Chương 10: Bữa tiệc hóa trang dưới ánh đèn vàng

Sanji vội vã lấy một chậu nước ấm cùng với chiếc khăn sạch, loay hoay thấm khăn vào nước ấm rồi chạm nhẹ lên trán Luffy. Thân nhiệt của thằng bé khá cao, anh lại không biết làm cách nào để chăm sóc người khác, thân là hoàng tử từ nhỏ luôn được kẻ hầu người hạ, chỉ đành nhớ về lúc nhỏ được mẹ cạnh bên làm những điều tương tự. Ánh mắt Sanji khẽ dịu lại, bàn tay dù còn vụng về nhưng vẫn cố gắng lau từng giọt mồ hôi trên gương mặt nhỏ bé đang đỏ ửng lên của đối phương.

Marco chạy thật nhanh vào phòng như cơn gió, suýt nữa thì vấp phải cánh cửa, nhìn thằng nhỏ nằm trên giường bệnh, lập tức tiến đến rồi kiểm tra. Sau khi đuổi hết đám nhóc bù lu bù loa ra khỏi phòng, mới yên tâm truyền nước biển để thằng bé nghỉ ngơi.

Hay tin Luffy bị ngất, Usopp vội vàng mở cửa, nhìn thấy trước mặt mình có người nằm giường bệnh mới dám tin, "Thằng bạn mình mà cũng có lúc ốm nặng vậy á!?"

Cả năm khỏe mạnh chẳng thiếu một ngày chạy lông nhông ở ngoài đường ấy thế mà giờ...

Sanji thầm nghĩ rằng, có lẽ tối qua sau khi tắm Luffy đã bị cảm từ lúc đó chăng?

Marco đuổi hết tất cả ra ngoài để cho người bệnh được nghỉ ngơi.

Đến chiều Luffy cũng lờ mờ tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn cảm thấy đau nhức rã rời, đời người mấy lần bị ốm đều thế này cả, khó chịu đến phát điên. Usopp thi thoảng sẽ ghé vào để ý tình hình, đột nhiên thấy thằng bạn mở mắt nhìn lên trần nhà, suýt chút nữa bị dọa sợ hoài nghi về nhân sinh này.

"Tỉnh rồi sao không chịu lên tiếng? Để tớ gọi anh Marco qua."

"Đợi chút!"

Usopp mang dấu hỏi chấm to đùng đặt về phía người bệnh nhân, xong không thắc mắc gì nhiều, chỉ chú ý tứ phía xung quanh rồi mới khẽ đóng cửa lại, "Có chuyện gì muốn nói riêng sao?"

"Cái đó...Tớ có làm phiền đến mọi người không nhỉ!?" Luffy vừa mới bị bỏng tay, còn bị sốt cao rồi ngất đi, điều này khiến cậu vô cùng áy náy.

Usopp không hiểu ý của Luffy, một thằng sống vô tư như cậu cũng có ngày biết nghĩ nhiều thế này à?

"Đồ ngốc nhà cậu nay trưởng thành rồi đó ư?"

"Nói ai ngốc đấy?"

Đúng lúc này Sanji bưng bát cháo lên phòng, Usopp thấy có người đến mới giả vờ đứng dậy làm dáng vẻ chuẩn bị xuống dưới nhà.

"Luffy tỉnh lại rồi!"

"Vậy à! Đừng nói với lũ trẻ biết sớm quá nhé!"

Usopp gật đầu nghĩ một hồi. Tốt thôi, xem ra nếu đám nít ranh đó biết được Luffy tỉnh rồi sẽ náo loạn lên mất.

Sanji nhất thời không biết phải nói gì. Kỳ thực lúc anh lên đây còn đang mong rằng Luffy vẫn chưa tỉnh. Anh khẽ thở dài nhìn cậu, "Anh xin lỗi!"

Luffy nhất thời bị câu xin lỗi kia làm cho đơ ra một lúc. Không hiểu anh muốn nói cái gì, "Sao anh lại xin lỗi vậy?"

"Vì không để ý đến thể trạng của em nhiều hơn. Đó là lỗi của anh."

Mới hôm nào Sanji còn tự nhủ với mình rằng một ngày nào đó sẽ khiến thằng nhóc này phải thích lấy mình. Vậy mà năm lần bảy lượt, hết lần này đến lần khác đều chẳng đi tới đâu cả.

"Lần này là do em chủ quan mà. Đâu phải lỗi của anh chứ."

Luffy rời sự chú ý của Sanji qua bát cháo, tay xoa xoa bụng ngỏ ý lúc này đã rất đói muốn một hơi húp hết trong một lần. Không biết có phải nằm lâu nên quá đói rồi không, mà đúng là ăn nhanh đến mức khiến Sanji sợ hãi đành phải kiềm chế cậu lại một chút.

Nhưng có điều Luffy thật không nghĩ đến, hóa ra hoàng tử của cậu lại có tâm tư nhiều đến như thế.

Mấy ngày nữa sẽ có bữa tiệc do Marco đứng ra tổ chức vào các dịp hè hàng năm. Đó là lí do vì sao đám nhóc lại lục lọi đống kiếm gỗ từ trong nhà kho ra. Cũng đều là vì muốn hóa trang thành vài nhân vật nhỏ, kiểu như kiếm sĩ diệt rồng hay người hùng trừ gian diệt ác vậy.

Đến tận lúc này, Luffy cũng đã dần hồi phục, sắc mặt tuy vẫn còn chút nhợt nhạt nhưng tinh thần đã phấn chấn hơn nhiều. Vừa bước xuống nhà, cậu lập tức bị cả đám nhóc bu lại, vừa reo vừa gọi.

Năm nào cũng vậy, Luffy thì đơn giản hơn, luôn kiện định là vua hải tặc, mọi năm cũng thường vậy, đại khái là góp vui cho lũ trẻ trong nhà mà thôi. Vì vậy đã có mấy đứa nhỏ đã chuẩn bị sẵn đồ hóa trang giúp cậu từ trước, vừa thấy cậu là chạy đến dúi vào tay ngay.

Kì thực lớn tướng rồi mà cứ như con nít vậy!

Năm nay Nami tự tay chọn áo choàng cho Luffy, cô đưa cho cậu, ánh mắt vừa lo lắng vừa xen chút bất đắc dĩ, "Mới ốm dậy vẫn tham gia tiệc sao?"

Luffy nhận lấy, bàn tay siết nhẹ vải áo choàng trân trọng món quà, đôi mắt sáng lên rực rỡ như viên ngọc dưới ánh đèn nói cảm ơn, "Không có vua hải tặc ở đây thì mọi người ở đây sẽ chán lắm!"

Một đứa nhóc bỗng hớt hải chạy tới, trên tay cầm vương miện, gương mặt nhăn nhó đầy lo lắng như đang gặp chuyện cực kỳ quan trọng, rồi líu ríu hỏi mọi người, "Em tính làm hoàng tử nhưng năm nay có anh Sanji rồi, em nên làm gì đây?"

Một câu hỏi đơn thuần, vô tư và ngây ngô đúng lứa tuổi, nhưng lại khiến người lớn nhìn vào ai cũng phải bật cười nhẹ.

Sanji chỉ mới biết đến tiệc hóa trang lần đầu, anh đến đây chưa lâu, đối với anh mà nói, đây chẳng phải thứ gì quá quan trọng. Nhưng khi nhìn lũ nhỏ háo hức chuẩn bị, mong đợi từng chi tiết, anh cũng đành thuận theo bầu không khí này mà hòa mình gào, giống như bị cuốn trôi bởi sự trong trẻo của tuổi thơ.

Anh mỉm cười đút tay vào túi quần, "Bình thường chỉ có Luffy làm vua hải tặc, không ai tham gia vào băng của em ấy sao?"

Luffy đứng bên cạnh lắc đầu lia lịa, ánh mắt đơn thuần chẳng khác gì đám nhóc kia. Đúng là mọi năm, chỉ có mình cậu hăng hái đơn phương độc mã làm vua hải tặc.

Sanji thấy vậy liền khẽ bật cười, ánh mắt cong lên rồi quay sang vỗ nhẹ vai đứa nhỏ trước mặt, "Vậy em cứ làm hoàng tử đi, anh gia nhập băng của Luffy là được rồi. Anh làm đầu bếp của Luffy, ai lại để vua hải tặc chết đói chứ đúng không?"

Đứa nhóc nghe Sanji nói vậy liền vui cười rạng rỡ, nụ cười cong lên tận mang tai. Thực ra, trong lòng nó cũng rất yêu mến Sanji. Nên cho dù phải nhường lại vai hoàng tử năm bay, đứa nhỏ cũng chẳng hề buồn hay thất vọng. Với nó, được nhìn thấy Sanji tham gia còn vui hơn cả.

Huống hồ, Sanji vốn đâu có ý định nhập cuộc. Ban đầu anh chỉ định đứng ngoài quan sát, lặng lẽ nhìn tụi nhỏ nô đùa rồi cười, vậy mà chỉ vài câu đã bị cuốn vào.

Luffy lập tức bật người dậy, tinh thần phấn chấn vừa tìm được đồng đội phải nhanh chóng nắm bắt lấy, "Vậy quyết định như thế đi nha!"

Nami đứng bên chỉ biết khẽ thở dài. Cô đành hòa theo niềm vui, chậm rãi nói bằng giọng pha chút trêu chọc, "Năm nay có thành viên mới gia nhập như vậy, chi bằng để tôi tham gia cùng đi. Tôi làm hoa tiêu, dẫn đường cho mọi người."

Lời nói vừa cất lên, không khí dần trở nên náo nhiệt.

Đúng lúc ấy, Marco trở về, mang theo hàng túi thức ăn. Có vui chơi thì không thể thiếu ăn uống được. Anh còn chuẩn bị đồ để nướng ngoài trời. Phút chốc, cả căn nhà như ngập trong mùi thơm, tiếng cười và cảm giác quây quần hiếm có.

Usopp nhìn thấy băng hải tặc của Luffy ngày càng đông vui, rộn ràng tiếng nói cười thì trong lòng cũng không kiềm được mà rạo rực. Đã nhhư thế, cậu nhất quyết nhập hội cho bằng được, chẳng thể để mình đứng ngoài nhìn. Còn vô cùng nhập vai hất mặt lên hô to dõng dạc, "Tôi sẽ trở thành người đàn ông dũng cảm nhất biển cả."

Và cứ thế, băng hải tặc nhỏ bé này bỗng trở nên đông vui hơn bao giờ hết.

Bầu không khí như được thổi căng bằng những tiếng cười nối đuôi nhau của lũ trẻ. Chúng thi nhau chạy quanh sân, những đôi dép nhỏ lách cách trên nền gạch, vừa chạy vừa hát, câu được câu chăng, nhưng tuyệt nhiên đầy nhiệt huyết và trong trẻo. Có đứa ngồi bệt dưới đất, tay cầm bút màu hí hoáy vẽ thuyền, vẽ biển, vẽ ra cả những chân trời mênh mông của riêng mình. Lại có đứa chỉ vẽ nét người nguệch ngoạc không rõ hình thù, nhưng nhìn sơ qua có thể thấy là trại trẻ nơi đây.

Lại có mấy đứa cầm kiếm gỗ, âm thanh của hai thanh va đập lại vang lên, dưới ánh trăng bạc và những dây đèn lấp lánh mắc quanh hiên nhà, chúng giả vờ giao chiến, tư thế nghiêm túc như những kiếm sĩ so tài nhau trên chiến trường.

Cảnh tượng ấy giống như một bức tranh sống động của tuổi thơ, rực rỡ, ngây thơ, tròn đầy đến mức chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy tâm hồn khẽ mềm lại.

Sanji đứng đó lặng lẽ quan sát tất cả. Đã rất lâu rồi anh chưa từng thấy bầu không khí nào rộn ràng đến thế. Hay phải nói đúng hơn, rằng chính bản thân anh cũng chưa từng một lần được rộn rã và đầy tiếng cười như vậy? Nhìn lũ trẻ tung tăng, nhìn Luffy và mọi người vui hết mình, trong lòng anh bỗng có chút cản giác kỳ lạ.

Tiếc nuối có, ấm áp có, cũng như có gì đó bù đắp được cho quãng trẻ thơ trôi qua đã lặng lẽ. Một người xuất thân như anh, từ nhỏ đã bị kèm cặp là chuyện đương nhiên.

Không biết bằng cách nào, Luffy lại kiếm được ở đâu một con thuyền nhỏ bằng gỗ, hơi xiêu vẹo, có chỗ mục nát nhưng vẫn đủ đứng lên. Cậu phóng lên boong thuyền như thật, mắt sáng long lanh đầy tự hào. Trên đầu là chiếc mũ rơm quen thuộc, dưới chân vẫn đôi tông lào giản dị, trên vai khoác chiếc áo choàng vừa được chuẩn bị ban nãy...

Hình ảnh ấy, tái hiện một Luffy độc nhất vô nhị, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, nhưng vẫn vô cùng có khí thế, oai phong lẫm liệt.

Từ hồi còn bé, mỗi lần mở những cuốn sách kể về các chuyến hải trình xa côi hoặc những câu truyện tranh nói về những vị vua hải tặc ngang dọc giữa đại dương, Luffy đã âm thầm ao ước được sống trong thế giới ấy. Cậu ngưỡng mộ sự tự do, lòng can đam và khát vọng bất chấp sóng gió để chinh phục biển cả.

Nhưng tuổi thơ rồi cũng lớn lên, giấc mơ vì thế mà bị đời sống thu nhỏ lại. Càng trưởng thành, Luffy càng nhận ra rằng những giấc mơ ấy có lẽ chỉ có thể gặp lại trong những khoảnh khắc như tối nay, giữa ánh đèn lung linh, dưới bầu trời đêm đầy sao, cùng tiếng cười trẻ thơ và những đôi mắt ngời sáng hy vọng.

Luffy nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm bóng người mà cậu luôn trông đợi, rồi liên tục gọi to, "Sanji, Sanji...Anh mau lên thuyền!"

Bị gọi đột ngột trước bao nhiêu ánh mắt, Sanji thoáng sững lại. Trên gương mặt anh hiện rõ vẻ lúng túng của người không quen làm trò nơi đông người. Anh liếc quanh, mong tìm được ai đó giải nguy cho mình. Nhưng ngay lúc ấy Marco lại vỗ nhẹ vai, giọng trầm nhưng mang theo ý cười, "Tới chỗ Luffy đi, chỉ có hôm nay mới được vui như thế thôi."

Marco đã nói vậy, lũ nhỏ cũng đang chờ, Sanji làm sao có thể thoái thác được nữa. Cuối cùng anh chỉ biết bất lực cười khẽ rồi bưng theo một đĩa thịt nướng và một cốc nước, cẩn thận bước lên con thuyền gỗ nhỏ.

Anh đứng trước Luffy, cất giọng nửa nghiêm túc nửa pha chút hài hước, "Vua hải tặc của chúng ta có đói hay không đây?"

Luffy nhận lấy, ăn ngon lành chẳng chút ngại ngần, sau đó lại cẩn thận đặt phần còn lại sang một góc.

Còn Sanji thật lòng mà nói, anh không biết nên "diễn" thế nào. Đứng giữa bao nhiêu ánh mắt đang trông đợi, anh vừa thấy đã ngại đến đỏ tai, cảm giác được bản thân sắp sửa làm chuyện gì đó quan trọng hơn thường ngày.

Có lẽ, chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, Sanji cũng tự hỏi, mình làm vậy có phải đã làm mất đi chút thể diện với tư cách hoàng tử rồi hay không?

Thế rồi Sanji cũng khẽ hít sâu một hơi, như lấy hết can đảm của mình để vượt qua sự ngượng ngập đang lan đến tận đầu ngón tay. Anh hơi cúi người, giọng trầm nhưng đầy dứt khoát và dịu dàng, "Mau đến chỗ kho báu, còn đằng sau cứ để anh bảo vệ em."

Chỉ là lời thoại thốt ra một cách ngẫu hứng, nhưng khi rơi vào tai Luffy, tim cậu lại bất giác đập loạn nhịp. Hai từ "bảo vệ" đơn giản ấy bỗng trở nên khác lạ, mang theo sức nặng làm cậu khựng lại một nhịp thở.

Cậu không kiềm chế được mà nghĩ ngợi linh tinh. Nếu có một ngày thực sự gặp nguy hiểm, Sanji có đứng sau lưng mình như thế thật không? Có dang tay bảo vệ cậu trước cả thế giới chứ?

Dù biết đang mơ mộng hơi quá, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi, Luffy đã cảm thấy tim mình mềm mại, giống như được lấp đầy bởi thứ hạnh phúc lặng lẽ và ngọt ngào.

Nami và Usopp đứng bên cạnh cũng nhanh chóng ứng biến, nhập vai tự nhiên như thể đã từng làm việc này qua rồi vậy. Nami hô hiệu lệnh, tay căng buồm, mắt nhìn gió, giả vờ chỉ đường cho cả thủy thủ đoàn. Usopp thì vận dụng trí tưởng tượng của mình đến mức đỉnh cao, reo hò, mô phỏng tiếng sóng và tiếng tàu rẽ nước tiến ra biển lớn.

Lũ trẻ cũng không chịu thua. Đã có vài đứa nhanh tay mang theo mô hình kho báu đặt ở sân làm điểm đến, vài đứa khác thì giả làm quái vật biển, người xấu hay gì gì đại loại thế để cản đường. Tiếng hò hét vang cả sân như thể đây là một trận chiến thật sự nơi đại dương mênh mông.

Cuối cùng, sau bao nhiêu "chiến đấu" gian khổ, Luffy cũng giành được kho báu. Dưới ánh đèn và những tiếng cười vang trên bầu trời đêm, cậu đứng đó, oai phong tràn đầy tự tin, rồi chính thức xưng danh trở thành vua hải tặc.

Lá cờ hải tặc do chính tay Luffy và Usopp vẽ, được cắm chắc xuống nền đất. Mảnh cờ nhỏ tung bay trong gió đêm, như tuyên bố với "biển cả" xung quanh rằng nơi đây đã được đánh dấu, là lãnh địa chính thức của vua hải tặc.

Luffy đứng bên cạnh, cười tươi rạng rỡ. Nụ cười ấy không chỉ là vui vì trò chơi hay vì kho báu vừa đoạt được, mà còn là niềm hạnh phúc thuần khiết của một người đang sống đúng trong thế giới mà mình luôn mơ ước. Ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn, gò má ửng lên vì phấn khích, cả con người cậu như chói sáng giữa đêm khuya.

Sanji ở cách đó không xa, vẫn luôn chăm chú theo dõi đứng nhìn Luffy. Chẳng biết từ lúc nào ánh mắt đã rơi trên gương mặt của cậu nhóc đội mũ rơm kia. Khi Luffy cười lên, Sanji bất giác khựng lại, trong ngực như có gì đó khẽ chạm vào. Một cảm giác mềm mại, lự lùng, khiến anh thoáng mất tự nhiên.

Đôi tai Sanji hơi đỏ lên, gương mặt xuất hiện vẻ lúng túng khó giấu.

Anh giật mình phát hiện ra, thằng nhóc này khi cười lên lại đẹp đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip