sữa dâu; waiting for you
phật nói năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này
...
ký túc xá trống không, mấy đứa nhỏ tranh thủ kỳ nghỉ trước mùa giải mới về thăm nhà, chỉ riêng sanghyeok vẫn quyến luyến chưa chịu đi.
em đang đợi.
đợi im lặng lên tiếng.
bên ngoài ồn ào như thế nào đương nhiên em đều biết, nhưng sanghyeok có lựa chọn của riêng mình.
nửa đêm ký túc xá yên tĩnh đến doạ người, con mèo nhỏ xoay tới xoay lui mãi không ngủ được quyết định ra ngoài tìm nước uống. em lóng ngóng dò dẫm trong bóng đêm, chậm chạp tìm đường đến cửa. sanghyeok không phủ nhận em chính là được chiều đến hư, nên khi bất đắc dĩ phải ở một mình em khá vô dụng, chỉ có mỗi việc rời đi chăn ấm cũng có thể khiến em mang một bụng ấm ức.
chiếc giường đôi chật chội thường có người nằm bên ngoài, ép sanghyeok lưng dính vào tường, mặt dính vào ngực đối phương bỗng dưng trở nên rộng rãi đến hoảng hốt. trước đây luôn có người thay em chuẩn bị sẵn bình nước, chỉ cần con mèo nhỏ nửa đêm khát khô ú ớ tỉnh dậy là được bế dựa vào lòng đút cho.
quá khứ hết rồi.
sanghyeok ngẩn ngơ đứng trước tủ lạnh mở rộng, nhìn bên trong trống không mà thảng thốt.
em ghét cảm giác này.
đã từng yêu mến em như vậy, đã từng chiếm hữu em như vậy, rốt cuộc vẫn chọn buông tay em mà rời đi.
không một lời giải thích. không một tin nhắn. không một cuộc gọi.
tại sao em luôn là người bị bỏ lại?
đây là cái giá phải trả cho ngai vàng sao?
sanghyeok nghiền ngẫm.
"anh không thấy tốn tiền điện à?"
trái tim mèo nhỏ giật nảy, em sững sờ đến quên cả cử động.
"anh ở đây một mình bao lâu rồi? định khi nào đi mà tủ lạnh trống hoác thế?"
tiếng đồ vật nặng nề đặt xuống bàn ăn, có lẽ là những món ăn vặt và đồ uống em thích, mà cũng có thể là không phải. sanghyeok tự hỏi liệu em tự đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân quá sâu hay sao mà không hề nghe thấy âm thanh mở cửa?
một bàn tay nắm lấy vai em, xoay người em lại.
sanghyeok cảm giác không khí đột nhiên hoàn toàn biến mất.
em không thở được.
khuôn mặt quen thuộc của choi wooje với mái tóc ngắn cạo sát đầu xa lạ xuất hiện trong tầm nhìn. thằng bé vươn tay đóng cửa tủ lạnh, để em dựa lưng vào mặt kim loại mát lạnh.
sanghyeok chớp mắt liên tục, em cho rằng chỉ cần chớp mắt đủ số lần, ảo giác này sẽ biến mất.
choi wooje vẫn đứng yên trước mặt em.
"em để quên đồ à?"
cổ họng sanghyeok khô khốc, giọng em khàn đặc.
em chưa từng quên cảnh tượng dấu vết tồn tại của wooje xung quanh ký túc xá lần lượt biến mất, là tự tay thằng bé xoá sổ. tàn nhẫn đến nỗi không chừa lại cho em chút kỷ niệm, cứ vậy mà mang đi hết.
"ừ. em để quên một thứ quan trọng nên phải quay lại lấy."
"lấy nhanh đi còn về. khuya rồi không an toàn. có ai đón em không?"
sanghyeok lúng túng nhìn đông nhìn tây, nhìn trái nhìn phải chứ nhất quyết không dám đối diện với ánh mắt soi mói của wooje. thằng bé quan sát em từ trên xuống dưới một lượt, chẳng nói chẳng rằng mà cứ lẳng lặng chặn trước đường trốn thoát của sanghyeok.
"anh ghét em đến thế cơ à?"
wooje chơi trò im lặng đến chán chê thì đột ngột mở miệng. hơi thở ấm áp vương mùi bạc hà của thằng bé mơn man bên vành tai sanghyeok, thiêu cháy gò má em.
"em nghĩ nhiều rồi."
sanghyeok gượng gạo trả lời, bối rối tự hỏi nên giải quyết tình huống này như thế nào. em cứ tưởng tổng bộ đã xoá vân tay wooje khỏi hệ thống, không biết rốt cuộc thằng bé làm sao vào được tận đây vào giữa đêm hôm khuya khoắt.
"là em yêu cầu hyeonjun đưa tới."
wooje nắm cằm con mèo nhỏ, khẽ nâng, nghiền ngẫm quan sát khuôn mặt em.
sanghyeok không biết nên cười hay nên khóc với tính cách thật thà của hyeonjun, chuyện khó như vậy mà cũng chấp nhận giúp đỡ. mà thật ra với mối quan hệ giữa cả hai, hyeonjun chưa từng từ chối wooje cái gì bao giờ.
điều duy nhất từng khiến hai đứa gây gổ nhau là sanghyeok.
wooje có chút cố chấp với việc mỗi ngày đều phải ngủ cùng em, bao bọc em bằng thứ tín hương mùi sữa béo ngậy của thằng bé. hyeonjun đứng trước nguy cơ omega của mình bị độc chiếm thì cũng khó lòng nhịn xuống, xách đầu wooje xuống phòng gym trắng đen phải trái một phen.
sanghyeok không biết thoả thuận cụ thể giữa hai đứa là gì, em chỉ biết sau đó ngày nào wooje cũng biến thành kén nhộng cuộn chặt lấy em hằng đêm.
"anh mất ngủ à?"
thằng bé nhẹ nhàng chà xát vùng dưới mắt sanghyeok, em đoán nơi đó đã hình thành một quầng thâm không nhỏ. bảo em đang từ được ôm ấp vỗ về phải tự mình loay hoay chìm vào giấc ngủ, sao em làm được?
sanghyeok chỉ im lặng không trả lời, khoé mi cay cay.
"em sẽ không nói xin lỗi, nhưng em sẽ nói em yêu anh."
wooje thì thầm.
đôi môi khô khốc của thằng bé quấn lấy môi em.
dịu dàng, say đắm.
wooje chỉ buông ra khi sanghyeok đã gần ngất xỉu. cả người em mềm nhũn như bánh mì nhúng nước, yếu đuối bám vào vai thằng bé. cánh tay wooje chẳng rõ từ lúc vào đã trở nên mạnh mẽ như vậy, dễ dàng đỡ lấy em, để đầu sanghyeok vùi vào hõm cổ thằng bé.
nhiệt độ nóng bỏng lan toả khắp tuyến tín hương, em căng thẳng cả người khi wooje chậm chạp mài răng trên làn da mỏng manh.
"đừng."
thằng bé khe khẽ cười khi nghe em phản đối.
"anh nghĩ em không ở đây thì không có tư cách đánh dấu anh sao?"
bàn tay wooje siết chặt vòng eo mảnh khảnh của sanghyeok, khiến em thoáng nhăn mi vì đau.
con mèo nhỏ còn chưa kịp nghĩ ra lý lẽ để cãi lại thì trời đất liền đảo lộn, thằng bé bế xốc sanghyeok lên như vác bao tải gạo, quen cửa quen nẻo đi về hướng phòng ngủ em.
sanghyeok hối hận xanh ruột vì chỉ mặc mỗi quần ngắn và áo thun, wooje vừa quẳng em xuống nệm liền nhanh chóng lột trần từng mảnh vải trên người em.
"ngoan."
thằng bé hôn lên trái cổ em, chậm rãi nhấm nháp trước khi di chuyển xuống xương quai xanh, vừa gặm vừa cắn. da thịt trắng nõn dần hiện ra những dấu vết đỏ ửng như hoa đào nở, hai tay wooje cũng không rảnh rang mà hết bóp ngực lại chuyển sang nắn mông và vuốt đùi sanghyeok.
"anh... anh tưởng em chỉ đến lấy đồ?"
em khó khăn chống đỡ, không muốn bỏ cuộc đơn giản như vậy.
"em đến lấy anh đấy."
tóm lấy hai bắp đùi non mượt, thằng bé để chân em gác lên khuỷu tay, con hàng khủng bố lòi ra từ dây kéo quần mở tung kề sát cửa mình ẩm ướt. wooje chẳng chần chờ lấy một giây mà lập tức mở đầu tấn công, tiến vào nơi đã lâu chưa ghé thăm.
bên gáy sanghyeok nhói lên cảm giác đau đớn quen thuộc.
mùi sữa hoà quyện cùng hương hoa hồng nồng nàn vương vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip