Chương 5

(Thổn Thức)

Tiếng sóng rì rào vỗ bên tai, đánh thức Sanji đang ngủ trên mũi thuyền.

Trời đã sáng, từng gợn mây trôi nhẹ nhàng trên bầu trời xanh mướt. Khung cảnh thật yên bình, cứ như đa số buổi sáng tỉnh dậy vậy, khiến cho Sanji cảm thấy tất cả chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ.

Nhưng Sanji ngay lập tức hiểu được, đó là hiện thực.

Vì chẳng có ai đánh thức anh vào giờ này rồi réo đòi anh nấu bữa sáng với cái bụng cứ réo vì đói.

Sanji cũng hiểu Luffy chưa tỉnh dậy đâu, vì cũng chẳng có tiếng la vui mừng của Ussop và Chopper, hay của tất cả mọi người.

Sanji vẫn nằm đấy, trên mũi thuyền, ngắm nhìn mặt biển, nhớ lại một vài kỉ niệm anh cho là không đáng nhớ (thực ra vì đó đều là những kỉ niệm đáng xấu hổ của anh và anh chả muốn nó cứ tiếp tục đeo bám anh chút nào), Sanji bật cười, chẳng thể tin được con người ngốc nghếch trong những ký ức đó lại là anh.

Ngốc nghếch như ai đó...

Sanji không muốn nhớ tới Luffy, vì điều đó sẽ làm anh nhớ tới tình hình hiện tại của cậu, và tim anh lại nhói đau.

Sanji đang cố phủ nhận hiện thực để tìm chút cảm giác an ủi cho mình.

Từng cơn gió nhẹ lại thổi qua, mang đến cảm giác dễ chịu (chứ không lạnh cóng như đêm qua nữa) cho Sanji.

Thật sự mà nói, Sanji chẳng muốn rời khỏi đây chút nào. Nhưng anh là đầu bếp của băng, anh là người lo về vấn đề dinh dưỡng cho tất cả mọi người. Vậy nên anh có nhiệm vụ phải xuống bếp và nấu ngay một bữa sang thịnh soạn ngay lập tức. (Mặc dù anh không chắc mọi người có hứng ăn hay không). Và anh không muốn để tiểu thư Nami và quý cô Robin của anh phải đói. (Còn những tên khác anh không quan tâm. =)) )

Sanji uể oải bước xuống boong tàu, cả người anh đau nhói, ê ẩm, đó là tác hại của việc ngủ sai tư thế đêm qua.

Nhìn mặt trời, Sanji đoán hiện giờ khoảng 9 giờ sáng rồi, nếu là mọi ngày thì giờ này chắc chắn sẽ rất ồn ào, vì có L...

Ấy, không được nghĩ lệch đi chỗ khác.

Cố gắng lê cái thân mà Sanji hiện tại đang cho là thê thảm xuống bếp.

Làm một bữa sáng Sanji cho là tạm được. Sanji cởi tạp dề, bắt đầu đi gọi từng người.

Sanji không hề lường trước là có người đứng trước cửa bếp.

Ngay khi cánh cửa mở ra, ngay khi thấy bóng lưng người đó...

Sanji đã cực kỳ mong chờ đó là Luffy.

Nhưng khi cái đầu tảo xanh rêu bóng mướt đập vào mắt, Sanji đã nhận ra rằng, trên đời chả có chuyện gì xảy ra như ý muốn mình được.

- Đứng đây làm gì vậy, đầu xanh rêu?

Ngay khi buột miệng, Sanji đã nghĩ chắc chắn Zoro sẽ lại cãi nhau với mình, nhưng không.

Hắn im lặng...

... Một cách dị thường.

Điều này là một trong những điều mà Sanji cho là hư cấu nhất anh từng gặp phải. ( =]] )

Và nó cũng khiến Sanji cảm thấy bất an.

Như thể trời quanh mây tạnh trước một cơn bão lớn.

Sanji nhìn Zoro, hắn đứng đó, dựa vào cửa bếp khiến nó đóng lại tạo ra một âm thanh lớn.

Hắn nhắm nghiền mắt, khuôn mặt lộ vẻ bình thản. Nhưng anh đã là đồng đội với hắn từ rất lâu, anh biết, hắn đang lo sợ.

- Mọi người đâu cả rồi?

Sanji hỏi, anh không muốn đề cập đến lí do khiến cho Zoro có biểu hiện như vậy. Nếu là bình thường, anh sẽ lại trêu chọc hắn vì điều đó, và hắn sẽ lại vác thanh kiếm để lộ sống kiếm đuổi theo anh với khuôn mặt tức giận. (Hint ZoSan nhé =]]])

Nhưng hôm nay thì khác, Sanji không có tâm trạng. Vì Sanji biết rõ, lí do tại sao Zoro như vậy.

- Trên phòng bệnh của Chopper.

Ngắn gọn năm chữ, nhưng đủ để khiến Sanji hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không thể nào mọi người lại cùng tập trung trên đó vì lí do tốt được.

Nhưng Sanji không quan tâm, anh không muốn nghĩ tới nó.

- Tôi lên kêu họ... (Bình thường Sạn với Zổ toàn xưng mày-tao, ta-ngươi, mà nghĩ trong tình huống này xưng như thế chả hay gì cả, nên tớ sửa lại nhé. ;;-;;)

Sanji quay mặt qua, chuẩn bị xoay người bước đi, thì Zoro kéo anh lại.

- Tôi không nghĩ cậu nên lên trên đó.

Zoro biết có thể Sanji sẽ rất sốc khi thấy tình cảnh của Luffy hiện giờ, vì hắn biết Sanji đã lo lắng như thế nào.

Hắn cũng biết anh không chỉ có tình cảm đồng đội đơn thuần với cậu.

Vì hắn cũng thế, chẳng biết từ bao giờ. (Ở đây là ZoLu nhé, xin lỗi vì tớ ship ZoLu và tất cả các couple có Luffy là uke. =]] )

- Tại sao?!

Trong Sanji có vẻ tức giận. Zoro hiểu tại sao, vì cũng giống như hắn khi mọi người ngăn hắn vào nhìn Luffy thôi.

Và hắn biết Sanji sẽ lên đó bằng mọi giá, vì lòng thôi thúc.

Zoro không ngăn Sanji nữa, hắn thả tay của Sanji ra.

- Tôi không nghĩ cậu nên nhìn cậu ấy trong lúc này.

Lòng Sanji nhói lên. Anh đã biết chắc chắn đã có chuyện gì với cậu, chẳng qua anh không thừa nhận thôi.

- Không cần ngươi quan tâm, đầu tảo. ( Quay về cách xưng hô nguyên thủy nhé. \OwO/ )

Sanji quay người bước lên, Zoro có thể thấy được sự lưỡng lự và lo lắng từ anh.

- Đồ ngốc...

Đứng trước cửa phòng bệnh của Chopper, Sanji không biết mình nên đi vào không.

Sanji không thể nghe được bất cứ thứ gì từ trong phòng cả.

Một sự yên lặng tuyệt đối...

Cánh của từ từ mở ra, tiếng kẽo kẹt thật nhỏ trong bầu không khí không một tiếng động cũng có thể thật to.

Mọi người đều ở đây, y như Zoro nói.

Ai cũng nhìn cậu, với vẻ mặt khá... bi thương.

Sanji cố đảo mắt thật chậm đến chỗ Luffy.

Nhưng cho dù chậm đến đâu, thì Sanji vẫn phải đối mặt với cậu.

Luffy nằm đó.

Sanji không thể tin vào mắt mình được.

- Anh Sanzii... Hức....

Luffy nằm đó, với vô số vết hoại tử và phân hủy trên người.

- Đây là một triệu chứng của bệnh. Hôm qua em đã chích thuốc cho anh Luffy, trông ảnh cũng có vẻ là khá lên. Nên em đã đi ngủ vì quá mệt, nhưng không ngờ sáng ra bệnh lại tiến triển xấu thế này...

- Nếu em không ngủ thì chắc chắn chuyện này đã không xảy xa... Em xin lỗi.

Sanji không thể trả lời, anh không còn nhận được bất cứ thứ gì từ bên ngoài nữa. (Tự nhiên câu này quên mất phải viết sao luôn, nên viết tạm thế cho đến khi tớ nhớ ra nhé. =]])

Luffy trước mắt anh...

Chẳng khác gì một cái xác vô hồn đáng sợ như trong cơn ác mộng đêm qua cả.

Sanji đi lại gần Luffy.

Khuôn mặt cậu vẫn như vậy.

Ngoài trừ việc nó hiện lên sự bất lực và sợ hãi mà bình thường cậu không bao giờ có, thì tất vả đều bình thường.

Sanji sờ lên khuôn mặt đó, lạnh ngắt.

- Này Luffy, cậu đang làm trò gì vậy? Tỉnh dậy đi chớ.

- Này Sanji à...

Là Nami.

Sanji bóp mạnh khuôn mặt đó. Sanji đã mất bình tĩnh từ khi thấy Luffy như vậy.

Vì nó giống những gì Sanji đã thấy...

Có khi nào... Ác mộng lại đang trở thành hiện thực không?
--------------------------------------------------
Mãi mới thi xong. ._.

Mà truyện sắp hoàn rồi mấy bạn nhé. Bravo. =]] *tung hường*

Tuy vậy nhưng tớ chẳng thấy chương nào hay với ưng ý cả. ;;-;;

Mấy bạn cũng không cmt cho nhận xét làm tớ thấy truyện tớ dở lắm ấy...

Thôi lảm nhảm đủ rồi. :v Tớ chỉ mong mấy bạn ủng hộ fic dịch mới của tớ. <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip