Chương 6 - Flashback
Chương này tớ chém thôi nhé...
-----------------------------------------------------------
Thật sự mà nói, thì đối với Sanji, anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc từ khi gặp Zeff cả.
Anh đã từng rất hận lão, vì tất cả những gì mà lão đã cướp đi của anh.
Nhưng cho đến khi biết Zeff hi sinh chân phải để cứu mình, thì lòng thù hận trong lòng Sanji lại biến thành lòng biết ơn.
Và anh đã thề rằng mình sẽ trả ơn cho lão bằng bất cứ giá nào.
Kể cả từ bỏ ước mơ của bản thân.
Zeff dành toàn bộ vàng của mình để xây nên một nhà hàng trên biển. Sanji đã nói với bản thân rằng mình sẽ mãi gắn bó ở nơi đây và bảo vệ nó, vì đó là tất cả những gì còn lại của lão ta.
Cho dù suốt ngày ăn đá của Zeff, Sanji vẫn bám trụ lại nơi đây, và học nấu ăn từ lão.
Qua nhiều năm, Sanji đã nghĩ rằng mình sẽ mãi an phận ở nơi đây. Ngày này qua ngày khác, gặp đi gặp lại những kịch bản đã quen thuộc đến mức nếu thiếu một chi tiết, Sanji sẽ cảm thấy bất an.
Nấu ăn, thưởng thức những món ăn do chính bản thân nấu, chửi - đánh nhau với đán đầu bếp, tán gẫu với những cô gái đẹp, đánh nhau với bọn hải tặc gây chuyện, và quan trọng hơn hết, là nhận một cú đá từ lão khọm. (Zeff)
Sanji đã quá nhàm chán với kịch bản này rồi.
Anh muốn thứ gì đó mới mẻ.
Mỗi lần nhìn ra biển, nghe những tiếng sóng rì rào, lòng Sanji lại trở nên nhẹ nhõm, và khao khát dong buồm ra khơi, để thực hiện ước mơ tìm ra All Blue của mình. Nhưng ngay sau đó anh lại phải tát mình vài cái và tự bảo với bản thân đó chỉ là một giấc mơ hão huyền và vớ vẩn, như để đánh lừa bản thân và dập tắt niềm khao khát ấy.
Cuộc sống đơn điệu của Sanji cứ tiếp tục cho đến khi có một thằng nhóc đội mũ rơm kỳ lạ rơi từ trên trời rơi xuống.
Phá mất nhịp sống của Sanji, và thay đổi tương lai của anh.
- Chào, tôi là Monkey D. Luffy, là tạp vụ mới ở đây.
Luffy còn nở ra một nụ cười khiến tim Sanji chệch một nhịp mà cho đến sau này anh vẫn không quên được.
Cậu rơi xuống đúng phòng của Zeff, điều đó khiến lão khá tức giận và bắt cậu ở lại đây tận một năm để làm tạp vụ không công.
Nhưng đối với loại người ngốc và nói nhiều như Luffy, Sanji chẳng muốn dính dáng vào chút nào. Vậy nên anh triệt để né cậu, không cho cậu nổi cả một câu giới thiệu.
Nhưng điều đó lại khiến cho Luffy tò mò về anh. Cậu cứ lẽo đẽo bám theo anh khiến cho anh chẳng có một giây để thở.
- Ne, tôi là Luffy, anh tên gì vậy?
- Ne, anh là Sanji đúng không? Chúng ta làm quen nha!!
- Ne...
Sanji cảm thấy thực sự phiền toái. Anh cứ bơ cậu mãi cho đến khi cậu bắp gặp anh cho Gin - một tên hải tặc thuộc băng Don Krieg mà Patty đã đuổi hắn đi - ăn.
- Nè, anh đầu bếp, nhập hội với tụi này đi!! Làm đầu bếp trên tàu hải tặc của tôi nhé!!
Hải tặc? Anh có nghe nhầm không? Thằng nhóc rắc rối đó là hải tặc? Đây là lần đầu tiên Sanji thấy một hải tặc, ưm, nói sao nhỉ, không có chút uy lực?
- Thôi kệ đi, anh cứ nhập hội với bọn này đã.
Trong phút chốc, Sanji đã xém vì lòng nhiệt huyết của Luffy mà đồng ý luôn cmnr.
-----------------------------------------------------------
- Các người nỡ bỏ tôi, để ngồi đây đánh chén no say, thật quá đáng!!"
Sanji đang rót rượu cho một quý cô gần đó nghe thấy. Ngẩng đầu lên, đó là thằng nhóc mũ rơm đang nhăn nhó bên một chiếc bàn ăn có ba người đang ngồi.
- Ồn ào thật, không lẽ là đồng đội của nó?
Sanji chẳng thèo quan tâm đến cái trò nghịch bẩn của cậu là nhét cứ* mũi vào trong li nước của tên đầu xanh, và rồi chính mình lại bị hắn ép uống li nước đó, (Mặc dù anh cảm thấy có chút mắc cười với vẻ mặt của cậu ta.), mà anh chỉ quan tâm đến cô gái có mái tóc màu cam ngồi ở đó thôi.
- Ôi biển cả bao la, xin cảm ơn người về cuộc gặp gỡ định mệnh này. Ôi, miệng ta sẽ vẫn cười, dù cho hết thương đang rỉ máu ❤. Để được ở bên em, dẫu làm ác ma hay hải tặc ta cũng cam lòng ❤. Nhưng biết làm sao khi giữa chúng ta có muôn ngàn trắc trở. (Sạn thả thính? =]])
Sanji lao đến bên Nami gần như với tốc độ ánh sáng, trong khi cơ thể đang bắn tim và miệng thì đang buông ra những câu sến súa.
- Trắc trở là tao, phải không Sanji?
- Úi, lão khọm.
Những lời mà Sanji vừa buông ra là một trong nghìn lẻ một câu mà anh nghĩ với tốc độ ánh sáng tr ong đầu khi vừa thấy Nami. Không hẳn là những lời đó đều đúng với suy nghĩ của anh. Nhưng dù thế, anh cũng không muốn Zeff nghe những lời đó.
- Cơ hội tốt đấy. Thích thì làm hải tặc luôn đi. Nhà hàng này không cần mày nữa đâu.
- Này lão già mắc dịch. Tôi là bếp phó của cái tàu này đó. Không cần là không cần thế nào?
- Mày luôn gây phiền toái cho khách. Đã thế hễ thấy đàn bà con gái là lại tít mắt cả lên. Tay nghề cũng chỉ thường thường. Nhìn xem có giống cục nợ của cái nhà hàng này không?!
- Tao nghe nói rất nhiều đầu bếp khó chịu vì mày cứ phì phèo điếu thuốc. Muốn làm hải tặc hay gì cũng được, muốn làm thì nhanh biến khỏi đây đi.
- Người khác nói hay ông nói hả!? Không thích thì bảo luôn đi, lão khọm.
Sanji bước tới nắm lấy cổ áo Zeff. Dường như lão đã động chạm tới anh.
- Chuyện khác còn bỏ qua được, chứ chê bai đồ ăn của tôi là không xong đâu!! Dù ông có nói gì thì tôi sẽ vẫn ở đây làm đầu bếp!! Đừng lải nhải nữa!!
- Mày dám chộp cổ đầu bếp trưởng hả, thằng cà thối!!
Nhanh như chớp, Zeff cầm lấy tay Sanji và vật ra đằng sau, ngã ngay cái bàn mà bọn Zoro đang ngồi với đống đồ ăn đã được dọn lên.
- Hừ. Chết tiệt.
Zeff chỉ quay đầu lại ném cho Sanji một ánh nhìn rồi quay đi.
Chiếc bàn ăn dưới cân nặng và sức mạnh của Zeff đã đổ sập xuống, tuy vậy những đĩa thức ăn đã được Zoro, Nami và Ussop nhanh tay cầm lấy, mặc kệ tên đầu bếp lông mày xoắn kia nằm dưới bàn.
Còn tên thuyền trưởng kia tất nhiên chỉ biết đứng đó ngoáy mũi nhìn.
- ÔNG CÓ TÌM MỌI CÁCH ĐUỔI THÌ TÔI VẪN SẼ LÀM ĐẦU BẾP Ở ĐÂY CHO ÔNG XEM!!
- ĐẾN KHI ÔNG CHẾT THÌ THÔI!!
Sanji tức giận nói.
- Hê, hên quá, anh được cho phép rồi kìa. Tha hồ làm hải tặc nhé...
- Im ngay!!
Sanji nhớ lại chuyện vừa nãy, "Toàn bộ đều bị thằng nhóc đó thấy sao?", trong lòng dâng lên nỗi xấu hổ. Anh chẳng hiểu tại sao lại không muốn cậu đó thấy cảnh vừa rồi chút nào.
'Bốp!!'
- Làm gì cứ đủng đà đủng đỉnh ở đó thế thằng tạp vụ!!?
Sanji đá thật mạnh vào ngay đỉnh đầu Luffy, khiến cho li nước cậu sáp uống văng hết lên mặt. Và tất nhiên là chả ai quan tâm cậu sẽ ra sao sau cú đá đó của Sanji, kể cả đồng đội của cậu. =]]
- Khách vào thì phải mang khăn ướt ra ngay chứ.
- Rõ.
Luffy rầu rĩ trả lời vì chưa kịp 'bốc' được thứ gì từ đĩa của Nami mà đã bị Sanji kéo lệch xệc vào bếp.
-----------------------------------------------------------
Gần như Luffy chẳng thể làm được việc gì ra hồn, ngoại trừ ăn và ăn thức ăn của khách.
"Lão khọm nghĩ gì mà lại để một tên nhóc như cậu ta làm tạp vụ chứ!?"
Sanji bực bội, chẳng hiểu sao anh lại phải gánh những vấn đề mà cậu ta gây ra, mà còn phải kiêm luôn chức bảo mẫu nữa.
"Cậu tốt nhất biến nhanh khỏi đây."
Sanji nghĩ. Anh đã nhiều lần muốn nói thế với Luffy, (tất nhiên anh sẽ giúp cậu trong việc 'ra đi' với đồng đội của cậu) nhưng cứ mỗi lần Luffy quay lại nhìn anh mỗi khi gây chuyện với khuôn mặt 'vô tội' (like a boss =]]) Thì lời nói đó lại nghẹn trong họng.
Anh không muốn.
--------------------------------------
- Nah Luffy, nếu cậu còn lén lấy thức ăn và ăn vụng vào buổi tối nữa thì tôi sẽ đá cậu đi luôn đấy!!
Sanji nói trong khi kiểm tra lại thức ăn trong tủ. Nó đã vơi đi một phần.
- Ưm ưm.
Luffy gật đầu lia lịa, với con ngươi mắt liếc sang trái và cái mỏ thì chu lên. Dấu hiệu của việc cậu chắc chắn đang-nói-dối.
-----------------------------------------------------------
Đã là ngày thứ 2 kể từ khi Luffy làm tạp vụ ở nhà hàng trên biển Baretie, và số rắc rối cậu gây ra cũng nhiều gấp đôi.
Điều đó chứng tỏ lời hứa không-gây-rắc-rối của cậu ta không được thực hiện. Nên Sanji chắc chắn rằng không thể nào có chuyện Luffy 'ngủ yên' trong đêm nay được.
Bước vào phòng bếp đã được đám đầu bếp dọn dẹp sạch sẽ, còn thoang thoảng đâu đó mùi nước lau sàn, rửa chén... Sanji ngồi xuống dựa vào trước tủ lạnh.
Anh chỉ ngồi đó, nhớ lại chút chuyện xưa.
Châm lửa một điếu thuốc, ánh lửa bập bùng từ que diêm nhanh chóng biến mất, như niềm vui thoáng chốc lụi tàn.
'Phù...'
Làn khói trắng tỏa ra, ập vào mặt Sanji. Cái mùi hương của khói thuốc lan tỏa trong căn bếp lạnh tanh.
"Bỏ thuốc lá ngay đi, nó sẽ làm hỏng vị giác của mày."
'Hít...'
"Này lão khọm, trông tôi đã ra dáng người lớn chưa?"
Những chuyện cũ rích...
'Cạchhhh'
Tiếng cửa phòng bếp mở ra một cách chận rãi. Tiếp đó là một cái đầu bud xù ló vào. Sanji nhanh chóng nấp vào chỗ nào đó, như muốn bắt quả tang cậu bất ngờ, cho dù Sanji không hiểu vì sao anh muốn thế.
Luffy cẩn trọng đi vào, ngó tới ngó lui như để xem Sanji có ở đây không. Và sau khi tự mình xác nhận là hình như không có anh, cậu mới thở phào nhẹ nhõm bước vào trong nhưng không bật đèn.
Nhờ mắt đã quen với bóng tối mà Sanji mới có thể thấy được Luffy. Cậu dễ dàng tìm được chiếc tủ lạnh, như đã thuộc từng bước đi ở đây vậy. Ờ cũng phải, cả ngày cậu đi tới chỗ tủ lạnh cũng cả trăm lần rồi.
Cánh cửa tủ mở ra, ánh đèn mập mờ sáng lên từ chiếc tủ lạnh, chiếu bóng Luffy in lên mặt đất gần chỗ Sanji đang trốn.
- Nhiều thịt thật nhaaa.
Luffy nhìn thịt trong tủ lạnh với đôi mắt mở to còn miệng thì chảy dãi.
- Nah nah, bốc tý chắc Sanji sẽ không biết đâu nhỉ.
- Thôi kệ đi!! Đói quá rồi!!
- Ưm ~~ Miếng nào to nhất ta ~~
Luffy nhìn một hồi, rồi đưa tay vào tủ lạnh.
- Oi oi, Luffy, không phải cậu đã hứa với tôi...
- Á Sanji!!?
Luffy mới nghe hết hồn nhìn ra đằng sau, nhưng lại chẳng thấy ai cả vì Sanji vẫn còn chưa ra khỏi được chỗ núp. (Nói thẳng là kẹt lại ấy. =]])
- Ủa, đâu có ai...
Một dấu chấm hỏi lớn thiệt lớn xuất hiện trên đầu Luffy.
- Tốt nhất mình nên ra khỏi đây.
Luffy vươn tay ôm lấy một đống thịt lớn vào người rồi nhanh chóng đóng tủ lại. Ngay lúc đó đầu và một cánh tay Sanji khó khăn lắm mới thoát ra được.
- Này này, một tý của cậu đấy hả?
- Á!!!
- Etou,... anh ở đâu vậy?
- Dưới chân cậu này!!
- A Sanji!!
Luffy hốt hoảng quay người lại chạy đi. Nhưng chân đã bị nắm lại từ lúc bnào, khiến cậu ngã ập mặt tới trước (ngã sml =]]) khiến cho đống thịt cậu cầm trên tay rớt hết xuống.
- Nah nah, ai cho chạy hả?
Đâu đó xa xa nhà hàng và con tàu Going Merry thả neo kế bên, vang tiếng la thảm thiết thương tâm của ai đó.
--------------------------------------
- Sanji, tôi xin lỗi!!
Luffy, với cái mặt bầm tím sưng vù khắp nơi vì bị Sanji cho vài cú đá, quỳ trên sàn nói.
- Nhưng tôi thật sự đói, Sanji!!
- Haiz.
Sanji đứng trước mặt Luffy thở dài. Châm lại một điếu thuốc thay cho điếu đã bị Sanji dập tắt khi Luffy bước vào.
- Nè.
Sanji ném cho Luffy một cái đùi nhỏ.
- Ô hô! Sanji vẫn tuyệt nhất!
Luffy reo lên một cách vui mừng như một đứa con nít, bình thường thì có thể coi là... dễ thương, nhưng với khuôn mặt sưng vù như hiện tại thì trông buồn cười nhiều hơn.
Luffy cũng chả cần nhớ Sanji là người đã 'hành hung' cậu lúc nãy, cứ thế coi anh là 'ân nhân cứu đói'.
- Anh tốt thật đấy! Nếu là những người khác thì nó đã đá tôi đi với cái bụng đói lâu rồi.
Luffy vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
- Ờ không có gì. Tôi ra ngoài đây.
Sanji cảm thấy hơi tội lỗi vì 'thành quả' anh mới gây ra.
--------------------------------------
- Nah, Sanji. Anh ngồi đây làm gì vậy?
Luffy đi tới ngồi xuống kế anh trên chiếc lan can nhìn ra biển với cái bụng to đùng.
- Không gì. Mà sao bụng mày to thế? Cái đùi hồi nãy có một tý thôi mà.
- À tôi đã chén sạch số thịt tôi tính lấy hồi nãy rồi. Dahaha, thịt ngon thật. Ăn chẳng đã gì cả.
- Mày..!!
Sanji ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.
- Hử? Tôi thấy anh để tôi ở đó tôi tưởng anh cho tôi ăn tùy thích chứ. Ây da, cảm ơn nhé.
- ...!!
Thật sự cạn lời với tên ngốc này.
'Cốc'
- Đau.
Luffy đưa tay xoa đầu, nhìn Sanji với khuôn mặt ngờ nghệch.
- Thôi bỏ đi.
Sanji quay ra nhìn mặt biển. Một đêm yên bình.
- Này, Sanji. Làm đầu bếp trên tàu của tôi nhé!
- Tao nói rồi, tao có lí do để ở lại đây.
- Nhưng không phải ông già có cái mũ kì cục kia nói anh có thể làm sao?
- Hừm, mày không hiểu đâu. Lão ta không biết và cũng không quyết định được chuyện này.
- Vậy sao...
- Nhưng một ngày nào đó tao có thể ra biển.
Luffy ủ rũ, quay mặt ra biển theo hướng Sanji đang nhìn.
Ánh trăng sáng tỏa xuống khiến cậu có thể nhìn thấy khá rõ mọi thứ.
'Oáp'
- Nếu buồn ngủ thì mày có thể vào trong.
- Ưm.
Sanji tiếp tục nhìn mặt biển, chốc lát sau anh cảm thấy có một vật mềm mềm nặng nặng đè lên vai mình.
Luffy ngủ thiếp đi, dựa đầu vào vai anh.
Sanji cũng không đẩy ra. Nhìn khuôn mặt còn hơi bầm, miệng vừa ngáy vừa chảy nước.
- Thịt... Sanji... Thịt...
Sanji phì cười. Đến khi ngủ cũng nghĩ tới ăn sao?
Nhìn hai má cậu, đột nhiên tay Sanji không tự chủ kéo kéo mấy cái, rồi mũi,...
- Ưm...
Luffy nhăn mặt. Sanji thì cười khúc khích vì biểu cảm đó. Không chọc cậu nữa, Sanji quay mặt ra biển trở lại.
- Nếu sau này chúng ta gặp nhau ngoài biển, liệu tôi có thể làm đầu bếp cho cậu không? (Thay đổi cách xưng hô nhé. :3)
-----------------------------------------------------------
'Choang'
- Hử, tiếng gì vậy?
Sanji nhìn qua người bên cạnh, cả anh lẫn Luffy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết, ngồi cheo leo trên lan can. Cũng may là anh và cậu không rơi xuống biển.
Sanji chỉ đơn thuần nghĩ lại là có ẩu đả, nhưng đột nhiên một chiếc thuyền Galleon (*) khổng lồ xuất hiện.
'Tàu hải tặc của Don Krieg tới rồi!!'
Hử, Don Krieg?
- Này, Luffy dậy đi!
Anh lay lay người bên cạnh dậy.
- Hở, trời chưa sáng mà...
- ... Á con tàu gì bự thế này!!
- Không có thời gian để giải thích đâu!! Đó là con tàu của băng hải tặc Don Krieg.
Cả hai nhanh chóng chạy xuống nhà hàng.
- Tàu bự ghê! Chắc ông anh Gin đó tới trả ơn đấy.
- Tao không nghĩ thế... Mà lạ thật... Con tàu kia trông rách nát quá!!
-----------------------------------------------------------
Tất cả từ lúc đó, đều làm Sanji không thể ngạc nhiên hơn nữa.
Từ trận chiến nảy ra với băng Don Krieg để giữ lại nhà hàng, cho đến thằng nhóc tạp vụ đó...
"Hàng trăm loại vũ khí đắp trên người hắn, chưa chắc địch lại nổi một ngọn thương của thằng nhóc kia đâu."
"Trên chiến trường, thắng bại của hải tặc phụ thuộc vào việc hắn có do dự trước cái chết hay không."
"Thằng nhóc đó... không hề có một chút lưỡng lự."
"'Trang bị' thật kỹ để sống sót, hay 'niềm tin' không sợ chết sẽ thắng...?"
------------------------------------
Khoảng khắc Luffy rơi xuống biển.
"... Nó không nổi lên đâu..."
Sanji bật ra một tiếng chửi thề. Nhanh chóng nhảy xuống biển. Mắt Sanji cay xè và tê buốt, mặt nước chập chờn, những bong bóng khí nhẹ nhàng từ phổi thoát ra.
Cảm giác thật khó chịu.
Anh tưởng chừng như đã hiểu được cảm giác của lão Zeff khi cứu thằng nhãi là anh.
Chỉ là một điều gì đó rất quan trọng.
Ước mơ, hoài bão.
Cũng như anh hiện tại đang cứu tên Mũ Rơm chết tiệt đó.
Sanji thoáng chốc nghĩ, có thể nhà hàng không cần thêm người bảo vệ nó, nhưng đối với một thuyền trưởng không thể không-thông-minh hơn được nữa như cậu ta, thì phải có một ai đó thay thế cho 'chiếc phao' của cậu.
Áp lực nước càng lớn.
... liệu đó có thể là tôi không?
Đáy biển đen ngòm, giữa biển nước, Sanji cố gắng để tìm cậu.
Lòng anh chợt lặng yên giữa đại dương.
Kia rồi.
Bơi xuống, bơi sâu xuống nữa, việc hiện tại là phải nhanh cứu lấy Luffy.
Ở yên đấy cho tôi.
--------------------------------------
'RÀO!!!'
'PHÌ!!!'
- Này, đừng có chết đấy.
Lay nhẹ vào cậu, anh yên tâm rồi.
--------------------------------------
- Mũ của ta!!!
- Ngay đấy còn gì. Mãi mới chịu tỉnh.
- Hết băng rồi. Xin lỗi nhé.
- Cần gì băng chứ.
Nói rồi Luffy lột ngay miếng băng to trên trán với vẻ mặt nhăn nhó.
- Ờ ờ.
--------------------------------------
- ... Hôm nay tội thoát kiếp tạp vụ rồi!! Ông già đó đã hứa thế.
- Ờ chúc mừng.
- Thế còn anh...
- Tao sẽ không làm hải tặc đâu.
- Tao sẽ tiếp tục làm đầu bếp ở đây đến khi lão già đó công nhận tay nghề thì thôi.
- ...
- Được, vậy tôi từ bỏ.
- Mày bỏ nhưng tay có bỏ đâu!!!
--------------------------------------
- Chú mày biết 'All Blue' không?
- Không.
- Chán thế, đó là cả một vùng biển kỳ diệu đấy...
--------------------------------------
- ...
Sanji chú tâm kể với vẻ mặt không-thể-vui hơn cho người ngồi trên lan can trước mặt, đến nỗi không nhận ra trên lầu đang có người đứng nhìn mình.
- Trông cái mặt phởn chưa kìa, thằng bé ngốc nghếch.
--------------------------------------
-Tầng 2 Baretie, Nhà ăn nhân viên-
- Ủa? Này, chỗ của bọn ta đâu.
Sanji và Luffy bước vào.
- Cơm nữa?
- ...
- Đào đâu ra ghế cho tụi bay chứ.
- Hê hê hê, ngồi xuống sàn mà ăn.
- Không còn ghế? Đùa hoài, nhà hàng mà...
- Kệ vậy.
Sanji ngồi xuống đất đối diện Luffy với vẻ mặt bực dọc.
- Trông họ lạ lắm...
- Lúc nào chẳng lạ.
- Này, sáng nay đứa nào nấu súp?
Nghe vậy, Sanji vui hơn hẳn.
- A...! Là tao!! Ngon không!? Hôm nay đặc biệt...
'Xoảng'
- Cái thứ hổ lốn này bố ai nuốt nổi!!! Mày nấu cho lợn ăn chắc!!?
- !!?
Từng đĩa súp khác đổ xuống, tiếng chửi rủa lại vang lên.
- RỐT CUỘC CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ HẢ!!!?
'Xoảng'
Lần này là Zeff.
Lại là màn cãi nhau của anh với lão.
Zeff đấm cậu, thay vì dùng chân đá như mọi ngày.
Sanji tức giận bỏ ra ngoài cùng với tiếng chửi thề.
- ĐÁNG KIẾP!!
'RẦM!'
- Súp ngon bá cháy.
Duy chỉ mỗi Luffy vừa ăn vừa xem từ đầu tới cuối nói.
- Tất nhiên bọn ta biết.
- Hãi thật, hình như nó giận thật thì phải.
- Nhưng không làm vậy thì đời nào thằng ngốc đó chịu nghe.
- Này nhóc, chú mày sẽ cho Sanji đi cùng chứ? 'Grand line' cũng là giấc mơ của nó.
- Thật tình ông chủ cũng phiền phức ớn. Ra vẻ lạnh lùng vậy thôi.
- Cho thêm bát súp nào!!
-----------------------------------------------------------
Sanji ngồi dựa ngoài cửa, gục mặt vào đầu gối.
- Nghe thấy hết trơn...
-----------------------------------------------------------
- Cho anh tham gia được không?
- Chỉ là đồng hành trên 'con đường làm vua hải tặc' thôi.
- Giấc mơ điên rồ anh đây cũng có, anh đây sẽ đi vì ước mơ của mình.
--------------------------------------
Sanji ngồi trong nhà hàng, hút một điếu thuốc và lại liên tưởng về trước đây.
"Yên tâm, đã có tôi rồi!!"
-----------------------------------------------------------
- Đi thôi.
Sanji cầm theo bọc hành lí nhỏ, chuẩn bị bước lên thuyền.
- Anh không tạm biệt họ sao?
- Khỏi.
- Ê Sanji, giữ gìn sức khỏe nhé.
Giọng Zeff vang lên. Tất cả nhứng gì anh chất chứa trong lòng bao lâu nay như vỡ òa.
- ÔNG CHỦ ZEFF!!! BAO LÂU NAY... CẢM ƠN ÔNG ĐÃ GIÚP ĐỠ CHÁU!!! ƠN NÀY... SUỐT ĐỜI CHÁU SẼ KHÔNG QUÊN!!
-----------------------------------------------------------
- Lũ ngốc, đàn ông đàn ang, chia tay cũng lặng lẽ thôi chứ.
- SẼ CÒN GẶP LẠI MÀ, BỌN KHỐN!!!
- Khởi hành thôi!!
-----------------------------------------------------------
Vơn, từ đấy huyền thoại bắt đầu. :v
Chương này tuôi viết trừu tượng nhỉ. :3
Nếu bạn không hiểu, chứng tỏ bạn chưa xem A/M or đã xem mà quên cmnr. =]]
Nếu bạn hiểu một nữa, thì chứng tỏ tôi viết khó hiểu vcl ra. =]]
Còn nếu bạn đã xem mà vẫn chả hiểu, :v thì tôi cũng không hiểu nốt. ;;v
Đùa thôi chứ xem lại manga từ tập 6 -> 8 (chương 43 -> 68), anime từ tập 20 -> 31 nha để dễ hiểu hơn nha nha. :">
Klq chương này bỏ bớt qtqđ mà vẫn dài. =[[
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip