về phía bàn ngồi xuống.
Sau khi kiểm tra tình trạng thì cũng không có gì lo ngại, tầm khoảng một tuần nữa thì có thể đi lại bình thường, nhắc nhở JunHo một lúc rồi bà cũng rời đi.
"- YunSeong à, tôi có chuyện muốn bàn với cậu, có thể ra hoa viên một lúc không?"
"- Sao nay xưng tôi- cậu nghe lạ thế, làm tao cũng thấy sợ"
"- Hừ...không muốn thì thôi"
"- Được rồi được rồi, cậu tôi, tôi cậu gì cũng được" chọc EunSang xong thì quay sang phía JunHo. "- Nói chuyện với EunSang xong thì anh về luôn nhé, em nhớ cẩn thận, nhớ đề phòng hắn ta đấy, nhớ chưa"
"- Huynh...em đâu phải con nít, với lại EunSang....ùm...cũng không phải người xấu" JunHo cũng không hiểu tại sao mình lại nhắc đến EunSang, chỉ là...muốn gọi tên anh ta một chút.
YunSeong chỉ mỉm cười xoa đầu JunHo một cái rồi rời đi.
"- Sao lại chưa đi? không phải có chuyện muốn nói với anh tôi sao?" Thấy YunSeong đi ra khỏi phòng rồi mà EunSang chưa rời đi, nên JunHo có chút thiếu tự nhiên mà hỏi lại, chỉ còn có hai người nên cậu thấy ngại, không hiểu sao dù đã ở gần hắn ta mười này rồi mà JunHo vẫn chưa làm quen được bầu không khí chỉ có hai người hít thở.
"- Cứ để hắn đi trước, em lúc nảy vẫn chưa trả lời tôi"
"- Trả lời anh cái gì?" JunHo vẫn chưa hiểu EunSang nói gì, từ nảy đến giờ cậu đâu có nói chuyện nhiều với hắn.
"- Em biết tôi thích em, vậy tôi có thể ghen không?" không cần dài dòng để bắt đầu câu chuyện, Lee EunSang hắn thích thẳng thắn như vậy.
Đột nhiên anh EunSang đi đến gần JunHo, điều này làm JunHo cảm thấy lo lắng, bởi vì không lần nào hắn đến gần cậu là không có chuyện gì xẩy ra vậy. Tim lại không ngăn được mà đập mạnh, mạnh đến nổi cậu có cảm giác EunSang có thể nghe thấy.
"- Anh...anh..."
Trong không khí bổng xuất hiện một mùi hương, mùi hương càng trở nên rõ ràng hơn khi EunSang từ từ áp sát JunHo, do vẫn đang ngồi trên ghế nên JunHo không kịp thoát thân thì EunSang đang lấy tay chặn hết đường lui của cậu. Mùi hương cocktail Margarita lang dần khắp căn phòng, không phải chỉ một loại rượu, mùi hương này lại là sự kết tinh hoa hợp của nhiều loại, tạo nên một hương thơm rất đặt chưng. Không phải quá nòng nàng mạnh mẽ như Whiskey, không nóng bỏng như Gin mà tin tức tố lại mang sự khỏe khắn và tươi mát, nồng nàn nhưng lại rất dịu dàng, lúc ngửi rất thích nên say lúc nào không hay.
Say ........phải là say....
Mùi tin tức tố đang dần chuốc say JunHo, mặt đỏ tim đập nhanh đó là những gì cậu còn có thể cảm nhận được từ cơ thể của mình.
Say....phải...cũng chính là say
Có lẽ mùi rượu quá nồng nàn dịu dàng nên JunHo không cảm nhận được mùi gỗ quí cổ kính cũng đang hòa chung bầu không khí, EunSang thì cảm nhận rất rõ, mùi tin tức tố của JunHo mang lại cảm giác rất cổ kính, tựa như một tòa lâu đài cổ khiêu khích người khác muốn vào sâu và tìm hiểu. Nếu JunHo đang say rượu, thì EunSang có lẽ đang say mê tìm kím sự bí ẩn của cậu. Hai mùi hương dẫn hòa hợp, mũi gỗ thấm dần vị rượu, thoáng dịu nhẹ nhưng vẫn đấm say.
EunSang từ từ ghé mặt mình lại gần mặt JunHo, nhìn vào đôi mắy ươn ướt long lanh của cậu, đôi mắt đen với đuôi mắt cong nhẹ, lướt nhẹ qua đôi má bầu bĩnh, cảm nhận sự mịn màng qua làng da, từng sợ long tơ trên mặt cậu như đang vuốt ve gương mặt của hắn, đến gần phía tai cậu mà thì thầm
"- Tôi ghen có được không?"
Tai JunHo như phát hỏa, hơi thở của EunSang cận bên tai làm cậu khẽ rung người theo quán tính mà rụt cổ lại, muốn đẩy EunSang ra nhưng càng đẩy thì hắn càng lấn tới.
"- Tôi ...tôi không biết...tùy anh thôi. Anh tránh xa một chút đi" đẩy không được nên JunHo cố nghiên đầu về hướng khác, xoay mặt lại đối diện với EunSang, nhưng hành động này lại khiến cậu hối hận hơn, mặt hai người chỉ cách nhau vài cm, gương mặt anh tuấn của hắn càng làm cho cậu thêm xấu hổ.
"- Là cậu bảo tùy ý tôi đấy nhé".
Chưa kịp để JunHo tiêu hóa hết câu nói thì EunSang đã nhanh chống áp môi mình xuống môi cậu, cường thế mà công thành đoạt đất, JunHo không kịp phòng bị nên khoang miệng đã bị hắn lắp đầy, nhận thức được điều gì đang xẩy ra thì không ngừng phản khán. EunSang một tay nắm lấy chiếc cầm ương ngạnh ngăn không cho cậu di chuyển, một tay bắt lấy tay cậu kiềm chặt trên tay ghế. Tay còn lại của JunHo không ngừng đẩy hắn ra, sức lực giữa A- O quá lớn, cộng thêm việc cơ thể cậu đang chịu áp lực bởi mùi tin tức tố của hắn nên mọi phản khán gần như không có tác dụng, mọi lời nói điều biến thành những âm thanh khiêu khích.
Đây là lần đầu tiên hắn hôn cậu một cách mạnh mẽ như vậy, những lần trước chỉ dám chạm vào hai cánh môi mỏng, dù rất muốn khám phá vị ngọt bên trong nhưng hắn vẫn kiền chế không làm, nhưng lần này thì không. Trò chơi rượt đuổi rất nhanh đã bắt đầu, hơi thở nóng bỏng, vị ngọt nơi đầu lưỡi, âm thanh của nụ hôn, những cái va chạm chỉ khiến hắn càn thêm hứng thú. Hắn có thể sẽ hôn tiếp nếu như không cảm thấy người trong lòng đang dần mất đi dưỡng khí, lần này, tạm tha cho cậu.
"- Um..ha...ha....." JunHo giống như người sắp chết đuối ngôi lên khỏi mặt nước, cố gắn hít vào từng ngụm không khí.
"- Là do em nói tùy vào tôi, vậy thì đây chính là hình phạt" vuốt nhẹ lên đôi má ửng hồng, giọng EunSang như khàn đi do nụ hôn vừa rồi.
"- Anh...anh..."
Chát
Điều mà chưa một ai dám làm, JunHo vung tay hạ lên mặt EunSang một cái tát, âm thanh giòn giã vang lên, hắn biết nhưng không né, để cậu chút giận một chút, ăn một tát, cũng không sao.
"- Cái tát này là tôi để em tát, nhưng đừng nghĩ sẽ có lần thứ hai" Nói xong thì EunSang cũng buông cậu ra, đứng thẳng người chỉnh lại cổ áo. "- Tôi rất xấu xa, mọi cái liên quan đến em tôi điều sẽ trở nên rất ít kỹ"
"- Lee EunSang, anh đang dần đi quá giao kèo giữa hai chúng ta" JunHo lúc này dần lấy lại nhịp thở nói
"- Tôi không làm gì sai cả, tôi tạo điều kiện cho em, công bằng mà nói, em cũng nên để cho tôi hưởng một ít quyền lợi chứ" Dừng một lúc hắn nói tiếp." - Em cứ tránh mặt tôi như vậy, có phải là đang thách thức tôi hay không?"
"- Tôi không có"
"- Điều này em tự hiểu, tôi tạo điều kiện cho em, em không phải cũng nên cho tôi cơ hội chinh phục trái tim em hay sao? Cha JunHo, ván cờ này tôi không nhường em nữa"
------------
YunSeong đã ngồi đợi ở hoa viên được một lúc mà vẫn chưa thấy EunSang đi ra, toang đi kiếm thì có một gia nhân đến báo với anh là EunSang về phòng nghỉ ngơi rồi, hẹn khi khác sẽ nói chuyện.
"- Lee EunSang, cậu dám lừa tôi"
------------
EunSang đã rời đi một lúc rồi nhưng JunHo vẫn ngồi thất thần ở ghế, việc xẩy ra vừa rồi đã đi quá tầm kiểm soát của cậu. Trái tim đang đập liên hồi dưới lòng ngực đã phát tính hiệu cho cậu biết, nếu còn trận trễ, có lẽ ván cờ này cậu sẽ thua.
"- Ai đó?"
JunHo cảnh giác quay đầu lại nhìn về phía cửa, khi đã nhìn ra ai thì cơ thể dần thả lõng.
"- Sao bà còn đến đây? Không phải đã kiểm tra xong rồi sao?"
"- Cậu trai trẻ" Bà lão đi đến chổ JunHo rồi nhìn về đống sách mà cậu đang đọc "- Tôi thấy dường như cậu rất có hứng thú với y dược, có cần lão bà này giúp không?"
"- Dạ?..à...cháu chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi ạ" mặt JunHo thoáng biến sắc rồi chỉ trừ cười nhìn bà lão.
"- Tôi biết cậu đang tìm hiểu cái gì, hai ta điều đang có cùng mục đích".
Lúc bà đi đến xem vết thương ở chân cho JunHo đã vô tình chú ý tới những quển sách mà cậu đang đọc, lướt qua bên kệ thì mỗi cuốn sách điều nói về việc điều chế thuốc, cuốn sổ JunHo để trên bàn, những dòng ghi chú điều liên quan tới một thứ, gần bốn mươi năm nay bà vẫn đang tìm tòi về nó. Thuốc biến đổi.
Còn tiếp.....
------------
Cứu tui trời ơi, cảm giác viết nó cứ cấn cấn, lạ lạ sao á :-(:-(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip