Chương 10
Quay trở lại lúc trước, Midare bỗng nhiên ám đọa khiến Tsukumogami phân tâm không còn quan tâm đến hai người ngoại lai kia.
Madara nhìn biết đây chính là thời cơ hắn đưa Natsume ra khỏi đây. Cho nên thừa dịp phó tang thần không chú ý đến Natsume và hắn, Madara tiến tới bên cạnh Natsume,
" Natsume, mau rời khỏi đây thôi không nên ở lại nơi này quá lâu. Làn sương đen này không tốt với nhân loại các ngươi"
Madara để ý làn sương đen ngày càng một lúc nồng đậm hơn. Tuy không biết làn sương đen này là cái gì nhưng nó luôn khiến Madara khó chịu, không thích nó, huống chi là nhân loại như Natsume.
Natsume nghe lời lão sư, ý định rời khỏi đây nhưng hắn chần chừ.
Hắn nghĩ đến tóc cam tiểu hài tử lúc đó cầu xin hắn cứu. Natsume biết mình không thể bỏ mặc đứa bé đó nên hắn lựa chọn ở lại, muốn xem xét tình hình chọn thời cơ cứu đứa bé đó
Qua ánh mắt, Madara gần như hiểu được ý định Natsume tuy vậy hắn không mong muốn vì chuyện đó mà thiếu niên gặp nguy hiểm
Hắn biết Natsume thiện lương sẽ luôn giúp yêu quái bọn hắn. Nhưng Natsume gọi hắn một tiếng lão sư, Madara không muốn Natsume lún quá sâu vào thế giới yêu quái, trừ yêu sư lẫn chính phủ thời gian. Nơi đó không hợp với hắn, Natsume tốt nhất vẫn nên an bình sinh hoạt sống một cuộc sống con người.
Nhưng hết lần này đến lần khác, Natsume đều mạo hiểm chỉ vì yêu quái. Hắn không thích điều đó, không thích nhìn thấy thiếu niên bị thương.
Madara ghét sự thiện lương này của hắn, nhưng cũng yêu thích nó, muốn bảo vệ nó để không bị mất đi.
Cho nên Madara không muốn Natsume ở lại. Hắn gặm lấy thiếu niên rời khỏi khuôn viên honamaru để lại Yagen bực tức trơ mắt nhìn con thú mang nhân loại đi
Madara thả Natsume trên bãi đất trống trong khu rừng. Không làm Natsume quay trở lại, Madara đem đuôi cuốn lấy hắn khiến Natsume không thể nào thoát được.
" Lão sư." Natsume kêu lên
Hắn biết lão sư là lo lắng cho hắn nên mới hành động như vậy. Tuy nhiên hắn không nỡ bỏ mặc họ. Đã từng được thần mình bảo hộ, hắn không mong muốn thần minh có bộ dáng như vậy đâu.
Natsume cọ mình vào lão sư, an ủi: " Lão sư, ta biết lão sư là muốn tốt cho ta nhưng nếu ta bỏ chạy mà nói ta không còn là chính ta nữa."
Madara bất mãn, nhìn Natsume: " Đám thần mình kia có gì tốt chứ! Bọn họ còn muốn hại ngươi. Đừng nghĩ ta sẽ giúp bọn chúng."
Tuy vậy, không để Natsume đợi lâu Madara cúi thấp người xuống, cái đuôi quấn quanh thiếu niên cũng không còn.
Madara giọng không tình nguyện: " Không phải muốn cứu bọn chúng sao? Nhanh lên."
Natsume khóe miệng khẽ cong lên thành hình bán nguyệt, sau đó nhanh chóng trèo lên người lão sư.
Đốm mặc dù đồng ý nhưng giọng bất mãn nói: " Nếu xảy ra chuyện gì, ta cũng mặc kệ."
" Ân."
"Lão sư."
" Chuyện gì? "
" Cảm ơn lão sư và xin lỗi. "
Cảm ơn vì đã dung túng ta, mặc cho ta tùy hứng.
Madara tâm tình có chút hảo lên. Nghĩ lại hắn không hiểu sao Natsume tính cách cố chấp này đến từ ai. Nhưng hắn lại không ghét nó.
" Cảm ơn thì không cần đổi lại, một tuần bánh ngọt."
"Ân" Natsume mỉm cười ôm lấy lão sư.
Hai người quay trở lại đúng lúc Kashuu và Yagen tính kết liễu Midare. Để không xảy ra sơ suất, Madara để Natsume tại một chỗ ít ai để ý sau đó che giấu hơi thở của Natsume không để Tsukumogami phát hiện. Còn hắn sẽ lôi kéo sự chú ý từ phó tang thần.
Tình hình là tui bị F0. Hoãn viết thôi. Đợi đến khi nào khỏe và thi cuối kì xong thì mới quay lại viết . Mong các bạn thông cảm
Tính viết một bộ khác cũng liên quan đến Natsume và hắc ám honamaru. Nhưng mà tôi thấy 1 bộ viết chưa xong mà chuyển sang bộ khác thế cũng không ổn lắm. Không biết ý kiến mọi người thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip