1
the florida project!au
woonhak không tài nào chợp mắt nổi. điều này thật lạ lùng đối với cậu, người có thể gục xuống ngủ như chết ngay khi đặt đầu lên chiếc ga trải giường cũ kĩ, đầy bụi bặm hay trên chiếc ghế sofa mà hễ ngồi xuống là có cảm giác sẽ lọt thẳng xuống tầng dưới. woonhak đang phải đóng cọc ở một nhà nghỉ tại orlando, nợ tiền thuê phòng và thường xuyên ngó lơ mọi tiếng ồn ào từ các tầng.
dù thế nào đi nữa, lần này thì không thể chấp nhận được! gần hai giờ sáng, cậu cũng ngại đi tìm quản lý để phàn nàn, nhưng nằm im cũng không xong, đầu cậu đã đau nhức như sắp nổ tung vì tiếng động suốt ba mươi phút qua.
tầng trên phòng woonhak vốn không có khách thuê cố định. trên đường đi làm sáng nay cậu thấy bọn trẻ nhổ nước bọt vào một chiếc xe hơi, chắc chủ xe đó chính là người mới chuyển lên tầng trên. ban đầu cậu còn thấy tội nghiệp cho họ vì màn chào sân quá mức nhưng mọi sự thương cảm lập tức biến mất khi tiếng "uỳnh uỵch" từ trần nhà vang lên. rốt cuộc họ đang làm trò gì kinh khủng đến mức giờ này vẫn chưa chịu nghỉ thế? lẽ nào chỉ là khách bình thường thôi sao? thôi chết, lỡ cậu làm phiền chuyện riêng của họ thì sao... woonhak cứ thế chần chừ cho đến tận khi đứng trước cửa phòng, không biết có nên gõ cửa hay không. nhưng rồi cậu tự nhủ, ngày mai còn phải đi làm nên kiểu gì cũng phải ngủ một chút.
hít vào, thở ra...
cốc cốc cốc
tiếng "uỳnh uỵch" bên trong vẫn không ngớt khiến người gõ cửa trở nên bối rối. cậu chẳng nghe thấy tiếng đáp lời, hay thậm chí là tiếng chân bước đến gần cửa. woonhak bĩu môi, vô cớ lấy một chân gõ gõ xuống sàn.
thôi được rồi, dù sao cũng là ngày đầu tiên của họ... cứ tận hưởng đi... cậu định quay về phòng thì cánh cửa đột nhiên mở toang.
"vâng."
"uwah!"
không biết là do mừng rỡ vì lâu lắm mới được nghe tiếng hàn hay vì gương mặt người mở cửa quá mức gây ấn tượng, woonhak ngây ra như một tên ngốc, há hốc miệng, quên cả mục đích ban đầu khi lên đây.
"đẹp trai quá!"
"...hả?"
thế là cậu chẳng nhận ra mình vừa nói gì, miệng cứ vô thức huyên thuyên một cách vui vẻ.
"á trời ơi..."
"...người hàn quốc à."
"woa, đúng rồi ạ! làm sao anh biết vậy?"
"khó mà không biết được đấy."
trước thái độ lạnh lùng của người hàng xóm lạ mặt, woonhak mới lấy lại bình tĩnh và nói ra lý do khiến cậu gõ cửa.
"à, không có gì đâu ạ... chỉ là... tôi không ngủ được. anh có thể nhỏ tiếng một chút được không...?"
"...à."
người đàn ông đang hé nửa cánh cửa và ló đầu ra, sau đó rút đầu vào lại, nhìn quanh bên trong nhà như để kiểm tra điều gì đó.
"giờ sẽ không ồn nữa đâu."
"à vâng! cảm-"
rầm.
người đàn ông dường như đã quên sạch cả phép lịch sự khi sang nước ngoài, đóng sập cửa lại ngay trước khi woonhak kịp nói hết câu cảm ơn. cậu đứng ngẩn ra, ngượng ngùng quay lại phòng mình rồi nằm xuống giường, cảm nhận sự yên lặng bao trùm đúng như lời người kia nói. kì lạ thay, chỉ vì người vừa chuyển đến là người hàn, cậu lại thấy một cảm giác gần gũi, thân thuộc đến lạ.
tròn vành vạnh, cái mặt trời điên rồ lại mọc nữa rồi. woonhak vừa mở mắt là chạy ngay vào nhà tắm, tắm qua loa, vớ đại bộ quần áo nào đó rồi rời khỏi phòng.
"hello. hi. hey. skrrt."
cậu dùng vốn từ tiếng anh mình có để chào những gương mặt quen thuộc gặp trên đường rời khỏi nhà nghỉ. bước đi khoảng mười phút dưới cái nắng chói chang, dọc theo con đường đầy tiếng còi xe inh ỏi là tới tiệm brunch nơi woonhak làm việc. thành thạo mở cửa bước vào, đeo chiếc tạp dề xanh có bảng tên "woonhak", đó mới chính là lúc ngày mới của cậu thực sự bắt đầu. vừa nhận order từ khách bản xứ bằng vốn tiếng anh vụng về, cậu vừa thấy hối hận vì hồi ở hàn đã không chịu học hành tử tế. chủ quán hiểu rõ hoàn cảnh của cậu nên thường giao cho cậu việc rửa chén hay dọn bàn thay vì phục vụ. mà ngay cả việc này cậu cũng mất một thời gian mới hiểu được...
dù sao đi nữa, sống một mình trong phòng thuê, đôi khi còn nợ tiền phòng, nhưng woonhak vẫn tự lo liệu được cuộc sống của mình. thậm chí cậu còn làm thêm việc thứ hai. sau khi kết thúc ca làm ở quán ăn, woonhak trở thành "giáo viên mầm non" cho lũ trẻ trong nhà nghỉ. dĩ nhiên là làm việc không lương. cậu làm việc này vì những đứa trẻ hàng xóm phải ở lại một mình trong khi bố mẹ chúng phải đi làm đến tối muộn. chỉ cần chơi đùa bằng hành động, không cần nói nhiều nên trình độ ngôn ngữ hiện tại của cậu hoàn toàn hợp với lũ trẻ con.
hôm nay woonnhak lại cùng bọn trẻ ngồi ở sảnh nhà nghỉ, vừa xem tạp chí vừa nói chuyện phiếm không đầu không đuôi. thấy có người bước ra khỏi thang máy, cậu nhìn lên và thấy một đứa trẻ lạ mặt đứng đó.
"ôh... you new here?"
và đứng đằng sau là người đàn ông hôm qua.
"ra xin lỗi đi."
".....em xin lỗi ạ..."
à, thì ra tiếng ồn đêm qua là do đứa trẻ ở phòng trên. woonhak hơi bối rối, vội vàng đáp:
"ồ, i'm fine. không, không, không sao!" rồi dỗ dành cô bé có vẻ chưa vào tiểu học. cô bé có vẻ nhút nhát, ngay khi nghe cậu trả lời liền lẩn nhanh ra sau lưng người đàn ông. người đàn ông dường như đã hoàn thành mục đích, không nói gì thêm với woonhak mà định quay về phòng.
"khoan đã!"
người đàn ông đang bấm nút thang máy, nắm chặt tay cô bé, quay lại.
"tên anh là gì?"
".....sumin, han sumin."
"không, ý tôi là tên anh cơ..."
cuối cùng, cậu lại chưa kịp hỏi tên thì cửa đã đóng lại.
thỉnh thoảng woonhak hay mang đồ ăn mua mang về từ quán cậu làm về, ngồi ở ghế đá trước nhà nghỉ ăn cùng lũ trẻ. bọn trẻ không biết vì sao mà lại vui vẻ đến thế, nhanh chóng chén sạch khoai tây nghiền và bánh waffle woonhak mang tới, rồi lại chìm vào thế giới riêng của chúng.
chỉ còn lại một mình, woonhak ngả người sang bên cạnh ghế, nhìn theo lũ trẻ đang chạy nhảy. lại không biết chúng sắp gây ra trò gì nữa đây... khi lũ trẻ khuất khỏi tầm mắt, woonhak lại nhìn thấy sumin đang đứng giữa khe hở lan can ngắm nhìn bên ngoài.
"ơ! sumin!"
"..."
"đứng sát đó nguy hiểm lắm!"
woonhak đứng dậy, hét lên với sumin. cô bé rời khỏi lan can và đi về phía cầu thang.
"chào sumin."
".....em chào anh ạ."
"à, tên anh là kim woonhak." cậu chậm rãi nói từng chữ trong cái tên khó phát âm này. đã lâu lắm rồi cậu không tiếp xúc với trẻ con hàn quốc nên ngược lại, woonhak còn lúng túng hơn cả cô bé, đến mức cậu thấy việc chỉ cần thêm từ lóng tiếng anh vào lời nói của bọn trẻ mĩ còn dễ dàng hơn.
"sao em không chơi với các bạn?"
"em không biết tiếng anh nhiều..."
"em mới đến đây à?"
"vâng."
"à... vậy để mai anh gọi bọn chúng ra nói chuyện cho!"
ngồi cạnh nhau trên ghế đá, sumin có khuôn mặt rất giống người đàn ông kia. quả nhiên là máu mủ tình thâm. sự im lặng kéo dài khiến woonhak rung đùi liên tục. cậu nên nói gì nữa đây?
"vậy... ai sống cùng em thế?"
"là anh trai ạ."
hèn chi... cậu đã nghĩ rằng người đó quá trẻ để làm bố. woonhak nhìn lên căn phòng tầng 3 nơi sumin ở, cửa đóng im ỉm. người đó không thấy em gái mình một mình đi ra ngoài mà cũng chẳng đi tìm. dĩ nhiên, hầu hết người sống trong nhà nghỉ này đều để con cái ở nhà đi làm kiếm tiền vào ban ngày, nhưng người này mới chuyển đến hai hôm trước, khó mà đã tìm được việc làm.
"hôm nay mình vào đi. anh trai em sẽ lo lắng đấy."
woonhak đứng dậy khỏi ghế và đưa tay ra. sumin nắm lấy tay cậu, cùng cậu lên cầu thang nhà nghỉ. khi đến trước cửa phòng, cô bé cúi đầu chào rồi gõ cửa.
"này han sumin, em làm gì thế. ra ngoài từ lúc nào?"
người đàn ông trông như vừa mới ngủ dậy, thậm chí không thèm nhìn woonhak đang đứng cùng mà càu nhàu mắng sumin.
"em chán quá nên... anh woonhak đưa em về."
"lần sau không được tự ý đi ra ngoài nghe chưa. xin lỗi cậu."
"sumin ngủ ngon nhé."
woonhak cười và vẫy tay chào sumin, cô bé cũng vẫy tay chào lại trước khi bước vào phòng.
"hẳn là đang trong giai đoạn khó ngủ ban đêm."
woonhak cũng từng gặp khó khăn khi mới đến đây, phải mất một thời gian mới quen được múi giờ.
bố của woonhak là một kẻ khốn nạn. ông ta chìm đắm trong rượu chè và cờ bạc, tính tình vốn đã dữ dằn, cứ say xỉn là càng trở nên bạo lực, đánh đập cả woonhak lẫn mẹ cậu đến chết đi sống lại. mẹ cậu dù biết rõ nhưng vẫn kết hôn, cuối cùng không chịu đựng nổi, đã bỏ lại cậu một mình và chạy trốn khi cậu vừa vào cấp ba. đúng là một cuộc đời vô vọng không lối thoát.
"mày có biết tại sao mẹ mày lại bỏ mỗi mình mày đi không?
vì mày cũng mang dòng máu của tao,
bà ta nghĩ mày rồi cũng sẽ trở thành một thằng giống tao thôi."
woonhak chỉ ước bố mình chết đi. thà cậu tự tay giết ông ta, hoặc thà cậu chết đi còn hơn là trở thành một kẻ giống hệt gã khốn nạn đó. với cơ thể đầy những vết bầm tím, woonhak nhắm nghiền mắt lại.
cốc cốc cốc
"mở cửa, thằng kia!"
chuyện gì đến cũng phải đến. bố cậu không thể nào không vay nặng lãi được. woonhak không tìm cách bỏ trốn, chỉ mong được ngủ thật nhanh để có thể chết mà không cảm thấy đau đớn.
"mẹ kiếp, không ra à?"
một đám người mặc vest phá khóa cửa trước và xông vào nhà. tiếng chúng gọi tìm bố cậu vang lên ở phòng khách. woonhak kéo chăn trùm kín đầu, nhắm chặt mắt hơn nữa.
đột nhiên, tiếng la hét của một giọng nói lạ cùng với tiếng chửi rủa của bố cậu vang lên.
"thằng khốn. thằng súc vật. mày ở chỗ quái nào mà đến đây, chết tiệt."
cậu nghe rõ mồn một những âm thanh ghê rợn của dao đâm liên tiếp vào người.
"chết đi, chết đi, chết...:"
rầm.
thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như ngừng lại. woonhak không thể nhắm mắt thêm nữa. dù có khao khát cái chết đến mấy, đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, sự sợ hãi vẫn là bản năng yếu đuối của con người.
woonhak lặng lẽ, từ từ xoay tay nắm cửa, hé một khe hở vừa đủ để nhìn bằng một mắt ra ngoài. có một con dao rơi trên sàn và máu bắn tung tóe khắp nơi. dường như không còn ai ở đó. không đời nào bọn người đó lại nhân từ giết chết bố cậu rồi mang đi một cách đơn giản được. chắc chắn chúng sẽ giữ ông ta sống để lấy nội tạng hoặc bắt làm việc gì đó để trả hết nợ. vậy thì woonhak không thể ở lại ngôi nhà này nữa. cậu đã từng thấy bố mình giấu tiền ở đâu đó để chơi cờ bạc. cậu đi ra ban công và bắt đầu đào bới tất cả các chậu cây bằng tay. sau vài chục phút, cậu tìm thấy một phong bì trắng bị ẩm nước nằm trong đất của chậu hoa viburnum. chỉ cầm duy nhất thứ đó, woonhak vội vã đi thẳng đến sân bay quốc tế incheon.
cậu chọn chuyến bay đi xa nhất và rẻ nhất có thể rồi rời khỏi hàn quốc.
với vô số việc vặt và phải đối phó với đủ loại người trong nhà nghỉ, người quản lý đã quá tải và nhờ woonhak cùng khiêng hộ cái tủ lạnh bị hỏng. cậu vui vẻ đồng ý, đếm "một, hai, ba" rồi cùng kéo tủ lạnh ra khỏi phòng. cái tủ lạnh nặng phải đến cả tấn, không hề nói quá. bỗng nhiên, có tiếng gọi quản lý từ tầng dưới. dù không hiểu hết nội dung nhưng cậu cảm nhận theo bản năng đó là một việc gấp. người quản lý vội vàng xin lỗi woonhak rồi đi nhanh xuống cầu thang.
không lẽ mình phải khiêng cái thứ nặng khủng khiếp này một mình sao?
khoảnh khắc đó, woonhak bắt gặp sumin và người đàn ông đứng cạnh cô bé ở tầng 3.
"anh woonhak kìa."
"chào sumin!"
trông woonhak rõ ràng là cần giúp đỡ. cậu liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía người đàn ông chỉ khẽ gật đầu. người đàn ông thở dài, bước đến phía đối diện cậu và cùng khiêng tủ lạnh.
"khụ... cảm, cảm ơn anh..."
"haa... ừ."
sau khi đưa tủ lạnh vào thang máy thành công, cả hai thở dốc rồi lại cùng nhau khiêng nó ra đến ngoài nhà nghỉ và đổ rầm xuống ghế sảnh.
"à... tên anh là gì ạ?"
".....sumin chưa nói cho cậu à?"
"tôi chưa hỏi con bé. tôi muốn nghe trực tiếp từ anh cơ..."
người đàn ông nhìn woonhak như thể đang khinh bỉ, woonhak mở to mắt và xua tay.
"không, tôi không có ý đồ gì lạ đâu...! thật sự là tôi chỉ muốn nói chuyện thôi..."
thấy vẻ mặt bối rối của woonhak, người đàn ông nhếch một bên mép và cười hừ một tiếng.
"han dongmin. tôi biết cậu là kim woonhak rồi."
người quản lý quay lại, nói "thank you" cảm ơn hai người, và woonhak đáp lại "you're welcome". sumin đi theo xuống cầu thang, thấy dongmin ở sảnh liền ngồi ngay cạnh anh.
"anh em mình đi siêu thị, anh woonhak đi cùng luôn đi."
"hả? anh á? anh thì..."
"ừ, đi thôi."
ý kiến của woonhak chẳng quan trọng chút nào, còn dongmin - một người anh trai luôn nghe lời em gái - đã chấp nhận ngay.
"anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
"bảy tuổi."
".....hả? không, ý tôi là anh cơ..."
"à. hai mươi hai tuổi theo tuổi hàn."
"hơn tôi hai tuổi! ồ... đây là lần đầu tiên tôi có một người anh hơn tuổi như thế đấy."
cả hai nắm tay sumin, một người nắm tay trái, một người nắm tay phải, vừa đi vừa nói chuyện dưới bầu trời orlando ráng chiều.
sumin bị những món ăn vặt không có ở hàn quốc thu hút, buông tay hai người anh rồi chạy vụt đi.
"ê ê, khoan đã."
han dongmin cũng chạy theo cô em gái.
cảm giác thuộc về đã lâu lắm không thấy bỗng khiến woonhak thấy ấm áp trong lòng. trong khoảnh khắc, cậu chợt thấy nghẹn lại.
"anh ngủ ngon nha~"
sumin vừa ăn sô cô la hình mickey mouse vừa không chút tiếc nuối bước vào phòng.
"hôm nay cảm ơn cậu."
"ấy, tôi mới phải cảm ơn anh! anh cứ nói chuyện thoải mái đi ạ."
"ừ. vậy đi."
giống như sumin đã xưng hô thân mật với woonhak từ lúc nào, dongmin dường như cũng đợi lời đề nghị nói chuyện suồng sã, liền chấp nhận ngay.
kệ chứ. woonhak với bước chân nhẹ nhàng đi xuống phòng tầng dưới của mình.
cốc cốc
"anh ơi, em đây!"
han dongmin mở cửa, đầu tóc vẫn bù xù như thể vẫn chưa quen múi giờ.
"đây. cái này em mang từ quán về. lần trước gặp sumin chưa kịp đưa."
"ơ... nhưng sumin không có ở đây đâu."
đứa bé mà bình thường hễ woonhak đến là sẽ thò đầu ra nhìn hôm nay lại im lặng. cậu nghĩ có lẽ cô bé đang ngủ cùng anh trai, nhưng hóa ra lại không có trong phòng? woonhak thất vọng trao túi đồ cho dongmin.
"con bé đi đâu rồi ạ?"
"ra ngoài với mấy đứa trẻ ở đây rồi."
"à..."
lần trước woonhak đã hứa với sumin. bọn trẻ ở đây rất chào đón bạn mới, vừa nghe woonhak nói là lập tức lên phòng tầng 3 đưa sumin đi mất. có bạn cùng lứa cũng tốt mà... dù vậy, cậu vẫn hơi tiếc.
"vào chơi một lát rồi về."
khi mở cửa, woonhak vẫn cười hì hì vì nghĩ sẽ gặp sumin, nhưng thấy vẻ mặt thất vọng rõ ràng của cậu, dongmin đành phải mời cậu vào phòng. woonhak bước vào với khuôn miệng trễ xuống, nói:
"xin lỗi vì đã làm phiền..."
"sumin sẽ về sớm thôi."
"vâng..."
dongmin nhìn kĩ chiếc túi woonhak đưa, mở ra ngửi rồi đặt nó lên chiếc bàn ăn nhỏ xíu trước tv.
"cậu làm ở đó à?" anh hếch cằm chỉ vào chiếc túi hỏi.
"vâng. hôm nay đi làm mệt quá, em còn muốn được chữa lành bằng sumin cơ..."
"đúng là lắm trò."
dongmin ngả lưng xuống giường, bấm điều khiển mở tv rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho woonhak ngồi xuống.
"ở đây có mỗi anh với sumin là người hàn quốc. có lẽ vì thế mà em thấy mình như người nhà vậy."
nghe từ "người nhà", dongmin thoáng nín thở.
"...anh sẽ ghé thăm quán cậu làm."
"ồ! thật ạ? anh biết đường không?"
"biết chứ. đi ngang qua mấy lần rồi."
woonhak dường như vui vẻ trở lại, nằm xuống cạnh dongmin và bắt đầu kể ra những món cậu muốn giới thiệu cho sumin khi cô bé về.
việc nghe thấy tiếng hàn quốc từ khi mới đến nhà nghỉ đã làm đảo lộn kế hoạch sống yên tĩnh chỉ có hai anh em của dongmin. anh cũng không ngờ ở nơi này lại có người hàn. kim woonhak thật sự quá nhiều lời.
"sumin về rồi à?"
"vâng. em còn nói chuyện bằng tiếng anh nữa đấy."
"ồ, giỏi quá, đúng là thiên tài mà."
"cái này anh woonhak cho sumin ăn này."
dongmin đặt bánh waffle đã được bày ra đĩa lên giường cho sumin đang ngồi ở mép.
"ngon không?" anh xoa đầu sumin đang dùng nĩa ăn waffle một cách vụng về, cô bé bảo "anh woonhak tuyệt vời nhất."
dù sao thì thằng bé cũng là người tốt.
trái ngược với người lớn dongmin thức trắng đêm vì chưa quen múi giờ và ngủ nướng vào ban ngày, cô bé sumin lại thích nghi rất nhanh. cô bé thường xin phép người anh còn đang lơ mơ rồi ra ngoài chơi với bạn bè. trên đường đi làm về, woonhak thấy sumin và lũ trẻ đang ngồi trên ghế đá nhà nghỉ ăn kem mà không biết chúng lấy từ đâu ra.
"sumin! hi~"
woonhak vẫy tay thật mạnh khi bước đến chỗ sumin và lũ trẻ đang tụ tập. cậu bị bọn trẻ trách móc vì sao lại đến tay không.
"sorry, sorry, sold out. next time, okay?"
woonhak bồi thường bằng cách mua cho chúng nước cam từ máy bán hàng tự động.
"hôm qua ăn ngon không?"
"ngon lắm ạ."
woonhak mở lon nước cam cho sumin rồi ngồi xuống bên cạnh. khác với sumin nhút nhát, lũ trẻ ở đây quá năng động, chúng uống hết nước cam rồi kéo woonhak đi chơi, la lên "come on, let's go!"
dù mệt mỏi, woonhak vẫn ngoan ngoãn bị lôi đi và chơi trò đuổi bắt một cách vụng về.
sumin ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá theo dõi. ngẩng đầu lên, cô bé thấy dongmin đang đứng tựa vào lan can tầng 3. anh chống cằm, khẽ vẫy tay chào cô bé. sumin cũng dùng cánh tay đang cầm lon nước cam vẫy lại hết sức. dongmin dời tầm mắt, nhìn người lớn hàn quốc cao lêu nghêu đang chơi đùa với lũ trẻ nước ngoài.
"áaaa!"
anh cười phì khi thấy woonhak hét lên rồi quay đầu lại lao vào đứa trẻ vừa suýt tóm được mình.
không biết ai mới là con nít nữa.
cuối cùng, woonhak chịu thua, nằm vật ra sân thành hình chữ đại. sau nửa ngày làm việc, việc chơi đùa bằng cả cơ thể cũng có giới hạn. nhưng lũ trẻ không hề mệt mỏi, lại cố gắng kéo cậu dậy. woonhak vẫn ngồi bệt, chỉ nhấc nửa thân trên lên khỏi mặt đất, cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình nên ngước lên.
"anh!"
woonhak giơ tay vẫy vẫy dongmin như đã làm với lũ trẻ, nhưng cậu thấy những từ ngữ khó chịu hiện lên trên khẩu hình miệng của dongmin dù không nghe thấy tiếng.
đ
ồ
n
g
ố
c
"thật là cái đồ gì chứ!"
cậu hét vào bóng lưng dongmin đang trêu chọc mình rồi quay phắt vào phòng. cậu không biết ai mới là người giống con nít nữa.
sau khi sumin quen ra ngoài chơi với lũ trẻ vào ban ngày, dongmin đã tìm được việc làm. woonhak biết được khi cậu ghé siêu thị để mua gấp nguyên liệu thiếu của quán ăn. cậu thấy một gương mặt quen thuộc ở quầy tính tiền, chính là han dongmin.
"anh biết nói tiếng anh khá đấy chứ?"
"not bad."
dongmin nhún vai trong lúc quét mã vạch.
"anh ơi, nhưng bây giờ em bận lắm. em phải đi nhanh đây. gặp anh sau nhé!"
woonhak mặc chiếc tạp dề xanh dính mùi dầu mỡ, chạy vụt ra khỏi siêu thị, rồi lại quay lại khi dongmin tan làm.
"anh định không tìm việc vì ngại để sumin một mình vào ban ngày, nhưng bây giờ con bé có bạn rồi."
"vậy thì giờ anh tan ca cùng giờ với em rồi. mình có thể đi cùng nhau."
hai người cùng nhau đi bộ về nhà nghỉ vào lúc mặt trời sắp lặn. sumin thường về phòng khoảng hai tiếng sau khi dongmin tan làm.
"em ở đây một lát được không?"
vì đã đến đây vài lần, woonhak giờ đây thoải mái nằm trên giường dongmin nghỉ ngơi, đợi sumin về thì bật dậy chào rồi mới trở về phòng của mình.
sáng sớm, woonhak thức dậy, đi tắm, và giờ đây đã bắt đầu chú trọng hơn đến việc ăn mặc trước khi ra khỏi phòng. woonhak ở tầng hai, bình thường chỉ cần đi xuống cầu thang để đi làm, giờ đây lại đi lên tầng ba, đứng đợi han dongmin trước cửa phòng và dùng tay chỉnh lại mái tóc rối bù.
"ngủ ngon không anh?"
khi dongmin ra, cả hai cùng nhau đi bộ dưới cái nắng gay gắt, dọc theo con đường đầy tiếng còi xe inh ỏi. dongmin đến siêu thị làm việc trước, còn woonhak đi thêm một đoạn nữa mới đến tiệm brunch. ngày mới của cậu bắt đầu, giờ đây còn có dongmin đồng hành cùng trong mỗi buổi sáng.
"disneyland ạ?"
"ừ."
woonhak đang nằm trên giường dongmin xem tv trước khi sumin về thì nghe kể thế, không biết sumin nghe thấy từ đâu. sắp đến sinh nhật sumin và khi được hỏi muốn quà gì, cô bé bảo muốn đến disneyland.
giá như mình có thể đưa con bé đi.
"làm gì được, chuyện đó..."
dongmin thở dài, uống bia chai mua ở siêu thị. bây giờ tiền trả tiền phòng còn chật vật.
woonhak nhìn vẻ mặt phiền muộn của dongmin, giật lấy chai bia trên tay anh và uống.
"này, làm gì thế."
"em uống hết phần của em rồi."
cậu đặt mạnh chai bia xuống bàn rồi dùng hai tay ôm lấy mặt anh.
"và nếu anh uống nhiều quá sẽ say đấy."
nói cái gì thế. ai say cơ?
dongmin nghĩ thầm. woonhak không nói gì, nhìn thẳng vào mặt dongmin. rồi đột nhiên, cậu áp sát mặt mình vào mặt anh.
ánh mắt cậu di chuyển từ mắt dongmin xuống mũi, dừng lại ở môi, sau đó lại quay lên mắt.
đúng là không ổn thật.
".....không làm được."
tiếng mở cửa vang lên, woonhak và dongmin giật mình tách ra. woonhak dụi hai tay vừa chạm vào mặt dongmin vào quần rồi bước đi lúng túng như con cua, không kịp chào sumin mà đi thẳng ra ngoài.
dongmin hồn xiêu phách lạc, thậm chí không nghe thấy cả tiếng sumin gọi mình.
vào ngày sinh nhật sumin, theo lời mời của woonhak, dongmin đã đưa cô bé đến tiệm brunch nơi cậu làm việc vào buổi tối.
"nào, món waffle sumin thích đây! nhưng giờ có thêm kem nữa nhé!"
woonhak đặt đồ ăn xuống rồi ngồi cạnh dongmin, vừa nhìn sumin ăn vừa nói.
"lát nữa hai anh em có chỗ cần đi cùng anh đấy!"
cả ba đi bộ trên con đường tối om khi mặt trời đã lặn, hướng về phía bãi cỏ ven sông gần nhà nghỉ. woonhak trải tấm chiếu, rồi dongmin thắp nến trên chiếc bánh sinh nhật nhỏ mua ở siêu thị, cùng nhau hát mừng sinh nhật.
"sao lại phải ra tận đây?"
" rồi anh sẽ biết."
khi sumin đang chắp tay ước nguyện, một vật thể sáng lấp lánh bay vút lên bầu trời rồi nổ tung thành những vòng tròn rực rỡ.
sumin mở to mắt kinh ngạc ngắm nhìn màn pháo hoa, là cảnh tượng đẹp nhất mà họ có thể thấy ở khu nhà nghỉ gần disneyland.
"chúc mừng sinh nhật sumin~~"
woonhak cúi người thì thầm vào tai cô bé, sau đó đổi tư thế, duỗi tay ra phía sau rồi nhìn lên bầu trời lần nữa. dongmin ngước nhìn bầu trời rực rỡ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn bóng lưng woonhak.
anh đưa tay ra, khẽ vuốt ve phần gáy tròn trịa của cậu. woonhak lập tức cứng đơ người. cậu không dám quay lại chất vấn hành động thân mật đó của dongmin, chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn pháo hoa.
vì ở ngoài muộn, sumin vừa vào phòng là ngủ say.
"hôm đầu đến đây chú quản lý đã chỉ cho em chỗ này."
woonhak và dongmin ra khỏi phòng, tựa vào lan can tầng 3 nói chuyện.
"vì hai anh em rất quan trọng với em... nên em muốn cho hai người thấy điều đặc biệt."
"cảm ơn cậu, woonhak."
sự im lặng không rõ nguyên nhân kéo dài. woonhak không chịu nổi sự ngượng ngùng, đang định thẳng người đứng dậy để vào phòng thì dongmin lại lên tiếng.
"nhưng mà..."
"cậu không nhớ gì à?"
".....ơ, dạ? chuyện gì..."
"thì cái lúc cậu cứ... làm thế này với anh nè..."
dongmin đưa hai tay ôm lấy mặt woonhak, hệt như cách cậu đã làm với anh, rồi đẩy cậu áp vào tường.
làm thế hồi nào...
dongmin nghiêng đầu, tiến sát mặt mình về phía woonhak. anh có thể cảm nhận rõ cậu đang nhắm chặt mắt và thở dốc. tưởng chừng như sắp chạm môi nhưng anh lại chuyển hướng, đưa mặt ra sau gáy cậu.
".....thì anh chưa làm."
dongmin thì thầm vào tai woonhak rồi lùi lại, tựa lưng vào lan can cười khúc khích, lấy tay che miệng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu.
"woa...! cái này là...! anh đang làm cái trò gì vậy?!"
"cậu đừng có uống rượu nữa, nhé."
han dongmin vỗ vỗ vai cậu rồi đi thẳng vào phòng. woonhak lấy mu bàn tay áp vào khuôn mặt đang nóng bừng của mình rồi đi xuống tầng hai.
"ưaa! hỏng hết rồi."
woonhak vò đầu bứt tai, tức giận đấm thùm thụp vào cái giường vô tội.
ôi, hỏng thật rồi.
woonhak nghĩ thầm khi thấy dongmin mở cửa bước ra khỏi phòng. cậu thừa nhận lần đầu gặp đã thấy anh đẹp trai, nhưng chưa từng nghĩ mình có tình cảm gì hơn thế. thế nhưng, câu chào buổi sáng thường tự động tuôn ra lại bị nghẹn lại, thành ra "good mor... à không, àn nhong ha... ừ, kiểu vậy" khi cậu nhìn thấy mặt han dongmin.
"bị say nắng à."
dongmin bỏ lại woonhak đang đứng nghiêm như chào cờ phía sau và bắt đầu đi làm. con đường mà họ từng đi cạnh nhau giờ đây có một khoảng trống đủ để vừa một người. dù dongmin có nói gì bên cạnh, woonhak vẫn lơ đãng nhìn xuống mặt đường nhựa, nhớ lại chuyện hôm qua.
"cậu để quên đồ gì này."
"vâng, đúng là thông tin thú vị ha..."
"này, cậu kia."
dongmin vẫy tay trước mặt woonhak đang cúi đầu lầm lũi bước đi mà chẳng thèm nghe để gọi cậu dừng lại.
"cậu để quên đồ trong phòng anh."
mãi đến khi cả hai đến siêu thị nơi dongmin làm việc, woonhak mới thực sự hiểu lời anh nói. dongmin rẽ vào trong, woonhak một mình đi tiếp đến quán ăn. những câu tiếng anh vốn đã quen thuộc khi nhận order giờ đây lại nghe như tiếng ngoài hành tinh.
hồi đi học ở hàn quốc, những lời đồn ác ý về gia cảnh của woonhak lan truyền khắp nơi nên bạn học hiếm khi chủ động đến gần cậu. thế mà lớp trưởng - người duy nhất từng bắt chuyện - lại khiến trái tim cậu rung động. chỉ cần thấy nụ cười sáng rỡ của cô ấy hướng về mình, hay dáng vẻ cô buộc lại mái tóc dài, cậu lại cảm nhận được thứ cảm xúc non nớt, cho đến khi biết mọi chuyện đều là do giáo viên sắp đặt. không phải mối tình khắc cốt ghi tâm gì nên woonhak cũng chẳng thấy hụt hẫng bao nhiêu. khi ấy, nỗi sợ dành cho bố cậu đã đủ lớn để nuốt chửng mọi thứ khác, cậu chẳng còn tâm trí để để ý hay cảm nhận điều gì. có lẽ trái tim cậu đã bị tổn thương, không còn khả năng cảm nhận cảm xúc một cách trọn vẹn.
duy chỉ có một điều, cậu vẫn mong muốn trước khi chết được yêu một lần cho đúng nghĩa.
"ờ... anh này... em để quên cái gì cơ ạ?"
sau khi tan làm, woonhak đến phòng dongmin, quên mất mục đích ban đầu mà nằm trên giường cùng anh xem chương trình giải trí hàn quốc, không hề để ý thời gian trôi.
"à, nói dối thôi."
dongmin vẫn dán mắt vào tv, nói lời trêu chọc với cái người đang rầu rĩ từ hôm qua.
"không phải chứ, sao anh lại nói dối vô bổ như vậy..."
"nếu không nói thế thì hôm nay cậu đã chẳng đến đây rồi."
".....hừm, không phải đâu. em vẫn sẽ đến mà, để gặp sumin ấy?"
dongmin khoanh tay dựa lưng vào đầu giường, không nhìn woonhak.
"này."
"vâng."
"cậu có thấy cô đơn không?"
"sao tự nhiên anh hỏi vậy?"
woonhak chưa từng nghĩ nhiều về chuyện đó... cậu chỉ liếc mắt sang, nhận ra dongmin lúc trước còn nằm cách xa giờ đã sát ngay cạnh mình.
"vậy cậu đã ngủ với ai từ khi qua đây chưa?"
"khụ, hả?! không ạ? chưa hề! cơ mà sao anh lại hỏi câu đó...!"
cậu ho sặc vì sốc. dongmin lúc này không mang vẻ đùa cợt như trước nữa. nhìn thấy đôi môi ngay trước mặt, woonhak vô thức nuốt nước bọt.
"thật à?"
"anh thì lại thấy hơi cô đơn."
chưa kịp phản ứng, dongmin đã đè woonhak xuống, chống tay hai bên vai cậu, cúi xuống nhìn.
anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán woonhak, rồi bàn tay đi từ má, xuống cằm, và ngay khi sắp chạm vào đùi trong, woonhak giật bắn mình, gạt mạnh tay dongmin ra.
woonhak tựa đầu trên gối, vẻ giận dữ bộc lộ trên mặt như thể sắp đấm dongmin bất cứ lúc nào.
mình đang làm cái trò gì với người này vậy.
".....xin lỗi."
ngay khoảnh khắc dongmin định rút tay về, cậu bỗng bật dậy, nghiêng đầu và áp môi mình lên môi anh. một cái chạm môi đơn thuần kết thúc ngay khi dongmin hơi hé miệng. woonhak đẩy mạnh ngực anh ra rồi đứng phắt dậy.
cậu mở cửa đánh "rầm" và lao xuống cầu thang, tiếng bước chân vang lên rõ mồn một. dongmin sững người nhìn cánh cửa đóng chặt.
mình rốt cuộc
đang làm cái trò gì thế này.

như trong phim thì nó sẽ trông như thế này, chi tiết thang máy hơi không hợp lí lắm nhể
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip