chương 4: không hoàn hảo

ngày lễ giáng sinh, đường phố tấp nập những ánh đèn như sao sa. dongmin rủ woonhak đi dạo phố, người người nô nức như mắc cửi, bọn trẻ rộn rã tiếng cười đùa, sự nhộn nhịp của thành phố biển như dậy sóng.

cậu cùng em len qua đám người đến một nhà thờ gần biển, tượng chúa oai nghiêm giữa quảng trường đang xúm xít xung quanh những người chụp hình lưu niệm. đài nước phun thắp đèn sáng rực, ngả nghiêng những tán cây già cũng được quấn đèn và bông tuyết trang trí. vài quán cafe ven đường mở chung một bài jingle bells, thấp thoáng vài đôi tình nhân tay trong tay bước qua. cây thông noel rực rỡ màu sắc thu hút mọi ánh nhìn ở trung tâm, ai cũng tranh thủ một góc chụp đẹp, vài người lơ đãng chỉ đến để ngắm cảnh. cậu dắt em vào trong nhà thờ, kể cho em về những mùa giáng sinh trước của mình, cậu hay đi lễ một mình, nhưng năm nay cậu quyết trải nghiệm một mùa noel bên em. cậu làm dấu thánh giá, vì không theo tôn giáo nên em ngây người nhưng rồi cũng làm theo. cậu mỉm cười nhìn em, một cái cười nheo mắt đến ấm lòng.

"nụ cười của em là điều đẹp nhất thế giới mà chúa đã ban tặng cho anh, em biết không?"

"dạ?"

bối rối một hồi, em mới nhìn cậu, mím môi, cố nhanh chóng gắng một nụ cười nheo mắt ăn cắp từ cậu, rạng rỡ như không có gì. cậu hỏi em có muốn dạo biển trước khi về không, cậu chở, em cũng gật đầu và mỉm cười đồng ý. cứ tự nhiên thôi, nếu tránh né hay giận dỗi cậu sẽ biết em yêu cậu mất.

lòng em lắng một nỗi buồn sâu, chắc giờ đây chỉ có biển mới hiểu, tiếng thở dài cũng được trút ra, giấu đằng sau tiếng gió và tiếng sóng, bâng khuâng và bỡ ngỡ.

cậu lên tiếng hỏi em: "nếu một người yêu em, nhưng em không thể đáp lại, em sẽ làm gì?"

"em không biết..." woonhak sử dụng ngôn ngữ ký hiệu được học.

"anh sợ người đó tổn thương, khoảng thời gian bên người ấy rất vui, nhưng thật sự anh chỉ coi người đó là bạn, không hơn không kém. người ấy rất đáng thương, không có được một cuộc sống hạnh phúc, anh chỉ muốn..." dongmin trút một tiếng thở dài.

woonhak mấp máy môi, định nói, muốn gào lên để thanh minh...em lay chặt áo cậu, như có ý muốn bảo cậu dừng xe lại. cậu vội vã phanh xe, cậu và em bước xuống, mắt em nhìn cậu đau ngấn, cậu chỉ bàng hoàng ngạc nhiên.

hình như cậu nghĩ em tội nghiệp, hình như cậu ngầm biết được em yêu cậu. không, em không cần sự thương hại, những lời nói ấy mới thật sự làm em tổn thương. cậu hỏi như vậy chắc là cố ý muốn em ngầm hiểu ra. ừ, sao em ngốc như vậy chứ. em có là gì đâu, có là ai trong cuộc đời cậu đâu? tại sao em lại cho cậu cái quyền tự do bước vào tim mình như vậy chứ?

em chớp mắt lia lịa cho cảm xúc rơi đi, cố tình quay đi chỗ khác, lén hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn cậu. mắt cậu buồn, thăm thẳm như biển, không nhìn em nhưng khẽ cúi mặt, cậu lặng im mặc cho bao cảm xúc trong em đang dâng trào trở lại.

tự nhiên em cảm thấy buồn và lặng lẽ cụp mặt xuống. bỗng cậu kề sát người em, giữ lấy cánh tay em, giọng cậu nhỏ nhẹ và cảm thông, nhưng sao giờ đây em chỉ cảm thấy sự thương hại.

"em...phải về rồi. chắc là, các cô đang đợi em."

woonhak cũng cười cười và bảo dongmin em muốn về nhà, chắc giờ này các cô ở cô nhi viện đang đợi em, còn các bạn nữa, đêm nay giáng sinh mà thiếu em căn nhà sẽ trống vắng lắm cho xem.

"để anh đưa em về." dongmin tha thiết nhìn, chắc cậu cảm thấy ái ngại vì những lời mình nói ra đã làm em hụt hẫng.

nhưng không, woonhak vội trấn tĩnh ngay và ra vẻ rất bình thường, lạnh lùng dùng cử chỉ nói với cậu: "không sao, em tự về được, anh cũng về đi, em không sao đâu, dù sao em cũng quen đi con đường này về rồi." em mỉm cười với cậu, rồi vội vàng quay đi để cậu không kịp nói thêm lời nào nữa.

bây giờ kim woonhak chỉ ước trời mưa, mưa thật to, thật lâu, mưa suốt đêm, để em có thể giấu đi những giọt nước mắt này. lần đầu tiên em khóc lâu đến như vậy, từ khi biết được hoàn cảnh của mình, em đã cố giấu nhẹm đi mọi cảm xúc, vô tư, yêu đời như những người khác, nhưng dù sao em cũng chỉ là một đứa bé thôi, trái tim em vẫn đập, vẫn mong manh, vẫn yêu cậu, yêu đến chân thành.

những ngày sau đó em luôn tìm cách trốn tránh cậu, em luôn khóa máy sau khi ra khỏi trường và mỗi lần gặp cậu ở bờ biển, em đều lẩn trốn đi, cố không bao giờ hướng ánh nhìn về cậu nữa. em luôn nở nụ cười tươi trên môi, như chưa hề có một chút buồn hay một sự vướng bận nào cả, như chưa từng có những giọt nước mắt của ngày hôm ấy, như em và cậu là hai người xa lạ chưa một lần gặp gỡ và suốt hai năm qua cả hai chưa hề quen biết.

em cũng nghe thấp thoáng lời đồn thổi về cậu, về người con gái đi cùng, một nữ sinh sinh ra trong một gia đình giàu có, học tại trường mỹ thuật ở mỹ và vừa trở về hàn không lâu. cô gái ấy thật xứng với cậu, có lẽ em chỉ là người thừa. biết thế, em đã không chen chân vào hạnh phúc của người khác để rồi nhận lấy sự thương hại từ người ta.

"woonhak, nghe tin gì chưa?"

hong eunchae tíu ta tíu tít từ ngoài cửa phi thẳng đến bàn của kim woonhak.

"chuyện gì?"

"chưa nghe à? hai tuần nữa anh dongmin của mày đi du học rồi đó."

"đi seoul chứ du học gì đâu." woonhak tỏ vẻ khó chịu khi eunchae cứ làm quá mọi chuyện lên.

"đồ điên! tiền bối han dongmin sẽ đi mỹ đó."

hai tuần nữa dongmin đi du học, tin này đến với woonhak nhẹ bẫng, dù buồn nhưng thật bất lực với em, em làm gì, níu cậu ở lại à? không, em làm gì có quyền, phải cố gắng kéo cái suy nghĩ em là ai, là ai trong cuộc sống của cậu ra khỏi tâm trí thôi.

rồi một hôm nào đó của một ngày giữa tháng mười hai, trời mưa như ngấm vào lòng thành phố, biển phủ một màu xám u buồn và chơi vơi, woonhak như lạc lõng giữa đường phố đông người qua lại. mưa vẫn nặng hạt, em bần thần nhìn người ta vội vàng tìm chỗ nấp, em đang rơi, đang rơi, hàng vạn mảnh vỡ xé lòng. hôm nay là ngày kỉ niệm, ngày kỉ niệm lần đầu em gặp han dongmin. em tới nhà thờ mong nghe được tiếng chuông sau lễ, chẳng hiểu em bắt đầu yêu nơi này từ khi nào, chắc là từ khi yêu dongmin. bởi vậy, dù đôi lúc em vô tâm, em hờ hững nhưng em đã yêu ai thì yêu mãi mãi. và ở góc sân đó, em thấy cô gái ấy, cô gái mà họ đồn thổi, ôm cậu từ phía sau, dù chỉ nhìn thôi nhưng em cảm nhận được tình yêu ấy vô tận, cậu chỉ đứng lặng im và em thì chạy vụt đi. em chênh vênh hướng về phía biển, đến nơi thì trời mưa tầm tã, phải chăng là khóc cho trái tim vừa vỡ tan.

bất chợt một đôi bàn tay kéo mạnh vai em, rồi xoay lại, là cậu, em bần thần, tại sao cậu biết là em đang ở đây, cậu thấy em lúc chạy ra khỏi nhà thờ sao?

cậu siết tay em, ánh mắt anh ngập tràn niềm yêu, sâu thẳm nỗi buồn lớn lao như muốn xoáy sâu vào trái tim đang nhói lên. cậu đan từng ngón tay em và kéo chặt em vào lòng, em khóc, một cảm xúc mãnh liệt dâng mạnh lên trong lòng khiến em ghì chặt áo cậu. buông nhẹ em ra, cái nhìn ấy mênh mang quá, dù không thể nói thành lời nhưng dường như em hiểu ánh mắt cậu đang muốn hỏi có chuyện gì vậy.

nhưng cậu chỉ im lặng đặt hai bàn tay lên má em và nâng lên, không lau nước mắt mà dựa trán vào em, cậu thì thầm: "woonhak...anh yêu em."

niềm hạnh phúc mãnh liệt trong tim bỗng vỡ òa, môi em run run và mấp máy. dongmin ghì lên tóc em, tiếng cậu như sóng biển vỗ về: "đó là điều anh muốn nói nhất trong ngày cuối cùng này anh được ở bên em, ngày mai anh đi. anh không biết như thế này đã đủ lãng mạn chưa vì anh bày tỏ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi, nhưng tất cả những gì anh biết là anh yêu em. vậy...em sẽ đợi anh chứ?"

buông nhẹ em ra, cậu tìm kiếm đâu đó trong mắt em câu trả lời. em mỉm cười đẫm lệ, đặt tay lên gương mặt cậu, như muốn giữ chặt tất cả về cậu. cậu có cảm nhận được nụ cười em lúc ấy là nụ cười hạnh phúc hay bi ai không? đầu vào môi cậu, cho một giọt nước mắt rơi trên cát, dongmin chủ động đặt lên trán woonhak một nụ hôn và cậu như biết câu trả lời.

nhưng woonhak thực sự phải làm trái lương tâm mình.

"em mặc kệ. anh tránh ra đi!"

"woonhak."

đứa bé khóc, trong vòng tay của người thương nó, trong vòng tay kẻ làm tổn thương nó. woonhak gắng góp nhặt lại toàn bộ ký ức đẹp đẽ nhất, để xâu chuỗi lại thành một giấc mơ như ở thiên đường. viên mãn, nhưng sẽ còn một thời gian rất dài nữa. vậy thì trong khoảng thời gian ấy, nếu em nghĩ về cậu bằng những điều xấu xa, em sẽ rất đau.

gió vi vu làm hương áo dongmin phảng phất, trái tim của gió, nhưng cho dù gió có vô tư, phiêu du qua bao miền đất trời nhưng đến một lúc nào đó gió cũng sẽ tìm được chốn dừng chân cho mình thôi. woonhak mỉm cười, hạnh phúc đến với một đứa trẻ không-may-mắn như em rồi sao?

"kim-woon-hak, anh nhất định phải nhớ kĩ. nhất định không được quên đâu đấy."

"tất nhiên là anh nhớ mà, woonhak..."

"anh..." giọng woonhak có chút phòng bị, khi thấy dongmin đột ngột tiến sát mình.

hôn. chính xác là một đôi môi chủ động ghì ép vào một đôi môi. hai đôi mắt mở trừng trừng. tay của dongmin nãy giờ chỉ biết lắp bắp cứ bấu chặt phần giữa cổ và vai woonhak, cho đến khi bị xô mạnh ra. hôn, chỉ nhỉnh hơn một giây.

"anh à..." – woonhak vừa bị cưỡng hôn vẻ điêu đứng, dùng mu bàn tay chạm vào môi mình.

"em có thể làm cho anh một điều cuối cùng được không?" – dongmin âu yếm nhìn woonhak, giọng buồn bã. cậu nhìn sâu vào mắt em, mà chẳng thể tìm được hình ảnh mình trong ấy. – "hôn...hôn trán anh một cái, như trong phim ấy."

nghe vậy, woonhak bỗng thấy thật ngượng ngùng. hai má em đỏ lên, nhìn dongmin nhẹ nhàng vén tóc mái sang bên, rồi chạm tay vào môi em lên trán mình.

rồi em chạm môi lên trán cậu.

trong cái hôn của em, dongmin nhắm mắt, tiễn hai giọt nước mắt chảy dài xuống má.

trong cái hôn của em, dongmin mắng bản thân đã làm tổn thương woonhak, đến cuối cùng lại không đủ dũng cảm xin điều mình thèm khát nhất: nụ hôn môi nồng nàn, như nụ hôn cậu ép chặt lên môi em ban nãy.

trong cái hôn của em, cậu mỉm cười lặng lẽ.

trong cái hôn của em, tim và não cậu lạnh ngắt.

"woonhak à, anh xin lỗi em.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip