4




bệnh viện cách sông hàn không xa. woonhak và dongmin một trước một sau đi xuống tầng trệt. cánh cửa nhỏ ở phía đông mở hé, bên cạnh dựng sẵn hai chiếc xe đạp, mũ bảo hiểm và đủ loại dụng cụ được chuẩn bị chu đáo.

vừa đội mũ, woonhak vừa không giấu nổi tò mò:

"hyung, mấy chiếc xe này ở đâu ra vậy?"

"suỵt." dongmin đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, nhưng đuôi mắt lại cong lên, giọng đầy tự đắc:

"tất nhiên là vì anh giỏi rồi."

dưới lớp khẩu trang dày và chiếc mũ bảo hiểm to cồng kềnh, hai người trông chẳng khác nào hai con gấu nâu trong rừng sắp sửa tìm chỗ ngủ đông. chỉ còn lại đôi mắt, ánh nhìn giao nhau, vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.

woonhak khẽ kêu một tiếng "woa" như vừa phát hiện điều gì to lớn lắm:

"tụi mình nhìn giống nhau ghê á anh!"

rồi lại hơi ngượng ngùng nói thêm:

"nếu tụi mình là anh em ruột thì tốt biết mấy."

cánh cửa nhỏ mở ra ở vị trí thấp, bên phải là dãy nhà cao, san sát như bức tường chặn gió. những cơn gió lạnh bị nhốt lại bên ngoài, va đập vào bề mặt tường tạo ra âm thanh ù ù, còn họ thì như đang đứng trong tâm bão, bình yên đến lạ.

dongmin im lặng một lúc lâu. khi woonhak nghĩ rằng anh sẽ không trả lời thì lại nghe giọng anh khẽ vang lên phía sau:

"em này... tóc rối hết rồi."







seoul vốn nổi tiếng với đời sống về đêm rực rỡ. dù đã gần hai giờ sáng, khu vực quanh sông hàn vẫn đông đúc người qua lại. những ngày này, khi tuyết đầu mùa còn chưa rơi, tiết trời tuy lạnh nhưng vẫn chưa đến mức khiến tay chân tê cóng hay máu đông lại. dẫu vậy thì đạp xe suốt chặng đường dài trong gió lạnh tới bờ sông cũng khiến đôi mắt ẩn sau mái tóc lòa xòa của woonhak cay xè, rát buốt.

cậu chợt nhớ đến khoảng thời gian rất xa xưa khi mình vẫn còn khỏe mạnh. lúc ấy, cậu có nhiều sở thích lắm: bóng rổ, game điện tử, hầu như cuối tuần nào cũng đến đây với bạn bè, cười đùa bên mặt nước đóng băng của mùa đông. khi đó cậu từng ngốc nghếch nói: "một ngày nào đó tớ muốn thử trượt băng ngoài trời."

dĩ nhiên điều đó chưa bao giờ thành hiện thực. ở thời đại mà đâu đâu cũng có camera giám sát, thử làm vậy có khi sáng hôm sau mặt cậu đã chình ình trên bản tin như con mèo đi trên sông băng ấy chứ. huống chi cái "một ngày nào đó" mà cậu từng nói, chưa bao giờ nghĩ sẽ thành ra như thế này.

nhưng woonhak không phải kiểu người hay đắm chìm trong quá khứ. hôm qua đã qua rồi, ngày mai thì còn chưa tới. cậu rất giỏi tự an ủi mình: chỉ cần ngày mai vẫn còn có thể ăn thịt lợn xào cay thì ngày mai ấy vẫn đáng để chờ đợi.

trước mắt, bóng lưng dongmin đang dẫn trước, hơi nghiêng theo gió. woonhak ước lượng khoảng cách rồi khẽ tăng tốc. một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng, thôi thúc cậu phải làm gì đó ngay lập tức. chưa kịp suy nghĩ, cậu đã bóp mạnh vào chiếc chuông xe.

tiếng "ting ting" vang lên trong đêm. dongmin giảm tốc, quay đầu lại. toàn khuôn mặt woonhak bị che kín, chỉ còn đôi mắt híp lại trong cái mũ dày và lớp khẩu trang, ánh đèn đường phản chiếu khiến những sợi tóc mái lấp lánh.

cậu hồn nhiên hét to, giọng lẫn trong gió:

"anh! có nhiều người quanh mình quá! thế giới này thật tuyệt vời biết bao!"

vài người đi bộ dừng lại, vài cặp đôi quay qua nhìn nhưng phần lớn chỉ tiếp tục bước đi như chẳng có gì xảy ra. tiếng cười của woonhak chỉ là một cơn gió thoảng qua ngọn cây, nhẹ và ngắn ngủi.

gió không vì ai mà dừng lại, thế giới cũng thế.

nhưng trong mắt han dongmin, vạn vật bỗng ngừng chuyển động. anh nghĩ chắc hẳn woonhak đang nở nụ cười tươi dưới lớp khẩu trang, hơi thở ấm nóng đọng lại thành sương mờ trên vải. và trong giây phút ấy, thế giới như dừng lại thật, chỉ còn lại hai lá phổi giống hệt nhau vẫn đang bền bỉ phồng lên, co lại, một lần rồi lại một lần nữa.





thanh xuân là gì? thế giới này rốt cuộc ra sao? sinh mệnh trôi qua như thế nào? nếu được sống lại hai mươi năm cuộc đời, han dongmin cũng không dám chắc mình có thể trả lời được những câu hỏi ấy.

từ sau lần trên sân thượng hôm đó, đôi khi dongmin vẫn gặp lại woonhak, chỉ là trong những khoảnh khắc vụn vặt, như thấy woonhak đang cười đùa giữa đám bạn, đang làm nũng với bố mẹ, hoặc đang cố gắng nở nụ cười dù gương mặt sau buổi điều trị trắng bệch đến đáng thương.

khoảnh khắc woonhak ngã xuống nền đất, dongmin đã từng nghĩ: "mình có phải đã quá ích kỉ không?"

không hỏi han, không xin phép, cứ thế xông vào cuộc đời người khác rồi tự cho mình cái quyền mở rộng thế giới của cậu, dạy cậu cách nhìn, cách sống mà chẳng hề biết cậu có muốn hay không.

nhưng mà... con đường mà woonhak đang đi, dongmin đều đã đi qua hết rồi.

anh từng là một học sinh bình thường, sống một cuộc đời bình thường, cho đến một ngày đột nhiên bị thông báo rằng chiếc đồng hồ cát của sinh mệnh sắp cạn. rồi trong tuyệt vọng, anh cùng gia đình đem tiền bạc, sức lực, tình yêu, thời gian và cả cuộc đời của bao người xung quanh ra đánh đổi chỉ để níu giữ chút thời gian vô hình mà chẳng ai nhìn thấy hay chạm vào được. thời gian điên cuồng cướp đi mọi thứ, ấy vậy mà họ lại phải dùng chính thời gian còn lại để đuổi theo thời gian.

dongmin không bi quan rằng mình sẽ chết, anh chỉ thật sự hiểu ra rằng tất cả mọi người rồi cũng sẽ chết. tất cả đều sẽ đi đến cùng một điểm cuối, chỉ là anh, kim woonhak và vô số những người khác lại chẳng may đứng trên một chiếc băng chuyền quay nhanh hơn người ta một chút mà thôi. vì thế, thay vì ngồi cầu nguyện cho chiếc đồng hồ cát quay ngược, chi bằng quên luôn sự tồn tại của nó đi.

anh không biết woonhak có cần những điều này không, nhưng anh muốn trao đi, giống như ngày woonhak gõ cửa, kéo anh khỏi mép sân thượng.

lúc chụp ảnh, họ đứng quay lưng lại phía sông, vẫn chỉ lộ ra đôi mắt sau lớp mũ dày. woonhak cố chạy ra xa một chút để có thể lọt trọn trong khung hình rồi hét lớn với dongmin rằng cậu đã sẵn sàng. tiếng gọi vọng qua không trung, nghe như có một thung lũng sâu ngăn cách giữa họ. âm thanh rơi vào đó, bật lên tiếng vang "boong boong" khe khẽ. woonhak bật cười, định nói cho dongmin biết phát hiện ấy nhưng lúc đó ánh đèn flash đã lóe lên.

có lẽ trông hơi ngốc nghếch thật nhưng đó là tấm ảnh đầu tiên của họ.








dù sớm đã đoán trước được nhưng khi thật sự phải chấp nhận việc mình đăng kí thi mà lại không thể đến được phòng thi, woonhak vẫn thấy trong lòng có chút buồn buồn. dẫu ngoài miệng luôn nhấn mạnh rằng "không sao đâu", nhưng trước những lần dongmin hỏi tới hỏi lui, cuối cùng cậu vẫn thành thật thừa nhận, vừa dụi mắt vừa nói:

"cũng hơi tiếc thật đó nhưng còn cách nào khác nữa đâu. dù có đi thi thì chắc em cũng chẳng làm được, lỡ mà ngủ gật giữa chừng thì dở."

rồi cậu cố làm ra vẻ người lớn:

"tuổi trẻ chính là thế mà! my youth is free!"

bên kia màn hình, dongmin bật cười:

"cái gì chứ, kim woonhak, sao lại phải giả vờ hiểu chuyện như vậy hả?"

cầm điện thoại mãi cũng mỏi tay, woonhak trở mình, đặt máy lên gối rồi dựa vào:

"anh đừng có lúc nào cũng chọc em nữa, phiền ghê!"

"rồi rồi, biết rồi biết rồi." dongmin cười, "thế có muốn anh đọc truyện cho em nghe trước khi ngủ không nhóc woon?"

"lại nữa! đã nói đừng gọi em như vậy mà." woonhak nhấn mạnh, "em sắp mười tám tuổi rồi đó nghe chưa!"

"thế rốt cuộc có muốn nghe không? ngày xửa ngày xưa, có một chú gấu nhỏ sống trong khu rừng, cho đến một ngày nọ..."

"rõ ràng là đâu có định hỏi ý kiến em gì cả." ở góc khuất mà camera không quay tới, woonhak len lén làm mặt xấu.

"em vừa nói gì đó? anh nghe thấy hết rồi nha."

"không có gì không có gì, anh đọc tiếp đi."

......

"gì vậy chứ, trong rừng làm gì có ốc đảo! dongmin hyung, anh lại lén thêm chi tiết linh tinh nữa rồi đó."








sáng hôm sau, woonhak dậy rất sớm. cậu ước chừng giờ này các thí sinh thi đại học chắc đã lên đường đến điểm thi rồi. mở điện thoại ra, những người bạn đều đã lần lượt trả lời tin nhắn chúc may mắn mà cậu gửi tối qua. trong nhóm gia đình cũng có mấy tin mới: màn hình đầu tiên là loạt sticker chúc mừng của em gái, tiếp đó là tin nhắn của mẹ —

"kim woonhak cố lên nhé, dù kết quả thế nào, con mãi là niềm tự hào của cả nhà."

rồi là tin nhắn của bố —

"hôm nay hãy vui vẻ nhé, nếu cần thì bố mẹ luôn ở đây bất cứ lúc nào."

đọc đến đó, sống mũi woonhak bỗng cay xè, cậu vội vàng khóa màn hình lại trước khi nước mắt kịp rơi.

từ cửa sổ nhìn ra, buổi sáng trong bệnh viện được phủ lên lớp ánh sáng mỏng manh, yếu ớt. những hàng cây trước sân lại bắt đầu một chu kì thay lá mới, tán lá vàng nhạt rải đầy mặt đất. ở khoảng sân trống, vài bệnh nhân đang tập thể dục. woonhak hít một hơi thật sâu.

trước khi ra ngoài, cậu lục tìm trong tủ quần áo và lôi ra bộ đồng phục trung học đã cất sâu từ lâu. đã lâu lắm rồi cậu không được đi học. dù mang bệnh nhưng cơ thể ở tuổi trưởng thành vẫn lớn nhanh không kìm được, áo khoác và quần đều ngắn cũn, cà vạt cũng chẳng biết mất ở đâu. mặc lên người có chút ngượng ngùng, cậu nghĩ định thay ra, nhưng sau khi soi gương một lúc lại thôi.

vặn tay nắm cửa định ra ngoài thì cánh cửa bỗng khựng lại như bị thứ gì đó chặn ở phía sau. woonhak cúi người nhìn xuống mới thấy trên sàn đặt một chiếc bình giữ nhiệt bằng thép sạch bóng, sáng loáng, lại thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. ở miệng bình dán một mảnh giấy nhỏ, cậu gỡ xuống xem, thấy nét chữ bằng mực đen ngay ngắn, tròn trịa như chữ của học sinh tiểu học:

"làm đến mức này trông cứ như ông bố vậy, nhưng thôi anh vẫn làm. hãy kết thúc ngày hôm nay thật tốt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip