Chương 3: Khiêu vũ

⚠️CHÚ Ý: Truyện có sự giúp đỡ của chat gpt, mình là người đưa ra ý tưởng và chỉnh sửa hậu kì, chat gpt phụ tránh viết theo ý tưởng. Đã nói rõ ở đây nên mình không nhận bất kì phốt nào về việc để cho chat gpt viết (thật ra viết cái này chỉ để thõa mãn ý tưởng và ham muốn của mình về otp thôi). Và vui lòng KHÔNG ĐỤC THUYỀN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

____________________________________

Sau buổi đánh giá đó, Mikey như bị chọc trúng lòng tự tôn.

Cậu không thể chấp nhận chuyện mình bị chê là "chưa đủ" bởi Sanzu. Rõ ràng cậu đã luyện tập chăm chỉ, rõ ràng kỹ thuật của cậu không có gì để chê, vậy mà cái tên đó vẫn có thể bắt bẻ!

"Anh điên hả, Mikey?" Chifuyu gãi đầu, nhìn cậu trong phòng tập. "Từ hôm bị Sanzu tiền bối nói một câu, anh tập đến phát cuồng luôn à?"

"Anh không điên." Mikey siết chặt nắm tay, ánh mắt bừng bừng ý chí. "Anh chỉ muốn thắng thôi."

Draken ngồi kế bên cũng phải lắc đầu. "Bây giờ em có thua gì ảnh đâu. Một thực tập sinh như em mà được idol cấp cao chú ý kỹ vậy là ghê lắm rồi."

"Không, mọi người không hiểu." Mikey nghiến răng. "Là em bị coi thường! Hắn nói em chưa đủ, vậy thì em sẽ cho hắn thấy em đủ hơn ai hết!"

Chifuyu và Draken nhìn nhau, thở dài chịu thua.

Tối hôm đó, Mikey vẫn còn miệt mài tập luyện một mình trong phòng. Mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng cậu không dừng lại. Từng động tác đều mạnh mẽ, quyết liệt, như thể cậu muốn đập tan mọi ánh mắt nghi ngờ.

Rồi đột nhiên—

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra.

Mikey tưởng là Chifuyu hoặc Draken quay lại kéo mình về, nhưng khi thấy bóng người đứng dựa cửa, tim cậu hơi khựng lại.

Sanzu.

Tên đó khoanh tay, tựa lưng vào cửa, nhìn cậu đầy thích thú. "Nhóc con, tập đến mức này rồi mà vẫn chưa đủ à?"

Mikey nghiến răng. "Không liên quan đến anh."

Sanzu bật cười, bước vào phòng, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt lại sâu thẳm. "Nhóc muốn thắng tôi à?"

Mikey không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn.

Sanzu tiến lại gần, đứng ngay trước mặt cậu. "Được thôi." Hắn rút điện thoại ra, mở nhạc, rồi bất ngờ vươn tay kéo lấy Mikey. "Nhảy với tôi."

Mikey tròn mắt. "Hả?"

Sanzu nhếch mép. "Nhóc muốn chứng minh mình đủ giỏi? Vậy thì thử khiến tôi không rời mắt khỏi nhóc đi."

Nhạc vang lên, nhịp điệu dồn dập, hai người đứng đối diện nhau trong căn phòng trống.

Mikey nuốt khan, cảm giác lạ lẫm khi đứng gần Sanzu thế này. Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, tập trung vào từng nhịp beat đang dội vào tai.

Cậu không thể thua.

Sanzu nhếch mép, không báo trước mà bước tới, tay kéo nhẹ cổ tay Mikey khiến cậu mất thăng bằng một giây. Nhưng phản xạ nhanh, Mikey lập tức xoay người, tránh khỏi sự dẫn dắt của hắn.

"Mạnh mẽ ghê nhỉ?" Sanzu bật cười, mắt ánh lên chút hứng thú. "Nhưng chưa đủ đâu, nhóc con."

Mikey cắn môi, ép mình không bị cuốn vào cách di chuyển của Sanzu. Nhưng vấn đề là— 'tên này không nhảy như người thường.'

Không có động tác thừa, không có chỗ sai sót, từng bước chân của hắn đều trơn tru, như thể hắn đang lướt đi thay vì nhảy. Nếu Mikey là một đốm lửa nhỏ đang cố bùng cháy, thì Sanzu là ngọn lửa lớn đã sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ.

Mikey biết mình phải làm gì đó.

Không báo trước, cậu đột nhiên tiến sát, đổi hướng, dùng chính lực chuyển động của Sanzu để đẩy hắn theo nhịp điệu của mình.

Mắt Sanzu lóe lên.

"Ha!"

Không cho hắn thời gian phản ứng, Mikey xoay người, bật nhảy lên cao, rồi tiếp đất ngay trước mặt Sanzu, giữ nguyên ánh nhìn không trốn tránh.

Lần này, Sanzu thực sự cười lớn.

"Giỏi lắm, nhóc con." Hắn đưa tay, khẽ chạm vào cằm Mikey, ánh mắt có gì đó rất nguy hiểm. "Cuối cùng cũng học được cách chơi đúng luật rồi đấy."

Mikey hất tay hắn ra, giọng trầm xuống.

"Tôi không chơi theo luật của anh. Tôi sẽ tạo ra luật của riêng mình."

Sanzu im lặng một giây, rồi phá lên cười.

"Thú vị thật."

Mikey không biết đó là lời khen hay là dấu hiệu của một cơn đau đầu khác sắp đến. Nhưng cậu biết chắc một điều—từ giờ trở đi, Sanzu sẽ không để cậu yên nữa.

Vì tác giả vẫn còn là học sinh nên mỗi tuần sẽ ra tối đa 2 chap. Mong mọi người thông cảm vì không thể ra chap nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip