Chương 1

"Bẩm tướng quân, chiến mã đã được chuẩn bị xong." Kẻ hầu cận bẩm báo với hắn, tướng quân của đất nước rộng lớn này - Sanzu Haruchiyo. Hắn là một trong rất nhiều vị tướng lừng danh, chỉ cần nghe cái tên này thôi các tướng quân kì cựu thậm chí có phần tài giỏi đã sợ mất mật.

"Ừm, ta biết rồi" Khuôn miệng hơi mở, hắn nói như thì thào nhưng tiếng lại rất vang. Xong hắn đứng dậy, tiến ra cửa phủ ngắm con chiến mã. Nhưng khi hắn vừa tới gần con ngựa nó lại ré lên đầy sợ hãi và mất khống chế.

"Tướng quân, người cẩn thận!" Hầu cận bên cạnh hắn vội vã đẩy người ra nhưng bản thân kẻ đó lại không tránh kịp. Con ngựa cứ thế giẫm vỡ đầu người nọ. Mọi thứ chỉ xảy ra trong nháy mắt nhưng đối với hắn thì không có bao nhiêu hiếm lạ.

"Lại là ngươi sao?" Hắn lẩm bẩm, mày hơi nhăn lại. Bỗng chốc một luồng gió khiến người lạnh xương sống thổi lướt qua như đáp lại câu hỏi của hắn. Mày hắn khẽ nhăn chặt hơn.

"Thu dọn xác đi, thông báo với người nhà hắn để mai táng. Gửi cho họ ba vạn lượng vàng." Y quay người toan rời đi nhưng hơi ngừng lại nói với hạ nhân.

"Ta trở về nghỉ ngơi, các ngươi không cần theo vào, kể cả cung nữ." Hạ nhân lễ phép đáp ứng rồi đi làm phần việc của mình.Nhìn qua xong y xoay người bước nhanh về phủ, nó lại bám theo y rồi. Thứ gắn kết âm dương ----------------- hồn ma lang thang.

"Đừng có gây phiền phức cho ta." Vào phòng đóng cửa lại thật chặt hắn lại rít lên với khoảng không. Giữa đêm hạ nóng nực nhưng căn phòng bỗng chốc âm trầm và lạnh giá một cách khó hiểu. Cửa sổ bắt đầu lạch cạch lên một cách đáng sợ nhưng trong vẻ mặt y chẳng có bao nhiêu sợ sệt như đã quá quen. Bống chốc dù cửa sổ được đóng chặt nhưng lại có gió thổi qua tắt đi ngọn nến thắp sáng cho căn phòng làm nó trở nên càng âm trầm và lạnh giá.

"Ngươi quậy đủ chưa?" Hắn tức giận nhìn quanh, khẽ rít gào như cố kị người nghe thấy.

"..." Một cỗ im lặng xuất hiện, chưa đến vài phút cả căn phòng lại trở về như bình thường. Điều này chứng tỏ thứ quái dị kia đã đi.

"Phù." Y thở nhẹ, hồn ma kia dính lấy y rất lâu rồi dù chẳng biết lí do. Thứ duy nhất y biết, chính là nó tìm đến y vì kiếp trước. Tuy nhiên điều này chẳng khiến y giảm được mấy phần bực bội mà lại càng làm y phẫn nộ hơn thế. Kiếp trước y đắc tội với nó hay sao y không quan tâm nhưng chuyện đã qua hà tất phải dai dẳng như vậy?

"Ngươi mà quậy nữa, có ngày ta không thèm bận tâm đến ngươi." Xoa xoa mi tâm y bất giác lên tiếng, khoảng khồng lần nữa như bị phình ra mà chứ thêm một người. Chỉ là lần này làn gió kì lạ kia có chút ấm áp và ăn năn mơ hồ không rõ. Cảm nhận làn gió y mỉm cười nằm xuống giường mà chìm vào mộng. Tuy thế y lại cảm nhận có một bàn tay lạnh lẽo không có lấy dù chỉ là một chút hơi ấm dịu dàng xoa trán mình rồi rời đi để lại hàn khí quanh quẩn căn phòng.

"Ngươi nói xem tướng quân sẽ nhìn ta chứ?"

"Ngươi vậy mà dám nghĩ như thế?"

"Ai mà chả ước được làm phu nhân của tướng quân?"

"Cùng lắm là được sủng ái thôi, ngươi vậy mà dám nghĩ được làm chính thê?"

"Chứ sao nữa? Tướng quân đâu có hậu cung? Cũng không như hoàng thượng tam thê tứ thiếp mà mình phải đấu đấu đá đá để được ngài nhớ tên điểm mặt. Tương quân như thế không tốt sao?"

"Tốt nhưng đến tận bây giờ một phi cũng không có chứng tỏ yêu cầu của ngài rất cao, chúng ta đủ khả năng sao?"

"..."
"..."

Nơi căn phòng nhỏ ở đằng xa tít của phủ, hai cung nữ thì thào nói chuyện vô cùng nhỏ giọng. Ai mà không biết việc bàn luận này khiến mạng nhỏ của người bàn mất như chơi. Hai cung nữ nọ còn nhiệt tình thảo luận thì bỗng chốc cảm thấy bản thân như bao quanh bởi hàn khí. Nến vụt tắt, căn phòng tối lại. Hàn khí bốn phía toả ra mãnh liệt đi cùng với cảm xúc thống hận kì quái.

"Aaaaa, Le....Leya... ngươi... ngươi mau nhìn kìa." Một trong hai cung nữ lên tiếng tay run rẩy chỉ vào góc tường. Cung nữ có tên Leya nhìn qua thì mắt trắng bệch cắt không còn giọt máu.

Trên tường gương mặt của một người phụ nữ bị dao rọc thành nhiều nhát rách nát, máu từ gương mặt đó nhỏ tí tách xuống sàn. Xong gương mặt người phụ nữ bỗng chốc méo mó nở nụ cười kèm theo là tiếng cười lanh lảnh cao vút phát ra không biết từ chốn nào.

"C... chuyện gì vậy?" Leya lên tiếng, sợ hãi ôm cung nữ kia lùi về sau. Ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm gương mặt gớm ghiếc kia. Sống lưng nữ nhân lạnh toát như có bàn tay miết qua. Cô nắm lấy bàn tay cung nữ bên cạnh lại run rẩy lên tiếng.

"So...Sorin sao tay ngươi lạnh như vậy?" Bàn tay cô nắm rất kì lạ, nó không giống tay người, hoàn toàn không có nhiệt độ cơ thể. Leya máy móc quay đầu liền thấy một thân hình nữ nhân bị mất đầu, cô trợn trắng mắt quay lại nhìn gương mặt bên góc tường thì nó đã biết mắt. Lần nữa quay lại thì gương mặt ấy nhìn cô mà cười. Tiếng cười cao vút lanh lảnh lần nữa vang lên. Cô sợ hãi mà ngất đi xong lại ngã nhào xuống dưới đất, xương cổ gãy lìa còn kéo theo Sorin bên cạnh ngã theo.

Phập!

Đầu cung nữ tên Sorin yên vị với cây rìu bổ đôi ở giữa. Cả căn phòng hiện tại toàn máu là màu, thấm đỏ cả vùng. Ngoài căn phòng hiện ra bóng người mờ ảo vô hình, nhìn như một nam nhân. Đôi môi nhợt nhạt của nam nhân hơi nhếch lên tỏ vẻ thoả mãn.

"Ưm, chuyện gì ồn áo quá vậy." Sanzu đang ngủ bỗng chốc bị trận ồn ào bền ngoài quấy nhiễu. Một hạ nhân vội vàng dò hỏi từ bên ngoài.

"Bẩm tướng quân, có chuyện rồi ạ!!!" Giọng nói hạ nhân mang theo sự sốt sắng, có phần lo ngại vị tướng quân trong kia tức giận.

"Có chuyện gì?" Giọng nói trầm ấm truyền ra ngoài phủ lộ vẻ uy nghiêm nhưng lại có phần phiền toái và lười nhác.

"Có hai cung nữ bị giết thưa tướng quân. Thỉnh ngài qua đó xem xét tình hình. Chúng hạ nhân không dám động tay chân ạ!" Đầu vị hạ nhân kia mồ hôi tuôn rơi như mưa. Lúc gã nhìn thấy tình cảnh trong phòng thì suýt ngất đi, cảm giác đó là một vụ tai nạn lại cảm giác không phải vậy. Ai đời lại bị tai nạn tới mức rìu bổ đôi vào đầu.

Cửa căn phòng mở ra, y nhíu mày nói với hạ nhân. "Dẫn đường"
__________
Nhức nhức cái đầu #Quang
16/10/22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip