7.
Lại một buổi tiệc tân gia khác dành cho Mikey – nơi này rộng hơn, với một mảnh của Tokyo lấp ló sau tấm rèm cửa đóng kín. Haru đã nghĩ rằng cái không gian rộng lớn này thật sự cần thiết sao, chỉ mình hắn và em thôi không đủ à, nhưng rồi hắn cũng nhận ra có lẽ Mikey cần toàn bộ khoảng trống trên thế gian này mới đủ để cất chứa nỗi buồn của em.
Mà đây cũng không hẳn là một bữa tiệc, công bằng mà nói thì: chỉ có hai bọn họ, không âm nhạc, ngồi dưới ánh đèn mờ của căn bếp. Những hộp mì ăn liền, mỗi người một hộp, để lung tung trên bàn, và nước trong cái ấm điện lại đang réo rắt hát bài ca đá sỏi dưới chân của nó. Haru lôi ra một chai rượu mua trong cửa hàng tiện lợi từ túi giấy dưới chân, Mikey khó chịu liếc hắn, nhưng cuối cùng em cũng nhận lấy, ngón tay lướt qua nút chai và nhãn dán, kiểm tra xem có dấu hiệu của sự táy máy nào không.
Haru đã giữ lại một số chai rượu cao cấp từ căn hộ cũ của Mikey, mặc dù cũng vô ích thôi: Mikey từ lâu đã quyết định rằng em sẽ không cho bất cứ thứ gì vào miệng mình nếu nó không được đựng trong túi nilon trơn bóng từ kệ hàng sâu nhất của cửa hàng tiện lời, và – những chai rượu triệu yên từ những đối tác lâu năm đặc biệt nguy hiểm, với nguy cơ đầu độc cao đến mức đáng sợ.
Haru nghĩ rằng hắn có thể nếm thử toàn bộ chất độc thay cho Mikey: bọn họ có thể đi đến một nhà hàng rộng đến lố bịch, gọi ra một bàn ngập tràn thức ăn đĩa nào cũng phải dát vàng phủ kim cương, và Haru sẽ nhét mọi thứ trên bàn vào họng mình cho đến khi Mikey hài lòng – nhưng hắn nhận ra chuyện này sẽ chẳng xảy ra đâu.
Súp của gói mì dần tan vào trong nước, Mikey nhắm mắt và thổi nhẹ, rồi cắn môi dưới khô khốc của mình.
"Để tôi thử nó cho em," Haru nói, nghiêng chai rượu rót nó vào cái cốc in hình nhân vật hoạt hình, hắn nói bằng cái giọng bông đùa như khi người ta nói xin chào hay chúc một ngày tốt lành nhé. Ánh nhìn của Mikey không rời khỏi tay hắn cho đến khi hắn rót đầy ly.
"Thôi bỏ đi," Mikey nói, giọng em nhẹ nhàng nhưng tăm tối, say như rượu vang. "Cả người mày toàn là độc – giờ chẳng có gì giết nổi mày đâu."
Haru nhắm mắt lại trước ánh đèn neon của căn bếp. Chắc mẩm rằng lời Mikey hoàn toàn đúng; hắn đã nốc một nửa vỉ gì gì đó trước lúc bọn họ bắt đầu dỡ đồ ra khỏi thùng; cyanide có thể đã biến thành đường trong miệng hắn. Nếu bây giờ Mikey ăn chung một phần với hắn, có khi em sẽ lăn đùng ra chết ngay từ miếng đầu tiên.
"Cyanide không phá huỷ mày được đâu," Mikey nói, tựa như em có thể đọc được suy nghĩ của Haru.
Phảng phất trong cách em nhắc đến chữ mày có niềm tự hào không che giấu, mắt em sáng lên, như thể em ngộ ra, nếu Haru quả thật miễn dịch với mọi độc tố, thì chính là do Mikey biến hắn thành như vây. Mà đúng là thế thôi, má của Haru bắt đầu nhức nhối bởi nỗi đau ám ảnh từ kiệt tác của Mikey.
Mikey nhìn hắn với một nụ cười gần như là thích thú. Một lần nữa, ký ức lại lướt qua: cảnh tượng từ mười năm trước, Mikey với những khối cơ gọn gẽ của em và bản năng sắc bén như gươm; cao như mặt trời, toàn bộ vương quốc của em đều thu vào trong đáy mắt.
Khi ký ức qua đi; đôi mắt của Mikey đầy viền thâm như ác mộng đeo đuổi, ngón tay em gõ lên cốc rượu.
Em hỏi,
"Mày có nhớ thằng Hanagaki Takemichi không?"
Haru chắc chắn rằng trong rượu không hề có độc, vậy mà, dạ dày hắn vẫn quặn đau.
"Mọi chuyện sẽ xong nhanh thôi," Mikey nói trong chiếc xe hơi đỗ phía trước khu bowling.
Em ấy vẫn chưa nói rõ rốt cuộc em muốn làm gì với Hanagaki Takemichi – gì chứ, tặng thằng đó vòng tay tình bạn à? Hay mời thằng đó đi uống bia? Hay là rút hết 2 lít máu từ người nó, chắc là thế, nên là thế.
Mikey hỏi Haru có nhớ Takemichi không, hắn nhớ chứ, nhớ rõ đến rợn cả da. Mà không chỉ thế, cái suy nghĩ để em và nó đơn độc trong một căn phòng cứ như thốc thẳng acid vào mồm hắn.
Rồi, lỡ thằng Takemichi bắt đầu nói nhảm thì sao? Lỡ nó thắp lên trong đầu Mikey những giấc mơ đầy mê hoặc, tỉ như làm em nhớ về chuyện được ngủ trên chiếc giường thân thuộc trong căn phòng cũ của anh trai em, ăn những món ăn nhà làm ấm nóng cùng những người bạn. Khiến em ao ước được cười đùa và nhìn ngắm bầu trời sao, không phải chịu đựng cái cảnh mỗi ngày độc tốđều tìm cách xâm nhập vào mạch máu trong suốt cả năm. Ý nghĩ đó khiến Haru hoảng loạn, bởi vì không một thứ gì trong giấc mơ đẹp đẽ đó tồn tại ở một thế giới mà hắn có thể bước vào.
Mikey cũng vậy, trông em cứ như một con thú hoang bị giết, cuộn tròn người trên chiếc ghế của mình. Bàn tay em biến mất trong túi áo, và khi em rút súng ra, cổ tay em trắng ngần và góc cạch dưới ánh đèn đường. Ba tuần để chết khô vì đói, Haru tự nhẩm lại trong đầu.
Thuốc trong lọ được đổ ra cốc giấy. Mikey chọn một viên thuốc trắng, tròn tròn to cỡ cái móng tay và cắn nó bằng răng trong của mình, giống như em muốn nhai bể nó ra.
"Viên này để làm gì?" Haru hỏi, cảm thấy mắt mình hơi nhoè đi.
Mikey rên lên, đảo miệng đưa viên thuốc từ má này sang má khác.
"Ah," em nói, "Tao chả nhớ. Du hành thời gian chăng?"
Hàm răng em cắn xuống và viên thuốc vỡ đôi, tựa như âm thanh lúc Haru bẻ gãy ngón tay ai đó.
Hắn dựa người vào ghế lái khi Mikey vươn lên hôn hắn, nuốt cả nước miếng của em vào họng mình cùng với bụi tiên cho tấm vé du hành thời gian.
Haru mơ hồ nghĩ, chính xác thì Mikey muốn thay đổi điều gì ấy nhỉ?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip