1. đồ ngọt của tôi chính là cậu

Là 1 buổi sáng sớm đẹp trời của bình minh đàn Hải Âu lướt cánh theo sóng biển con tàu going merry vẫn cứ trôi trôi mãi. Trong khi Mọi người vẫn còn ngái ngủ trên chiếc giường thân yêu của mình.

* oa~~~ oáp..... *  " Hình như chưa ai dậy "  cậu kiếm sĩ trẻ tuổi  vẫn như thường ngày dậy sớm hơn gà gáy đi vào bếp mò rượu rồi đi lang thang quanh tàu hóng mát và ngắm cảnh bình minh mặt trời mọc. " Hah~~ vẫn đẹp như mọi ngày."

- ô zoro ngươi dậy sớm nhỉ xuống đây xuống đay nào. - sanji đã dậy sớm hơn zoro lúc mặt trăng chưa lặng ngồi  1 góc tàu ôm cái tô dọc cái thứ gì đó màu vàng óng nhìn nhảo nhảo đặt như kẹo. Anh vẫy tay gọi cậu xuống. - này này ngươi xem ta đã dậy sớm để làm cái món này nek đây là lần đầu ta làm kẹo đấy ngươi thấy sao khi nào Nami - san dậy ta sẽ trao cho nàng ấy 1 tình yêu ngọt ngào như món kẹo này ta làm... - vỗ vào ngực mình tự hào.

-........ - nhưng zoro cậu không quan tâm gì mấy đến ba cái chuyện xàm đế của tên mày xoắn đó. Chỉ lẳng lặng đi xuốg rồi ngồi dựa lưng mình vào cột buồm nóc rượu gần hết khi nghe Sanji nói chuyện 1 mình ( thật ra có nghe nhưng chán quá nóc rượu gần hết 1 chai)

- ê cái tên đầu tảo kia ngươi có nghe không đấy.

- ta làm gì có thời gian rãnh nghe ba cái Chuỵên xàm xí của ngươi.

- này ý ngươi là ta làm món kẹo này dở á này xin lỗi ngươi nha ta đã đổ mồ hôi tình yêu của ta dành cho nami vào món này nhìuuu lắm đấy đừng mơ nếu không tin ngươi hãy nếm thử đi. - giơ cái tô kẹo do anh làm trứoc mặt cậu.

- ta không rãnh đâu biến đi với lại ta uống rượu rồi làm sao ăn đc đồ ngọt có não suy nghĩ giùm cái. - đạp mặt Sanji ra phía khác.

- vậy ta Sẽ nếm trước * chẹp * - anh đÀu bếp chấm tay vào tô mật ngọt rồi đưa lên mịêng mình- ôi tròi ơi ngọt quá ngọt rồi. - bất mãn quỳ 1 góc u ám một mình.

-....... Thằng đù==!!!...  * đến cây kiếm của zoro còn bất mãn ngã luôn lăn ra xã chỗ zoro và Sanji.

- được rồi bây giờ ngươi nếm thử đi- ngồi dậy đưa sát tô vào mặt cậu mặc dù cậu đã cố né tránh cái tô ngọt - nếm thử đi. Nếm thử đj

- im đi cái tên này ta đã nói là KHÔNG ĂN-

- bớt nóng nào chàng trai trẻ - sơ hở của zoro thừa cơ hội này anh vòng tay mình qua eo cậu rồi chấm nguyên 1 bàn tay mình vào tô kẹo ngọt rồi đưa vào miệng cậu.

- c-cái... Uhg

- đã ngấm ! heh cắn câu rồi nhé

- ngư- ngươi tính la-

Chưa nói xong anh đè đầu cậu vào cột buồm hôn, rồi liếm, mút lấy hết tất cả các chất ngọt trong khoang miệng cậu rồi dùng lưỡi mình uốn lấy lưỡi cậu mặc cho cậu có cố chống cự mặt cậu đỏ ửng lên cố né tránh anh có thế mạnh tiện lợi tay anh thò vào bên trong quần sau của zoro cậu tay cậu cố với tới cây kiếm của mình.

- ngon hơn rồi! Miệng cậu thú vị thật.

- teme ngươi nói nếm thử là vậy hả *cốp* - cậu ngồi dậy và giáng cho anh đầu bếp 1 cú đấm trời ban sưng  1 cục to tướng trên đầu anh rồi cậu bò tới chỗ cây kiếm của mình với lấy

- này sao lạnh lùng thế thôi nào zoro-kun tôi hôn cậu quài ấy chớ sao thế.

- ngươi im đi ta khôg muốn chuyện này xảy ra 1 lần nữa biết chứ vậy nên ngươi đi ra đi.

- thật ra tôi đã làm cái đó cho riêng cậu.

-........ Đừng làm phiền tôi.

- hm.... Được thôi - Sanji đành đứng dậy lặng lẽ từng bước vào căn bếp xinh xắn của mình với cái cục u trên đầu.

-...... Hắn để quên cái này rồi- zoro quay qua phía cái tô kẹo ngọt Sanji đã làm lúc nãy2 rồi lết tới chấm 1 chấm đưa lên miệng mình * chomp* ừm ừm.... Cũng không tệ...

- ah~~~ CHÀO BUỔI SÁNG ZOROOO- cậu thuyền trưởng yêu dấu của băng mũ Rơm đã dậy và vẫn như thường lệ dậy là la chào om sòm - ểh?  Cậu đang ăn cái gì ngộ z zoro.

- ah Luffy

- cậu đang làm gì z cái đó nó có ăn được ko. Đưa nó cho tớ đi.

- không được Luffy.

- tại sao cơ

- đây... Có lẽ là của.... Tôi

- ồ ồ tớ thấy nhưng đưa nó cho tớ đi.

- cậu thật là.....

--------------------------------

Đêm về màn sương lạnh kéo đến làm con tàu going merry như cái máy lạnh trong mùa đông. Cậu kiếm sĩ trẻ mang cái thứ mà hồi sáng tên đầu bếp biến Thái đó làm cho cậu. Tưởng chừng không có hắn ta ở đó cậu thản nhiên bước vào.

- oh zoro cậu chưa ngủ sao.

- hôm nay tới lượt ta canh tàu. Này.

- hừm. Xem ra cậu vẫn còn giữ nó nhỉ cứ tưởng cậu đã đổ xuống biển hoặc ném vào miệng cho Luffy ăn. - tay cầm điếu thuốc lên để vào miệng rồi châm lửa 1 cách nhẹ nhàng cho đến khi làn khói trắng bay lên nghi ngút từng đợt.

- huh?

- nếu không phiền cậu có thể...

* rầm*cậu đặt mạnh tô mật ngọt ấy lên bàn - đây ta sẽ không lấy nó ta đến đây để trả nó cho ngươi vậy nên.. - quay lưng đi ra khỏi cửa- ta không thích đồ ngọt lắm.

- thôi nào thôi nào... Báu vật tự nhiên cậu chỉ muốn làm thế cùng với tôi sau khi tôi hôn cậu với cái thứ ngọt ngào này. Tôi biết ý cậu mà zo-ro-kun.

- im đi đồ điên - nói rồi cậu có chút bực tức cộng trong đó có chút đỏ mặt quay lưng đi xải về phía trước và đem theo cả cái thứ đó ngọt ngọt * creak* cửa căn bếp của Sanji đóng lại để lại sau cánh cửa là 1 người đầu bếp của băng Mũ Rơm nãy ra suy nghĩ đen tối rồi cừoi 1 cách đáng sợ.

" Tùy cậu thôi. Cậu cẩn thận sau này với tôi đừng hối hận mèo nhỏ"

====
Bên phía zoro cậu đứng chóng cằm trước cửa nhà bếp của con tàu. Nhìn lên trời ngẫm nghĩ ngắm trăng sao rồi lại nhìn về cái thứ ngọt ngọt đó " Mình cũng thích rất thích đồ ngọt... Nhưng.... Mình thích rượu hơn là kẹo nhưng có kẹo thì.... " * Lạch cạch *

- huh??? .

- phù..... Bỏ cái đó đi ta đã làm món mới cho cậu rồi. - anh đặt 1 cái lọ ra trước mặt cậu.

- ng- cậu cảm thấy có gì đó không ổn cậu lùi lại ra phía sau mình.

- nào há miệng ra để tôi cho cậu nếm thử - anh lấy tay chấm vào lọ rồi anh đưa lên miệng cậu tưởng cậu không ăn cậu cầm lấy tay anh và đưa vào miệng mình mút chất ngọt đó ra.

" Đùng làm thế chứ zoro " Sanji đứng đơ người trước hành động kì lạ moe chưa từng thấy của cậu ( thật ra ko moe đâu chỉ là bản mật kawaii quá thôi)

- ùm.... Ưm.... Ngọt ngọt ngon hơn cái lúc trước nhìuuu.

- vậy sao vậy tôi vui rồi- anh vứt điếu thuốc qua 1 bên đi tới gần cậu nắm lấy tay cậu phòng cậu không chém anh vì việc anh sắp sửa làm với báu vật tự nhiên của mình. - nhưng. Tôi cần 1 cái gì đó thật ngọt ngào như nụ hôn cậu chẳng hạn. Để làm miệng tôi hết đắng vì thuốc của tôi. - nói rồi tay kia anh nâng cằm cậu lên đưa vào miệng mình chiếm trọn lấy đôi môi căng mịn hồng hào của cậu thắm đầy vị ngọt cậu cố ngăn lại tay còn lại của mình cậu cố đẩy Sanji ra khỏi miệng mình. Gần tách được khỏi Sanji vội dùng chân mình dang ra gạc chân zoro mất thăng bằng cậu té ra sau nhưng may là bàn tay to lớn và mềm mại ấm áp của tay đầu bếp Sanji đã đở lấy đầu cậu nhân tiện xoa xoa mái tóc xanh rêu đặt trưng đó.

-chết tiệt thả ta ra.

- 1 xíu nữa thôi chàng trai. - tay anh nhẹ hạ người cậu xuống sàn người anh ngã theo cậu đè xuống đặt 1 nụ hôn hăng say hơn đối với hồi sáng anh hôn cậu cậu nuốt chất enzim mình không kịp và lăn dài trên môi cậu xuống cằm. Lưỡi anh vẫn vô tư đảo lộn và tiếp tục chuyến tham dò trong khoang miệng cậu vào sâu bên trong hơn nữa rồi liếm từng cái răng rồi lại quấn uốn lấy lưỡi cậu mặc cho cậu cố chống cự. sau 1 hồi lâu anh nhả ra và đứng dậy ngồi xuống cạnh cậu rờ lên trán và mặt cậu rồi cười nhếch mép.

- xem ra đây là lần đầu ta thấy...

- ugh... Hug.... Ngươi... Ha... - mặt cậu vẫn không hết đỏ và cộng với sự tức tối và hận thù sau những j anh đã làm với cậu.

- thôi nào cậu bé. Đừng nổi nóng chứ... * cuối xuống kề vào tai cậu* sẽ không dễ thương chút nào đâu bé mèo à.

- CHẾT ĐIIII.... - cậu tức điên sôi máu lên cầm kiếm rượt đánh tên đầu bếp chết tiệt này thành thịt băm tỏi.

-------------------------------------

Sáng hôm sau...

1 buổi sáng như những ngày nào mặt trời vẫn lấp lánh dưới ánh biển đại dương. Có vẽ như..... Có ai đó đang ngồi dựa lưng vào góc tường đổ cái lọ chứa chất ngọt gì đó rất quen thuộc do ai đó tối hôm qua đã làm cho riêng mình đổ vào dĩa đồ ăn của mình.

- oi zoro cậu ăn cái gì nhìn ngon quá z cho tớ ăn với- Luffy
- này này cái món này lạ thế nhưng nhìn cũng ngon cho tớ ăn thử nữa- ussop
- oaaaa.....  Kẹo hả kẹo hả cho em ăn với nhìn ngon quá- Chopper cuốn quýt lên đến nổi đu lên đầu rêu của cậu.
- haizzz thật là ngốc nhưng có vẻ cậu đang ăn cái chất này gọi là mật ngọt hoặc kiểu như là kẹo ấy. - Nami lắc đầu và giải thích cho cả đám nghe.

- fufufu. - cô gái bí ẩn dịu dàng nhà khảo cổ học của băng Mũ Rơm đứng chóng cằm nhìn họ Đu đầu đu cổ cậu kiếm sĩ.

- ò ò nhưng còn rất nhiều mọi người có thể lấy ăn cứ tự nhiên. - zoro tay cầm cây tăm cấm vào 1 miếng thịt rồi đưa vào miệng mình 1 cách gọn gàng - Chopper há miệng ra ngà - cậu đưa Chopper ngồi lên chân mik rồi châm 1 viên thịt bạch tuột vào và làm động tác hả miệng để Chopper cuk bắt chứoc theo.

" Không thể nào hắn ta lại thích món đó không phải không đây là mơ thôi sao hắn...heh Laj muốn điều này rồi nhưng kawaii lúc này  "

--------------------------------------------------------

Một lúc sau khi ăn xong

- yahh~~~ ngon hết chỗ nói sanji~~ kun~~~ cái món cậu nấu đúng ngon quá ngon luôn.......san.. - Usopp tung tăng chạy ra sau boong tàu tìm Sanji nhưng tới nơi thì...

- này ngươi định... Làm gì ta..

- nấu ăn

- ngươi tính nấu gì HẢ

- cậu sẽ biết. - rồi anh đè đầu hôn cậu 1 cách dã man không biết ai đang há hốc mồm vì quá shock - oh ussop sao cậu ta ổn đừng lo cậu dám đi rao cái thông tin này thì... Tạm biệt gặp nhau ở thế giới bên kia nhé...- cừoi nham hiểm 

- khônv không không. - vừa nói vừa lắc đầu lia lịa đi lùi ra khỏi boong tàu nước mắt nước mũi ròng ròng chảy dài " Mình sẽ không bao giờ ăn lại món đó. Đáng sợ quá.... Tôi nghiệp Zoro"









"   Cậu chíh là món tráng miệng yêu thích của riêng tôi Zoro "


----------------------------

Arigatou😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip