2
vừa ấn nút "xác nhận đăng kí" trên trang web xong, woonhak bỗng thấy người mình lâng lâng. cậu liếc quanh rồi vội vàng gập màn hình máy tính lại, chẳng rõ bản thân đang lúng túng vì điều gì.
ngay sau lưng chợt vang lên một giọng nói:
"anh nhìn thấy hết rồi."
woonhak giật nảy mình. han dongmin lại xuất hiện lặng lẽ như một bóng ma, lười biếng dựa hờ vào khung cửa, quầng thâm dưới mắt anh dường như ngày một rõ hơn, miệng thì nói những lời không biết thật hay giả.
cơn hoảng hốt của woonhak lập tức tan biến khi nhận ra là ai nhưng vẫn ngượng ngùng gãi đầu:
"dongmin à, sao anh đi mà không có tiếng động gì vậy."
lúc mới nhập viện năm ngoái thi thoảng vẫn có bạn bè từ trường chạy đến chơi với cậu nhưng năm nay ai cũng bận ôn thi đại học, gia đình thì không thể lúc nào cũng kề bên. dongmin vốn quen vận động, mấy hôm trước còn dẫn woonhak đến phòng gym trong bệnh viện. vừa vào cửa nhìn cảnh dongmin cầm tạ trông thật ngầu, woonhak còn hăng hái lắm nhưng chỉ sau nửa tiếng chật vật liền bỏ cuộc, từ đó kết luận chắc chắn mình hoàn toàn không có chút năng khiếu thể thao nào.
đầu tháng mười một, gió trên sân thượng đã lạnh buốt. giống như loài nhỏ bé phải co vào tổ ấm để qua đông, woonhak cũng dần thu hẹp thế giới của mình. trước khi dongmin đến cậu đã chơi game liên tục hai tiếng, trong lòng không biết lần thứ bao nhiêu thở dài: "mùa đông này đúng là buồn tẻ nhất từ trước đến giờ."
cậu ngả người nằm xuống giường. ở những ngày đầu điều trị, mỗi lần dùng máy hút dịch trong cơ thể ra cậu đều nôn ói, tiêu chảy không ngừng, dần dần cũng đỡ hơn nhưng vẫn chẳng dễ chịu chút nào. vừa lim dim, cơn buồn ngủ đang kéo đến thì nghe dongmin cất giọng:
"không đúng."
"gì thế anh?" woonhak lại bật dậy. "anh đang nói cái gì vậy?"
dongmin nghiêm túc chống cằm, chậm rãi đáp:
"chỗ để thuốc của em bị đặt sai rồi."
thuốc điều trị trong bệnh viện được phát định kì và thường được đặt ngay trên chiếc xe đẩy nhỏ cạnh giường. y tá sẽ sắp xếp lại mỗi lần ghé qua nhưng tốc độ lộn xộn của woonhak lúc nào cũng nhanh hơn nhiều, sau khi uống xong cậu lại tự loay hoay "sắp xếp" thuốc. nói là sắp xếp mà thực chất chỉ là gom lại một chỗ miễn sao không lăn lóc dưới sàn là được.
"thuốc đặt nhầm chỗ thì có sao không nhỉ?" trong lòng hơi lo lắng, woonhak nghiêm túc hỏi:
"vậy phải để thế nào mới đúng hả anh?"
han dongmin lập tức làm ra vẻ chỉ huy rất tự nhiên:
"hộp này để ở đầu giường, chai kia đặt xuống dưới, cái hộp này mới phát, còn chai đó thì bỏ đi."
woonhak ngoan ngoãn chạy tới chạy lui làm theo, chân không chạm đất như một con thỏ nhỏ, càng lúc càng cảm thấy căn phòng rối tung hơn. đến khi nghe câu cuối cậu nới giật nảy mình: "sao lại bỏ đi được chứ!"
quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy dongmin đang ôm bụng cười đến mức gần như không thở nổi, phải lấy tay che miệng mà vẫn không giấu được khiến woonhak vừa xấu hổ vừa bực bội. cậu dứt khoát bỏ luôn kính ngữ, hét thẳng tên người kia và hung hăng dọa nạt:
"han dongmin em ghét anh! đừng có lúc nào cũng đem em ra làm trò cười nữa!"
thật đúng là, rõ ràng lớn hơn mình hai tuổi mà sao cứ như một cậu em trai tinh nghịch vậy.
dongmin lại một lần nữa thành công với trò đùa của mình, vẻ mặt không chút áy náy, còn cố tình lười biếng kéo ống thở, bộ dáng giống hệt một cậu học sinh ngồi cuối lớp nghịch ngợm quay sang năn nỉ:
"đừng ngủ nữa, không thể ra ngoài chơi với anh một lúc à?"
hỏi chi mà nghe không khác gì mệnh lệnh, chỉ có điều mềm mại hơn thôi.
woonhak đã ở trong bệnh viện hơn một năm nhưng lần đầu tiên phát hiện ra nơi này vẫn còn những góc bí mật cậu chưa từng đến. ngoài dãy phòng bệnh đơn điệu còn có một gian phòng rộng rãi bất ngờ, bên trong đặt hẳn một cây đàn piano, tiếc là cửa lại bị khóa chặt.
khoảng cách hơi xa nên woonhak chỉ kịp nhìn thấy dongmin lôi từ túi ra một chiếc chìa khóa rồi khéo léo tra vào ổ. ngay giây sau đã "cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra.
chiếc piano nằm ngay cạnh cửa sổ. qua lớp kính cách âm không quá tốt, woonhak tò mò hỏi:
"nè anh dongmin, sao trong bệnh viện lại có đàn piano thế?"
dongmin đã mở nắp đàn, trả lời hững hờ:
"hồi trước tầng này là khoa tâm thần, chắc để bệnh nhân thư giãn thôi."
tim woonhak thoáng thắt lại, cậu vừa định hỏi liệu tiếng đàn quá lớn có khiến họ bị hiểu lầm là bệnh nhân tâm thần rồi bị đuổi đi không thì nhạc đã vang lên. đó là giai điệu quen thuộc trong một bộ phim hoạt hình nào đó cậu không nhớ tên, và woonhak chợt nhận ra mình lại bị lừa rồi.
nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, dongmin hoàn toàn không giống kiểu người biết chơi piano. woonhak thì chưa bao giờ học nhạc, môn văn ở trường cũng chẳng giỏi, nghĩ mãi cũng không tìm được mĩ từ nào đủ đẹp để miêu tả cảnh này.
cậu chỉ biết rằng tấm kính trước mặt đã cách biệt họ về mặt vật lí nhưng lại khiến đây trở thành khoảnh khắc gần gũi nhất từ khi hai người quen nhau. dongmin như bị đặt vào trong một chiếc hộp trong suốt, vài lọn tóc phía sau gáy dựng ngược lên. trên mặt kính phản chiếu tòa nhà bệnh viện phía đối diện, ánh đèn rực rỡ như những dòng sáng trôi qua trên người anh. woonhak đứng đó, bỗng có một cảm giác bình yên kì lạ, giống như giữa mùa đông rét mướt được ngồi ngoài vườn phơi nắng, cơ thể trở thành chiếc bình chứa đầy nước ấm, dòng máu nóng âm thầm sôi lên và cuối cùng được sự ấm áp đó đưa vào giấc ngủ.
không biết vì sao, woonhak cầm điện thoại lên ấn quay video. ánh nắng ấy như chất lỏng trong suốt được giữ nguyên vẹn trên màn hình. trong video, dongmin bỗng quay đầu lại. woonhak giật mình, tay run một cái, cả thế giới như nghiêng đi. nhìn thấy cậu cầm điện thoại, dongmin nhướng mày, hất cằm rất tự mãn, giống hệt con mèo đen thi thoảng lang thang ngang qua công viên:
"anh đàn cho em nghe đấy woonhak."
phải mất một lúc woonhak mới nhận ra dongmin thực ra chỉ biết mỗi bản nhạc này. nghĩ đến cảnh mình cầm máy quay cả buổi rồi thấy bản thân ngốc nghếch đến lạ. một lớp cảm xúc mơ hồ phủ kín trong lòng khiến cậu cất giọng lớn hơn thường ngày
"anh, anh cũng đâu có giỏi, thế mà còn nói sẽ dạy em."
dongmin dừng tay nhưng nụ cười càng thêm đắc ý. đôi mắt cong cong như trăng khuyết, ngón tay tùy tiện gõ vài phím đàn. anh nói:
"woonhak à, anh dạy em viết nhạc nhé."
"nhưng mà... em chưa từng học bao giờ."
"đơn giản thôi," dongmin chậm rãi đáp. "chỉ cần viết ra những gì em muốn nói. với lại chẳng phải anh sẽ dạy em sao?"
trở về phòng thì vừa lúc gặp cô y tá đi kiểm tra. thấy woonhak bước vào với vẻ mặt hớn hở, cô lee thuận miệng trêu:
"hôm nay con có chuyện gì vui thế?"
woonhak vẫn còn nhỏ, cảm xúc thường lộ hết trên gương mặt nhưng chính cậu cũng không ngờ tâm trạng mình lại dễ dàng bị người khác nhận ra như vậy. cậu vội vàng phủ nhận, vẫn không giấu nổi sự bối rối. dù từ trước đã luôn được nhắc nhở không nên tiếp xúc với những bệnh nhân cf khác nhưng cậu và dongmin vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn 6 feet. hơn nữa, đã hơn một năm nay cả tầng bệnh viện chẳng tìm được người nào cùng tuổi để trò chuyện, nỗi cô đơn vốn đã kìm nén từ lâu chỉ chực trào ra.
chính vì vậy, khi buột miệng nhắc đến tên dongmin, trong lòng woonhak mang theo chút may mắn ngấm ngầm tin rằng mọi việc sẽ không tệ đến thế.
nhưng phản ứng của cô lee lại dữ dội ngoài dự đoán. bà vốn là người phụ nữ trung niên hiền hòa, gần bằng tuổi mẹ cậu. vậy mà vừa nghe đến cái tên ấy bà lại giật mình, chiếc bảng ghi chép trên tay rơi xuống đất đánh "cạch" một tiếng.
woonhak sững lại, bàn tay trống không lập tức bị cô lee siết chặt đến mức muốn rút ra cũng không thể. những âm tiết lạ tai tuôn ra như từng nhát búa giáng xuống:
"con không biết sao? thằng bé đó nhiễm burkholderia cepacia*, nó đến đây để tham gia thử nghiệm thuốc mới ciprofloxacin** đấy. nhiễm loại vi khuẩn đó thì chẳng bao giờ hồi phục được đâu! con quên rồi à, con vẫn còn cơ hội ghép phổi mà..."
hít — thở. hít — thở. như một chú rùa, woonhak cố gắng chậm rãi hút lấy chút oxy để tiếp tục sống.
'burkholderia cepacia' là gì? 'ciprofloxacin' lại là thứ thuốc thế nào? tại sao dongmin chưa từng nói gì với cậu? anh ấy sẽ chết sao? cả hai bọn họ rồi cũng sẽ chết sao? ... không, ai rồi cũng sẽ chết cả, nhưng liệu điều đó có quan trọng không?
những con chữ trong đầu như vỡ nát, hóa thành búa tạ nện liên hồi khiến thái dương ong ong. đã lâu rồi woonhak mới lại cảm thấy rõ rệt sự nghẹt thở như thể oxy biến mất hoàn toàn, tan vào không khí, tan cả vào bóng hình dongmin.
trước mắt dường như có thêm nhiều người vây quanh. có ai đó hô lớn: "đặt máy thở!", lại có người liên tục ép ngực, buộc cậu phải hít vào. trong nhịp điệu dồn dập đó, ánh sáng trước mắt bị đảo tung rồi dần dần sụp đổ, nhuộm thành một màu đen sâu thẳm.
màu đen ấy... chính là màu tóc của han dongmin lúc ngồi trước cây đàn piano.
*) burkholderia cepacia là một loại vi sinh vật có khả năng kháng nhiều loại kháng sinh và khả năng lây truyền cao
**) ciprofloxacin là một loại thuốc kháng sinh nhóm quinolon, có tác dụng kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn và được sử dụng để điều trị nhiều loại bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, bao gồm nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiết niệu, đường ruột và các bệnh nhiễm trùng khác
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip