Best Friend (Phần 2)

Cũng được hai ngày rồi, tôi không nói chuyện, nhắn tin với Sanji. Tôi vẫn đang cố vứt bỏ hình ảnh của cậu ta ra khỏi đầu mình. Nhưng mọi thứ có vẻ không  đi đúng hướng của nó.

-Này Nami ! Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ .Cả hôm qua và hôm kia tớ nhắn, cậu còn chả thèm xem. -Sanji lôi tôi ra ngoài hành lang trong giờ ra chơi. Bất ngờ thật đấy.

-Cậu cũng thèm nhắn cho tớ sao? Có gì cần hỏi thì cứ hỏi Viola kìa.- Tôi buột miệng. Vốn dĩ tôi không định nói những lời đó bởi tôi luôn nhắc bản thân rằng không được để Sanji biết rằng mình không thích chuyện của cậu ta và Viola.

-Cậu làm sao vậy? Trả lời câu hỏi của tớ đi!

- Tớ off messenger 2 hôm, được chưa? Tớ muốn tập trung học.

-Cậu không off. Tớ đã hỏi những người khác rồi, cậu vẫn trả lời tin nhắn, chỉ là trả lời muộn thôi. Tớ biết là sắp thi rồi, cậu muốn tập trung học. Nhưng  chắc chắn không phải vì thế mà không trả lời tin nhắn của tớ. Có chuyện gì vậy? Vì tớ và Viola à? - Sanji nói một cách nghiêm trọng, cứ như cậu ta trách móc tôi vậy. Người đáng trách là cậu ta mà.

-Đúng rồi đấy! Chỉ vì một đứa con gái mới đến lớp, mà tớ bị cậu đá ra rìa. Cho dù tớ có là con trai thì tớ cũng thấy khó chịu.

-Cậu.... Tớ sợ cậu ấy mới đến , không quen với lớp, nên nói chuyện để cậu ấy đỡ tủi thân thôi. Mà mới có mấy hôm thôi,  cậu có phải quá nhạy cảm rồi không ? Hay là cậu nghĩ tớ là bạn thân của cậu nên không được chơi thân với người khác? -Cậu ta gắt với tôi.

Cục tức của tôi to đến nỗi sắp vỡ ra rồi. Sao cậu ta có thể nói như kiểu tôi là một kẻ ích kỷ, nhỏ mọn như vậy chứ? Cậu ta mới là kẻ vô tâm, ích kỷ.

-Cậu không biết cậu quá đáng thế nào đâu. Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cậu thích Viola đến vậy thì đi mà yêu cậu ta luôn đi. Từ nay cũng đừng coi tớ là  bạn nữa. - Tôi tức giận, phải kìm nén lắm tôi mới không điên lên và lao vào đập cậu ta, và... không khóc.

Tôi mang theo cái mặt đỏ lừ đi vào lớp. Cả mấy tiết còn lại, tôi chỉ đến chuyện vừa qua. Tôi vẫn còn giận nhiều lắm. Nhưng nghĩ lại, cái giận đó, nó không chỉ là giận, mà có lẽ là ghen. Tôi thích cậu ta mà, nhưng suy cho cùng thì cả hai cũng có phải người yêu đâu mà tôi đòi ghen chứ. Nghĩ lại , vừa thấy tức, vừa thấy buồn vô cùng.

Mấy ngày sau đó, chúng tôi tránh mặt nhau mọi lúc, tôi cũng chẳng buồn xem cậu ta nhắn cho tôi cái gì, chính xác là off messenger hoàn toàn luôn .Mọi người cũng nhận ra sự khác biệt của "đôi bạn thân". Nhưng tôi không muốn nói chuyện đó với ai cả..

Hôm nay là sinh nhật tôi nhưng có lẽ nó không còn vui như mọi năm nữa. Cậu ta chắc là không đến dự đâu. Sáng ngày hôm đó, tôi nhận được quà từ .... Viola. Nó được bọc giấy cẩn thận, trông rất xinh, có vẻ là một quyển sách. Tôi rất bất ngờ, và tò mò, tại sao lại tặng quà cho tôi? Nhưng tôi cũng ngại hỏi, chẳng ai lại đi hỏi  như thế cả. Tôi cất nó đến lúc đi học về mới mở ra xem. Là một cuốn truyện ngôn tình. Ngay trang đầu tiên, có một tờ giấy note: "Đừng lo, tớ không thích Sanji của cậu đâu!-Viola"

Cái gì vậy trời !!!!  Cậu ấy biết mình thích Sanji sao? Cậu ấy nghe lén chuyện hôm đó mình và Sanji cãi nhau sao?

Hàng tá câu hỏi chạy lại trong đầu tôi. Trưa đó tôi không chợp mắt được.

Còn đến chiều, lúc tan học, tôi nhận một món quà còn bất ngờ hơn nữa. Là của lớp trưởng, một chú gấu bông xinh xắn. Nhưng mà, tôi với cậu ấy, cũng có thân thiết gì đâu? 

-Tớ thích cậu.

Tôi ngây người. Cậu ta tỏ tình tôi kìa. Sốc quá!

-Cậu đùa đúng không?

-Tớ thích cậu thật mà, từ đầu năm học, tớ đã có tình cảm với cậu rồi. Chúng ta yêu nhau nhá ! À không... Ý tớ là ... Không phải yêu... Mà là... Cậu chấp nhận tình cảm của tớ nhá!- Cậu ta ấp úng

Tôi không biết trả lời sao nữa, lớp trưởng rất tốt, đặc biệt là với tôi, tôi biết, nhưng không nghĩ là cậu ta thích mình.

-KHÔNG!!! KHÔNG ĐƯỢC! - Một giọng nói quen thuộc cắt ngang chúng tôi.

-Sanji...

-Cậu nói gì cơ?- Lớp trưởng cũng bất ngờ.

-Tôi nói là không được.- Cậu ta nói rồi kéo tôi đi về .Còn tôi thì đang bất ngờ , không thể nói ra lời nào cả. Trong đầu chỉ nghĩ mông lung, có cái gì đó khó hiểu, có cái gì đó mang cho tôi hi vọng.

-Tớ mà không tới kịp thì cậu đã đồng ý rồi đúng không ?

....

-Nami?Cậu nghe tớ hỏi gì không? 

Tôi mơ hồ mãi, đến nỗi lãng tai luôn.- Ờ...À... Cậu hỏi gì tớ cơ?

-Tớ hỏi là, nếu tớ không đến, cậu có đồng ý không ?

-Đồng ý gì cơ? Lớp trưởng á ? Tớ nghĩ là không đâu, cậu ấy không phải gu của tớ... Nhưng dù sao cậu ấy vẫn rất tốt.- Tôi ấp úng . Thật sự là tôi muốn hỏi cậu ta về câu nói lúc nãy lắm rồi, nhưng không biết hỏi thế nào nữa.

-Tớ với cậu ta ai tốt hơn?

-Cái đó... Không so sánh được đâu...Ờm... Tớ muốn hỏi cậu...

-Không , để tớ hỏi hết đã. - Sanji bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi - Nếu tớ cũng nói với cậu lớp trưởng , cậu có đồng ý không?

Tôi sững sờ... Cậu ta nói đùa à? Không! Sanji sẽ không đùa như thế này đâu. Phải trả lời sao đây?

Trong lúc đấy, Sanji lấy ra một thứ gì đó từ cặp, đưa thứ đó cho tôi. Là một cái tượng nhỏ, có hai  người...Nhưng tôi chưa kịp nhìn kĩ thì...

-Tớ thích cậu. Từ lâu rồi.

Cậu ta vừa tỏ tình tôi kìa! Có nghe nhầm không? Ngày hôm nay có nhiều thứ khiến tôi sốc quá!

-Thật ?

-Thật!

-Tớ cũng vậy!

Sanji ôm chầm lấy tôi ngay lập tức và la lên : " AAAAA.....Tớ còn sợ cậu sẽ từ chối chứ ..."

Trong khi đó tôi vẫn còn một chút bàng hoàng, xen lẫn sự hạnh phúc. Trong đầu chỉ có màu hồng thôi! Thật là...

Cậu ta nắm tay tôi, hai đứa cứ thế im lặng và đi về nhà.

Vào nhà rồi, tôi mới nhớ ra cái tượng nhỏ. Thì ra cậu ta đã đặt thợ làm một cái tượng khắc hình chibi cả 2 đứa, một trái tim ở giữa nữa ."Món quà" này dễ thương thật.

Cũng lúc đó tôi mới nhớ là mình cần gỡ hạn chế Sanji trên messenger. 

Để xem cậu ta nhắn gì cho  mình...

Sanji: Cậu chuyển chỗ vì tớ và Viola đúng không?

.

.

.

Sanji: Này, sao không trả lời tớ?

Sanji: Tớ xin lỗi. Chắc cậu thấy phiền vì hai đứa tớ, nhưng tớ thật sự không phải thích Viola đâu. Tại chúng tớ có chung một vài sở thích nên hay nói về chúng thôi .

Sanji: Với lại dù sao cậu ấy cũng mới đến, lại hướng nội  nữa nên không ai nói chuyện cùng. 

Sanji: Cậu đừng giận nữa nhá, hôm sau xuống ngồi với tớ nhá, tớ biết cậu không có cận mà .

Tôi cười ,trong lòng vô cùng hạnh phúc, lại nhớ lại chuyện lúc chiều.

Tôi nhắn lại : Vậy à?

Sanji rep ngay lập tức : Xin lỗi chuyện mấy hôm trước nhá, tại cậu nói tớ cho cậu ra rìa vì Viola, nên tớ mới gắt lại như vậy. Thật ra cậu luôn là người quan trọng hơn mà.

Đọc tin nhắn mà ấm lòng quá điii!

Tôi: Tối nay nhớ đến sinh nhật nhá!

Sanji: Sao quên được, tớ sẽ là người đẹp trai nhất trong bữa tiệc của cậu !

Tôi: Không cần đẹp nhất đâu, chỉ cần là người tớ thích nhất thôi!

______________End______________________

Cảm ơn mấy chế đã đọc hết nha!

Vote cho tui vui nhaaaaa!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip