3.
Hôm đó là buổi tiệc tân gia mừng Mikey chuyển đến căn hộ mới, tất cả người trong giới đều đến dự, và – đó sẽ chẳng còn là tiệc của Mikey nếu không có thằng nào lảo đảo ngã xuống bàn cà phê và ói ra một đống máu vào cái tô pha rượu, quằn quại, chết ngắc.
Sau khi cái xác được dọn dẹp thì Haru thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, Rindou đưa cho Mikey một ly rượu cao cao trông đầy nguy hiểm, bên trên có vài lát chanh và phía dưới là đá lạnh va vào nhau. Mikey thuận tay đẩy qua Haru, như cách em vẫn làm với tất cả những món đồ ăn thức uống em cho là không an toàn dạo gần đây.
Haru nhấp một ngụm, lợi của hắn khó chịu khi chạm phải lớp đường phủ quanh miệng ly (*). Hắn ngồi xuống, chờ đợi – ly cocktail ngọt đến mức khiến họng hắn phát dợm, nhưng nội tạng hắn thì không: kết luật, không có độc.
Một lúc sau, Ran vung vẩy bím tóc như sợi dây thừng của mình khi gã cúi người thu dọn ly rượu đã cạn của em trai. Đến khi tàn tiệc, Mikey ra hiệu cho Haru lại gần, hắn xiêu xiêu vẹo vẹo tiến tới. Mikey liền bắt lấy phần tóc mái dài rủ xuống của Haru, nắm lấy nó như nắm dây dắt chó.
Trong phòng ngủ vẫn còn sực mùi gỗ mới đắt tiền cùng mùi thuốc tẩy rửa – Mikey, vẫn đang nắm tóc hắn, kéo hắn ngã xuống sàn. Rồi em từ tốn ngồi ở mép giường, chân dài uể oải mở ra tạo khoảng trống. Não của Haru đang ong ong liên hồi, hắn quỳ trên tấm thảm mới tinh vừa được lấy về từ cửa tiệm. Tóc hắn vẫn đang bị em nắm lấy, tay kia của em thì xoè ra một viên nhộng sáng bóng.
Haru lập tức há miệng ra như robot được lập trình, và Mikey cúi đầu cho hắn một nụ hôn; miệng của hắn vẫn còn chua lét do lát chanh mà hắn nhai khi nằm ườn trên sofa ngoài phòng khách. Ngón tay của Mikey cũng xót như chanh, em đẩy viên nhộng vào tận sâu cổ họng của Haru. Haru nén cơn buồn nôn lại, bởi hắn đã quá hiểu mình cần phải làm gì; ngón tay của Mikey cào vào cuống họng hắn khi hắn nuốt viên thuốc xuống.
"Cái này là để," Mikey nói, bóng em dần quyện vào hắc ám của căn phòng, "biến thành một con quái vật."
Quái vật? Quái vật gì cơ? Môi Haru mấp máy quanh ngón tay em, lặp lại lời em nói. Từ tận sâu trong phổi hắn, một cơn rùng mình xoáy ngược lên trên.
"Kiểu như, người sói." Mikey trả lời, như thể em đọc được suy nghĩ của Haru. Em bắt đầu dùng sức lên hai hàm răng của hắn.
Mikey nói tiếp, "Mày phải xé rách hàm thì sói mới chui ra được."
Mikey rút tay ra, và Haru nhắm mắt lại, thảm bại. Khi em thu tay thì hắn đã run bần bật, dạ dày cuộn trào hết cả lên; hàm hắn vẫn còn nguyên, nhưng máu đã tràn vào khoang miệng, hắn nghĩ má hắn hẳn là rách rồi, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, một nghi lễ khắc sẹo lên thân thể.
Mikey nhìn đăm đăm vào cổ họng hắn như đang nhìn đáy vực âm ti, và Haru có thể cảm nhận được, con sói đã thoát ra rồi.
(*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip