KÉO MÀN - Chương 8_Open Ending
(Kết mở)
Lần lượt những ký ức cũ cứ lướt qua đầu Sanji, nhẹ nhàng chậm rãi như những thước phim quay chậm, cứ như người ta nhớ lại quá khứ của mình trước khi chết vậy.
Mà anh bây giờ cũng chẳng khác gì người đã chết vậy.
Càng cố để không nhớ, thì lại nghĩ đến nhiều hơn.
Gối đầu lên cánh tay tê rần vẫn luôn nắm lấy tay cậu, Sanji thở dài một hơi rồi nhìn ra cửa. Từng tia nắng của bình minh len lỏi qua khe cửa, báo hiệu cho một ngày mới.
Nhưng hiện tại nó chẳng khác nào báo hiệu cho việc 'thời gian còn lại' của cậu sắp hết.
Sanji vẫn luôn khóa cửa phòng, chỉ để không ai vào làm phiền cậu và anh lúc này. Như ngăn cách mình với bên ngoài, kể cả với đồng đội của mình, hay bất kỳ điều gì khác.
Anh cảm thấy mệt mỏi.
Bên ngoài tiếng gõ cửa cứ vang lên, sau đó lần lượt là tiếng của mọi người. Có lẽ họ đang khó chịu vì anh làm như vậy.
Sanji vẫn không nhúc nhích, anh biết làm vậy là ích kỷ, nhưng anh chẳng muốn đứng dậy ra mở cửa cho họ chút nào.
Bởi vì khi anh đứng dậy, chắc chắn anh phải đối diện với 'cậu'.
Tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập hơn. Thật phiền phức, rõ ràng bọn họ có thể phá cửa để đi vào, chứ chẳng cần làm phiền anh như thế này. ( :))) )
Tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại, tiếp đó lại là tiếng mở khóa. Ha, Sanji quên khuấy mất là với khả năng của Franky, thì anh ta có thể làm thêm một chiếc chìa khóa phòng mới thay cho chiếc mà anh giấu đi mất để mở cửa mà chả cần động chạm gì tới con tàu yêu quý của anh ta.
Tiếng bước chân bước vào phòng, sau đó là tiếng của mọi người.
Nhưng anh chẳng nghe thấy gì cả.
Chỉ vì anh không muốn để tâm tới những lời đó.
"NÀY SANJI!!"
Tiếng la của Ussop gần như kéo anh quay trở về thực tại. Sanji khó khăn quay mặt ra nhìn cậu ta, khuôn mặt của Ussop trông như đang tức giận vậy, anh dường như chưa bao giờ thấy cậu ta như thế này.
"Anh đừng cố chấp như vậy nữa Sanji, cậu ấy chẳng thể tỉnh dậy nếu như anh chỉ nằm đó và nắm lấy tay cậu ấy thay vì để cho Chopper thử tìm cách kéo dài thêm thời gian. Luffy là thuyền trưởng của tất cả, không phải của riêng anh!!"
"Thời gian không còn dài nữa Sanji à. Và cậu ấy vẫn chỉ NẰM ĐÓ..."
"Đi ra."
"Này Sanji.."
"Tôi nói tất cả ĐI RA NGOÀI HẾT!!"
Sanji tức giận trợn mắt nhìn bọn họ. Tất cả gần như chưa bao giờ thấy ánh mắt đáng sợ của anh như vậy, kể cả khi anh cãi nhau với Zoro vì chuyện nhận thức khác nhau của hai người về phụ nữ.
"Không Sanji, chúng tôi sẽ không đi."
Là Nami lên tiếng. Cô mong rằng 'sự mê gái' của Sanji vẫn còn lại phần nào, để nó có thể giúp cô thay đổi suy nghĩ của anh ngay bây giờ.
"Tôi đã nói là đi ra ngoài."
"Tại sao anh cứ cố chấp như vậy?! Anh cứ để cậu ấy nằm đó và chết đi sao?"
"Các người thật phiền phức. Đừng cố phá giấc ngủ của cậu ấy nữa."
"Anh điên rồi!"
Nami chạy ra ngoài. Cô chẳng thể hiểu nổi Sanji lúc này nữa.
Tất cả mọi chuyện xảy ra cứ như một cơn sóng ập tới vậy, không ai kịp nhận ra là nó đã xảy ra rồi.
"Anh không nên nói như vậy với chị Nami."
Nói rồi Chopper cũng bỏ ra ngoài, từng người từng người rời đi, không ai nói gì.
Cửa phòng được đóng lại, rốt cuộc cũng chỉ còn lại anh và cậu.
Không khí u ám vẫn lan truyền ra cả căn phòng, không như vốn dĩ của nó trước đây.
Anh vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Chắc cũng sắp tới lúc rồi nhỉ.
Sanji đứng dậy sau một thời gian dài ngồi dựa người vào thành giường dưới đất. Chân anh tê rần, gần như không thể cảm nhận được gì cả. Cứ như hàng nghìn cây kim cứ đâm liên tiếp vào chân anh vậy.
Cô đơn, có.
Mệt mỏi, có.
Đau đớn, có.
Anh tự hỏi liệu còn gì tệ hại mà anh không cảm nhận lúc này không?
Sanji nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường mà cậu đang nằm, nhắm nhìn khuôn mặt như đang say ngủ ấy của cậu.
Anh đưa tay lên mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má lạnh lẽo ấy.
Kéo dãn nó ra như cậu vẫn hay làm để chọc cười anh.
Nhưng hiện tại thì không thể.
Sanji cuối xuống, để mặt mình gần mặt cậu hơn.
Thời gian còn lại như bắt đầu đếm ngược.
Tất cả mọi chuyện quay mòng trong đầu anh. Từ chuyện quá khứ đến hiện tại.
Anh khóc. (Klq nhưng tớ đánh mỗi chữ khóc mà sai ba lần. :>> )
Anh đã chẳng thể làm gì.
À đáng lẽ ngay lúc đó anh nên chạy ra xin lỗi mọi người và Nami mới phải.
Ý nghĩ đó đột nhiên khiến anh bật cười.
Những chuyện mà anh không muốn nghĩ đến cứ chạy ngang qua đầu anh.
Lần lượt những chuyện cũ cứ lướt qua đầu Sanji, cứ như người ta nhớ lại quá khứ trước khi chết vậy.
Cứ như anh sắp chết thật vậy.
Đầu óc Sanji đột nhiên trống rỗng.
Anh nằm xuống, gối đầu lên tay cậu. Tay choàng qua người cậu, kéo cậu đến sát người hơn.
Sanji có thể cảm nhận thấy từng hơi thở yếu ớt của cậu trên người mình. Nó như càng lúc càng yếu đi vậy.
Sanji lại ngồi dậy, sau đó cúi người xuống, đặt môi mình lên đôi môi đã tím tái của Luffy.
Anh nhắm mắt lại, anh mặc kệ tất cả. Những gì anh muốn hiện tại là một giấc ngủ thật yên bình với cậu.
Có thể anh sẽ chào tạm biệt đồng đội của mình một thời gian vậy...
... hoặc mãi mãi.
Những chuyện sau đó anh không quan tâm.
Những hình ảnh anh thấy cuối cùng là khuôn mặt cậu, vẫn vậy, không thay đổi.
Nó còn vương vấn vài giọt nước mắt của anh.
Bây giờ trước mắt anh tất cả chỉ còn là màu đen.
Cùng với sự yên lặng tuyệt đối.
Này, nếu cậu phải đi, thì tôi sẽ đi với cậu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật sự xin lỗi vì bây giờ tớ mới viết ra thêm chương mới. :>
Ahu thật lười biếng quá mà. :((((
P/s: Tớ đã dự định sẽ viết thêm một chương nữa, vì tớ muốn nó kết thúc với con số 9 chương, nhưng có lẽ tớ không viết được. :)))
Nội dung đại khái của nó cũng chỉ là về suy nghĩ và cảm xúc của những người còn lại trong băng thôi. :)
Nhưng dừng ở đây đủ rồi nhỉ. :'3
Tớ quyết định chọn OE làm cái kết cho bộ fic của mình, vì tớ muốn mọi người sẽ tự hình dung được cái kết cho nó, theo cách mà mọi người muốn.
À nếu bạn có ý tưởng cho cái kết thì bạn hãy cmt xuống phía dưới để mọi người cùng tham khảo nhé. :">
Cảm ơn vì đã ủng hộ cho tớ cả thời gian qua nhé.
Nếu có dịp thì ghé qua fanpage One Piece Yaoi FC VN nhé. :>
Group: One Piece Yaoi FC VN
Wordpress: www.onepieceyaoivnfc.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip