1
couple: han dongmin | taesan/kim woonhak
author: equatorbutterfly
title: 心却跳动在左边 (trái tim lại đập ở phía bên trái)
five feet apart!au
"god you're beautiful and brave
i wish i could touch you."
- - - - - ꒰ ୨୧ ꒱ - - - - -
ngày đăng kí thi đại học ở hàn quốc, phòng bệnh của kim woonhak chật ních người. thầy cô, bạn bè mang hoa quả, hoa tươi đến, mùi hương và hơi ấm chen chúc trong một không gian vốn dĩ chẳng rộng rãi gì. cười đến cuối cùng cũng thấy mệt, woonhak cố không để lộ vẻ kiệt sức, dốc sức ôm từng người một. chỉ đến khi đám đông như thủy triều rút đi, cửa phòng khép lại cậu mới thả lỏng, ngã phịch xuống giường.
nói không để tâm thì đều là giả dối cả.
cuộc sống trước tuổi 17 của cậu tuy không phải giàu sang phú quý nhưng cũng có thể coi là hạnh phúc trọn vẹn, gia đình hòa thuận, bạn bè đông vui. thỉnh thoảng cũng có những phiền muộn không đáng kể, ví dụ như điểm số lúc nào cũng lẹt đẹt, những tiết toán cứ gật gà gật gù hay cô bạn lớp bên cạnh mãi không để ý đến mình. tất cả những chuyện ấy rốt cuộc cũng chỉ như mụn nhỏ tuổi dậy thì, lúc soi gương thì thấy trời đất sụp đổ nhưng vài ngày sau đã nhạt nhòa trong quên lãng. thế mà tất cả đều dừng lại ở tuổi 17.
ban đầu chỉ là cơn ho dai dẳng tưởng đâu cảm vặt, uống vài gói thuốc là sẽ khỏi. vậy mà một tuần trôi qua, bệnh lại càng nặng hơn làm cậu nghi ngờ mình bị cúm a. cho đến một tiết thể dục, vừa đứng dậy cậu đã thấy thở không nổi. trong lồng ngực như có quả bóng căng phồng, chặn nghẹn nơi cổ họng khiến woonhak ngã quỵ xuống đất ngay lập tức.
khi tỉnh dậy, ngay trước mắt là trần nhà trắng toát của bệnh viện. cậu như thể bị đặt vào giữa viện bảo tàng, trở thành món trưng bày quý hiếm để mọi người vây quanh. bố mẹ đã phải gắng gượng làm công tác tâm lý suốt nửa tiếng đồng hồ, cô em gái đang học tiểu học thì khóc đến nỗi hai mắt sưng húp như hai quả óc chó. thời gian bỗng loãng ra thành thứ chất lỏng nhạt nhẽo, thế nên khi bản án được tuyên, woonhak lại là người bình tĩnh nhất trong phòng. cậu chỉ chậm rãi chớp mắt một cái, ánh nắng nhảy múa trên hàng mi mỏng khiến mi mắt hơi nhói. bệnh xơ nang? đó là cái gì vậy? ngay giây tiếp theo, tiếng khóc thổn thức vụn vỡ vang khắp phòng, tiếng gào của em gái nổ tung ngay bên tai cậu. woonhak vội ngồi bật dậy, kéo em vào lòng an ủi, nói những câu lộn xộn đến chính bản thân cũng chẳng hiểu, cuối cùng còn la lên:
"ôi thật là, đừng để 'nước có ga' biết chứ!"
lời vừa dứt, một tràng ho dữ dội ập tới. oxy khó khăn lách qua đôi môi khép chặt, quả bóng căng trong phổi vỡ tung. woonhak thở dốc như kẻ sắp chết chìm, ngực quặn lại gần như ngạt thở. tiếng máy thở bật lên, tiếng chân người hối hả chạy tới chạy lui, phòng bệnh trong chốc lát hỗn loạn như một cái chợ.
khi cơn hỗn loạn qua đi, woonhak mới nhận ra bác sĩ vẫn chưa hề nói rõ rốt cuộc mình mắc bệnh gì. cậu túm lấy điện thoại, loạng choạng bước xuống giường. ba người trên ghế sofa đồng loạt bật dậy. woonhak khựng lại giây lát rồi lấp liếm:
"con chỉ là... muốn đi vệ sinh thôi mà."
sau khi khóa trái cửa lại, woonhak mở google, lần mò theo kí ức để gõ vào cái từ ngữ khó hiểu kia. tưởng rằng mình thật sự không để tâm, vậy mà khi kết quả tìm kiếm hiện ra, hốc mắt cậu lập tức đỏ hoe. woonhak vội bật dậy, xoay mạnh vòi nước để dòng chảy ào ạt át đi mọi âm thanh.
bệnh xơ nang, viết tắt là 'CF' - một căn bệnh di truyền lặn hiếm gặp. người mắc phải sẽ sản sinh vô số dịch nhầy, đến cuối cùng lá phổi chỉ còn lại một nửa so với người bình thường. hiện chưa có phương pháp chữa trị hoàn toàn, kể cả ghép phổi mới thường cũng chỉ cầm cự được khoảng 5 năm. với những ai phát bệnh ở lứa tuổi của cậu thì khả năng sống sót qua tuổi 20 là vô cùng mong manh.
vừa hôm qua vẫn còn là một học sinh trung học vô lo vô nghĩ, đến hôm nay đã biến thành bệnh nhân mắc bệnh nan y đang kề cận cái chết. cơn thôi thúc muốn bật khóc dâng lên như làn nước trong bồn rửa, từng chút từng chút ngập đến tận đỉnh đầu. woonhak nghiến chặt răng, cố sức kìm nén dòng nước mắt như lũ dữ trực trào ra. bố mẹ và em gái vẫn đang chờ ngoài kia, tiếng nước chảy từ vòi không đủ để che lấp tiếng nấc nghẹn, thế nên cậu không được phép khóc.
woonhak vốn không phải kiểu người bi quan. sau khi tiễn gia đình về, đối diện với bạn bè đến thăm, cậu thậm chí còn có tâm trí để pha trò. trước đây muốn ngủ trong lớp phải luôn canh chừng thầy cô, bàn học thì cứng ngắc nên khi gục xuống ngủ rất khó chịu. còn bây giờ muốn ngủ lúc nào cũng được, đã thế còn có thể nằm hẳn trên giường. ban đầu mấy lời tự trào ấy suýt nữa khiến cậu tin là thật. rồi một thời gian sau, woonhak nhận ra mọi thứ hoàn toàn không phải như vậy.
bệnh nhân xơ nang phải luôn giữ khoảng cách 6 feet với nhau nếu không sẽ dễ lây chéo vi khuẩn. tầng này toàn những người có tình trạng giống woonhak nhưng gần một năm trôi qua, họ vẫn chỉ dừng lại ở mức nhìn mặt thấy quen chứ đến tên nhau còn chẳng biết là gì. không chỉ có y tá thường xuyên nhắc nhở họ phải giữ khoảng cách mà chính những bệnh nhân cũng muốn tránh nhau càng xa càng tốt, thậm chí đến tám trăm mét cũng không đủ.
với một nam sinh trung học tràn trề năng lượng, E cao ngất trời thì nơi này chẳng khác gì địa ngục buồn chán hơn cả trường học. một ngày của woonhak bị chia làm hai nửa: một nửa để phục vụ điều trị, một nửa để giết thời gian bằng cách ngủ, chơi game hoặc lang thang khắp nơi trên sân thượng. tiễn đoàn người ồn ào náo nhiệt về xong, căn phòng bỗng tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở. buổi trị liệu hôm nay đã kết thúc từ sớm, lớp dịch nhầy trong phổi cũng vừa được làm sạch nhưng woonhak vẫn đeo ống thở, khẽ chào cô y tá đang trực ca này rồi bước ra ngoài.
đi ngang hành lang, cậu bất chợt cảm thấy một ánh nhìn sắc bén chiếu thẳng vào mình. cửa một phòng bệnh mở rộng, bên trong có một người đàn ông tóc đen, trông lớn hơn cậu vài tuổi đang nhìn cậu chằm chằm. khuôn mặt anh sắc nét, quầng thâm dưới mắt rất đậm, mái tóc lòa xòa che trán. nhìn ống thở cắm trong mũi, woonhak nghĩ rõ ràng đó cũng là một bệnh nhân CF như mình, chỉ là gương mặt kia quá xa lạ, chắc chắn cậu chưa từng gặp bao giờ.
hai ánh mắt vô thức giao nhau trong vài giây ngắn ngủi. lúc ấy woonhak mới chợt nhận ra phía sau người đàn ông còn có hai cậu trai khác đang ngồi trên giường ôm nhau quấn quít. cảnh tượng ấy đối với một nam sinh chưa từng yêu đương như cậu mà nói thì... quá sức kích thích. woonhak vội thu mắt về, gần như lẩn tránh trong chớp mắt. ngay trước khi quay đầu đi, cậu thoáng có cảm giác hình như người đàn ông tóc đen ấy đã mỉm cười với mình.
sân thượng bệnh viện thường cấm người qua lại, chiếc chuông báo động được lắp trước đó đã bị tháo ra vì đã quá cũ, nghe nói phải đợi qua tết mới lắp cái mới. woonhak đã nhiều lần lén lên đây mà không ai biết (mặc dù cứ chạm vào dấu niêm phong thì vẫn thấy áy náy), nhưng đây gần như là căn cứ bí mật mà cậu yêu thích nhất trong bệnh viện.
cuối tháng mười, thời tiết ở seoul đã chuyển lạnh, gió trên sân thượng thổi mạnh hơn hẳn, chẳng mấy chốc thì không còn có thể lên đây được nữa. chỗ cậu thường ngồi hôm nay lại chất đầy đồ linh tinh, không còn chỗ để đặt chân nên woonhak đành chuyển sang ngồi gần mép sân thượng hơn. vừa ngồi xuống thì nghe có người đứng sau nói:
"không phải cậu định tự tử đấy chứ?"
woonhak quay lại, là người đàn ông tóc đen đã nhìn cậu ở hành lang lúc nãy. anh ta ăn mặc phong phanh, quần jeans lại còn rách lỗ chỗ.
woonhak bối rối:
"hả? trông em giống người muốn tự tử lắm sao?" đã thấy ai đi tự tử mà còn ôm theo hộp cơm chưa?
"những người như chúng ta vốn chẳng còn mấy hi vọng sống, chết rải rác như cơm bữa có gì lạ đâu." người đàn ông khẽ bĩu môi, tùy tiện kéo kéo ống thở.
nói vậy không sai nhưng sao lại bi quan thế? woonhak cẩn thận đáp:
"thế thì sống cho đến khi phải chết cũng rất tốt mà. em không hề nghĩ đến việc tự tử. hộp cơm hôm nay là mẹ em làm cho, ngon lắm đấy."
"vừa nãy cậu thấy hết rồi đúng không?"
"hả? thấy gì cơ?"
"hai người trong phòng anh ấy. không thì sao cậu lại có cái biểu cảm đó?"
"à..." woonhak đưa tay gãi mũi, "chỉ hơi bất ngờ thôi mà."
"cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"gì cơ?" woonhak nhăn mặt. "anh ơi, anh ở xa quá, em nghe không rõ."
người đàn ông từ phía sau bước lại gần, dừng lại đúng khoảng cách an toàn 6 feet rồi bắt chước cậu mà ngồi xuống mép sân thượng. nhìn từ xa, họ trở thành hai đầu mút trên cùng một đường thẳng.
lần này woonhak nghe rõ:
"chắc vẫn đang học cấp ba nhỉ?"
"dễ nhận ra lắm sao?" gió trên sân thượng thổi qua, miệng woonhak vẫn ngậm đầy cơm, má phồng lên như con chuột hamster.
"hôm nay là ngày đăng kí thi đại học mà đúng không? cậu đã đăng kí chưa?"
người đàn ông khẽ cười, khó mà đoán được đó là lời trêu chọc ác ý hay chỉ buột miệng hỏi bâng quơ.
woonhak bận rộn ngẩng đầu lên khỏi hộp cơm:
"à, chưa ạ. em đã nghỉ học lâu rồi. bị ốm thế này thì đến lúc thi chắc cũng không thể đến phòng thi được." sẽ làm phiền người khác. "hơn nữa thành tích của em kém lắm, đọc hiểu chỉ làm đúng được hai câu rưỡi."
"thế thì sau này thi đại học kiểu gì cũng được điểm tuyệt đối."
"cái gì chứ! anh ơi, anh cố tình trêu em sao?" woonhak bỗng thấy mình bị chọc ghẹo liền lớn tiếng giả vờ giận dữ, còn giơ nắm đấm vung vẩy.
người đàn ông chỉ nói:
"anh bảo, cậu cứ đăng kí đi thì hơn."
rồi anh đứng dậy, kéo chặt chiếc áo khoác mỏng manh trên người.
"ở đây lạnh quá, mau về đi thôi."
lúc ấy woonhak mới sực nhớ rằng trong suốt cuộc gặp gỡ tình cờ này cậu còn chưa hỏi tên anh. cậu vội vàng cất tiếng gọi với:
"anh ơi, tên anh là gì thế?"
người đàn ông khẽ ngoái lại, có vẻ là sợ cậu không nghe rõ nên cao giọng lên một chút. ba chữ "han dongmin" theo cơn gió lạnh cuối tháng mười vang lên rõ ràng trong tai kim woonhak.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip